CHƯƠNG. 60

CHƯƠNG. 60

Đứa bé bị lạc ba mẹ do đi lung tung, không biết thế nào lại đi vào phòng thay đồ dùng đồ phủ lên người, làm người khác tưởng do khách thử đồ vứt lại.

Hai nhân viên vừa chỉ cho nam nhân đường tới khu vực thông tin báo loa tìm cha mẹ cháu bé, vừa trồ mắt nhìn cậu thanh niên đẹp trai vẻ mặt đằng đằng sát khí trong tay bế bé gái mấy phút trước còn khóc thất thanh.

Cô bé mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi vô tư nghịch tóc "chú" đang bế mình.

"Mau mau, tống của nợ này ngay" Thế Vỹ mất hết kiên nhẫn, lúc này cậu thật sự có thể đánh người nếu kẻ nào đó ngu xuẩn chọc phải.

"Loa phát thanh ở tầng trệt, chúng ta đi thang máy xuống là được" nam nhân đưa tay lau mặt cho bé rồi lại đưa tay ý định thay cậu bé em.

"Dẫn đường" cậu bỏ qua hành động của hắn, tiếp tục bế "cục nợ"

Bé con rất ngoan, sau khi nín khóc cũng không nháo lên nữa, yên ổn để Thế Vỹ bế. Nhưng dù ngoan thế nào bé cũng là con nít, đi ngang qua những thứ dễ thương lại không khống chế được mà muốn cự quậy.

Gian hàng thú bông hân hạnh chào mừng.

"Này, còn cử động ta vứt ngay, nghe không"

"Cậu không thể đe dọa con nít được" nam nhân lắc đầu.

Cuối cùng Thế Vỹ lại hào phóng mua một con thú cho bé con, mong nó yên ổn cho tới khi cậu thoát được nó.

Nam nhân bật cười.

"Cười cái gì"

"Không có gì"

"Đến đây" cậu bảo nam nhân tới gần một chút.

Hắn có chút nghi hoặc tuy thế vẫn bước lại. Nào ngờ bị cậu nắm lấy tay.

"Sợ ngươi bị lạc"

Nam nhân ngẫn hết cả người vì nụ cười của cậu đồng thời nụ cười cũng ngay lập tức tắt ngấm đi.

Gương mặt cậu thoáng trở nên lạnh lùng.

Tiếp theo đó Thế Vỹ không nói thêm một lời nào, bầu không khí không hiểu sao có chút kì lạ.

Chính là không biết diễn tả thế nào, trong cậu thanh niên có chút gắp gáp.

Sau khi đưa đứa trẻ tới phòng thông tin, Thế Vỹ lôi kéo nam nhân rời đi.

Mặc kệ số đồ vật mà nam nhân chọn nữa buổi.

Một cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.

"Có người bám theo ngươi" cậu lên tiếng giải thích.

Vừa đi hắn vừa lo sợ đảo mắt nhìn quanh.

Không rõ thật hư thế nào đành bước nhanh theo cậu thanh niên.

Sự vô thức tin tưởng cậu.

Hai người đến bãi xe của xe hơi, còn chưa lên được xe thì trước mặt có hai người, phía sau cũng có một ngươi đi ra.

Cả ba đều đeo khẩu trang che mặt, khỏi đoán cũng biết kẻ xấu.

Tình huống lại này xảy ra quá nhanh.

Có thể sự xuất hiện của Thế Vỹ ở đây không phải là sự trùng hợp.

Là từ đầu đến cuối là nam nhân quá bất cẩn, không phát giác có người theo dõi hắn từ lâu.

Chúng là đang chờ cơ hội nam nhân ra khỏi nhà để hành động.

Thế nhưng kế hoạch có vẻ bị thay đổi do cậu thanh niên xuất hiện, làm hỏng hết.

Bọn chúng có vẻ muốn xử lý luôn cả cậu.

"Mau vào trong xe" vừa nói cậu vừa nhấn nháy đèn xe báo cho nam nhân biết xe nào của cậu.

Lúc này tiếng súng từ đâu vang lên, ba tên kia buộc phải núp xuống.

"Cậu chủ"

Tiếng của Jack mặt thẹo vang lên.

Một trong ba tên kia ở gần Thế Vỹ gã đã nhắm bắn cậu nhưng cậu đã nhanh tay hơn tước súng của gã.

Gã cũng nhanh tay thủ thế hất đi cây súng đó trước khi kịp bắn mình.

Cả hai chuyển qua các đòn tay không.

Nam nhân đã ngồi trong xe, lo sợ quan sát cậu thanh niên.

Gã kia ra từng đòn hung hiểm chuyên nghiệp, mà Thế Vỹ cũng không yếu thế đỡ đòn lại.

Cậu tung một cú đá đẩy gã ra, nhân cơ hội leo lên xe.

Rất nhanh khởi động xe rời đi.

Gã kia lại không biết sợ mà chặn đầu xe họ, trong tay cầm súng chỉ về phía họ

Thế Vỹ đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng khinh bỉ mà nhìn gã, bên dưới mạnh chân mà đạp ga

Nam nhân bị đọa cho sợ hãi, mấy viên đạn bắn vào tấm kính, xe này trang bị kính chống đạn nên không lo bị mấy viên đạn bình thường bắn xuyên qua.

Cậu thanh niên hung ác tông thẳng gã kia, rời đi.

Hai người rời khỏi đó trong an toàn.

Sự kinh hách vẫn còn đó, nam nhân đưa ta tự trấn an, lo lắng hỏi hang cậu thanh niên

"Cậu có sao không?"

"Ngươi nợ ta"

Hoàn toàn hết nói nổi cậu, giờ phút này lại còn giỡn, mà sự thật là như vậy, hôm nay không có cậu hắn sẽ không lành lặng trở về.

Nam nhân có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ngay, tại sao bọn kia muốn hại hắn, bọn họ là ai.

Dùng cả súng nơi công cộng như thế không coi ai ra gì.

"Mau lên nhà"

Lo suy nghĩ mà hắn không để ý đã tới khu nhà của Nhạc Phi.

Ngạc nhiên hơn, Nhạc Phi đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ.

Cậu bước lại hỏi tình huống của nam nhân, sau khi xác định hắn không có việc gì, cậu liền bảo hắn đi lên lầu nghỉ ngơi trước.

Nam nhân cũng không ý kiến gì, hắn đi lên, trước khi đi có quay đầu nhìn lại.

Nhạc Phi đang nói chuyện với Thế Vỹ đang đứng khoang tay dựa vào xe.