Chương 47

"Tới rồi," tài xế xe quay ra sau nói với Phúc Thọ.

"Cảm ơn," nam nhân bước xuống xe. Nam nhân nhìn cánh cổng cao trước mặt, trong tay xách theo túi đồ đơn sơ của mình, cảm giác y như đi lánh nạn.

Thật sự là đang đi lánh nạn thật.

Nam nhân còn chưa có thời gian thở dài thì cửa đã mở sẵn cho mình.

"Mau vào đi, ngẩn đó làm gì?," Ngụy Tường bước về phía nam nhân.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Vào đi, ngươi tới đúng lúc giờ cơm đấy," cậu như mặn như nhạt bỏ qua gương mặt đầy hiện rõ chữ 'tôi muốn làm phiền ai' của nam nhân kia.

Đúng lúc này từ trong nhà một cậu nhóc chừng 6 7 tuổi chạy ào ra, lao vào Ngụy Tường. Thằng bé mặc một bộ đồ siêu nhân màu đỏ, đồng thời nam nhân cũng để ý Ngụy Tường cũng mặc áo choàng ngắn áo thun thì in hình quái vật.

Xem ra hai cậu cháu đang chơi đùa với nhau.

Cậu bé vung nắm đấm nhỏ xíu của mình về phía cậu dù chẳng gây tý sát thương nào cậu bé vẫn say mê " diệt quái".

Mà Ngụy Tường chỉ cúi người một cái đã nhấc bổng cậu nhóc lên, cậu nhóc thích thú rộn rã cười lớn đến híp cả mắt.

Thằng bé thật dễ thương.

Hình ảnh đẹp làm nam nhân nhớ những đứa trẻ ở viện mồ côi, hắn đã mấy tháng không về thăm lũ nhóc.

"Ah, người thật."

Nam nhân thấy ngón tay bé nhỏ chỉ về phía mình.

"Cậu ơi có phải không? Con biết mà, giống y như màng hình," cậu nhóc lay vai của Ngụy Tường.

"Haha, vào với mẹ đi," cậu thả thằng bé xuống.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

"Thằng bé nói gì vậy?" Phúc Thọ không chút manh mối khó hiểu cùng hiếu kì.

"Ngôn ngữ trẻ con, ai mà biết được," cậu nhún nhẹ vai cười mỉm làm lộ chiếc răng khểnh.

Đến giờ ăn, mọi người đều ngồi vào chỗ, nam nhan, Ngụy Tường và còn có chị của cậu và hai nhóc tỳ, thằng bé lúc nãy cùng em gái một tuổi của nhóc.

Ngụy Tuyết là tên của chị cậu.

Cha mẹ hai người mất trong một vụ tai nạn xe, lỗi là do một tài xế xe tải đi hướng ngược lại có uống rượu nên lạc tay lái và tông thẳng vào họ. Lúc đó cậu mới 16 17 tuổi và Ngụy Tuyết cũng mới tròn 25, sau đó hai chị em được đưa về sống cùng bạn thân của của cha mẹ. Hai chị em gọi ông ấy là cha nuôi. Ông ấy dạy hai chị em rất nhiều thứ đặc biệt là "làm ăn".

Và trong khi em mình đang ở nước ngoài cùng cha nuôi thì Ngụy Tuyết một tay giữ vững sản nghiệp của cha mẹ. Mà cô ở tuổi hai lăm đã kết hôn, nhưng khi cô sinh đứa con trai đầu lòng người chồng kia bắt đầu sinh tật. Ban đầu cô còn dựa thế lực bên chồng để gánh công ty nhưng ngay khi bị phản bội, tính tình vốn có của cô bắt đầu hiện ra rõ hơn, đến khi nhận ra con người lúc trước là do cha mẹ dạy dỗ mà hình thành thế nhưng tính cách vốn có của cô thì không phải như vậy.

Kiêu ngạo, ác liệt, ích kỷ mới chính là cô. Cho nên cô đã thẳng tay lật đổ người chồng bội bạc cùng gia đình của anh ta, mang đứa con trai của mình đi một cách vô cùng kiêu hãnh.

"Chúng ta xem ra cùng tuổi nhau, nên cậu cứ thoải mái đi, cứ tự nhiên."

"Cảm ơn, trong khoản thời gian này làm phiền gia đình."

"Ple...ple..," bé con kế bên nhấp môi, đôi mắt sáng lên nhìn đồ ăn trước mặt, nước dãi chảy xuống cằm.

Phúc Thọ lấy khăn lau đi nước bọt , tiện tay gắp vài món phù hợp rồi đút bé ăn.

"Cậu cũng biết chăm sóc trẻ đấy," Ngụy Tuyết.

'Tôi có thể không giỏi nhưng kinh nghiệm chăm trẻ vẫn có chút ít. Trẻ con đứa nào cũng dễ thương."

"Phải phải, lúc nhỏ nó vô cùng dễ thương, đến khi chăm cho nó lớn rồi nó lại ngỗ nghịch mình," vừa nói ánh mắt cô liếc qua Ngụy Tường bên kia.

Ngụy Tường làm như vẻ không thấy ánh mắt của cô, nhướn hai hàng chân mày tỏ vẻ bản thân vô tội.

Phút chốc không khí bàn ăn được thông thoáng cải thiện lên rất nhiều. Ngụy Tuyết cùng Phúc Thọ như vừa gặp đã quen, hợp nhau không ngờ, nói chuyện rôm rả lên.

Vấn đề ở nhờ cũng nhờ vậy mà không còn quá lo nữa.

*********

Mấy hôm nay nam nhân cũng gọi cho Thế Vỹ vài cuộc nhưng toàn đổ chuông mà không ai bắt máy.

Nam nhân lo lắng do mình bỏ không nói lời nào, Thế Vỹ sẽ dùng số nợ còn đó gây sức ép lên cho hai cháu của mình. Dù đó là hai đứa trời đánh đi chăn nữa thì đó cũng là gia đình của hắn, không thể bỏ mặt chúng được.

"Đại thúc có vẻ lo lắng?," Ngụy Tường.

"Không có gì," hắn mỉm cười.

"Ngồi đi, đầu bếp sắp mang trái cây ra rồi."

"...." nam nhân có chút chần chừ, hắn mím môi một chút rồi mới nói tiếp. "Trương Kiệt thế nào rồi, cậu biết không?"

"Vẫn bị giam lỏng ở nước ngoài, cũng không có gì đáng ngại đâu, nó tự lo được."

"Hai cậu làm sao thân với nhau được vậy?," nam nhân đã thắc mắc rất lâu rồi, nếu xét về tính cánh thì hai người hoàn toàn không hợp nhau chút nào.

"Chọc thằng nhóc ấy rất thú vị, suốt ngày lơ mơ còn ưa sạch sẽ quá mức," cậu nhớ lại những lần làm trò với Trương Kiệt làm cậu ta sợ xanh mặt.

"Phải, cứ nhìn màu trắng là nghĩ ngay tới cậu ấy," Phúc Thọ lắc đầu cười.

".... chúng tôi có sở thích giống nhau," cậu đang nhìn nam nhân cười nói trước mặt.

"Ví dụ như?," nam nhân vừa hiếu kỳ hỏi vừa suy nghĩ lại xem có sở thích nào của Trương Kiệt trùng với Ngụy Tường Không.

Thế nhưng Ngụy Tường lải không trả lời mà chỉ cười nhẹ để lộ mảnh răng khểnh.

"Thức ăn lên rồi."

Một mâm hoa quả được đặt trên bàn, đầy đủ các loại quả mà chủ yếu là các loại thanh mát. Phúc Thọ liền nghỉ hơn tháng nay, từ khi ăn nhờ ở đậu mà mập ra thêm vài cân hay không?

Thoải mái, êm đềm thế này, sáng dậy ăn rồi chăm sóc hai nhóc tì rồi ăn, tối ăn rồi đi ngủ. Ngụy Tường thấy vẻ mặt đại thúc vừa ăn vừa bất đắc dĩ là biết hắn lại suy nghĩ lung tung. Cậu cũng ăn được vài miếng thì đứng dậy. Trước khi đi không quên quăn lại một câu cho nam nhân.

"Đại thúc, nếu không có việc gì thì đừng tìm phiền toái."

Nói thế thôi nhưng đi tìm phiền toái thì đại thúc là nhất.

************

Sau bao lần gọi cho Thế Vỹ không được thì hôm qua chính cậu lại gọi lại cho nam nhân. Đầu tiên là mắng cho nam nhân phiền phức, sau lại ra lệnh ra hắn tới chỗ cậu. Trong điện thoại giọng nói của cậu còn hung tợn hơn những lần trước, mà có pha lẫn hơi mè nheo của người say. Nam nhân đành phải nhận mệnh mà tới.

Nhà của Thế Vỹ nằm trong khu bình thường nhưng lại là ngôi nhà lớn nhất nhì trong khu, hơn nữa khu này cũng yên tĩnh. Nam nhân đi vào không có bất cứ trở ngại bởi vốn dĩ cửa không khóa. Hắn đi vào cẩn thận đóng cửa, khóa chốt, mở đèn. Căn nhà tối ôm, dù đèn đã mở vẫn cảm giác âm u, rèm cửa cũng không mở. Nhìn quanh, đi lên tầng một vẫn không thấy cậu thanh niên nhưng Phúc Thọ vẫn không dám gọi tên cậu. Bởi hắn làm gì cũng bị cậu khơi khơi nói những điều khó nghe. Ban đầu hắn thật sự sợ uy thế của cậu, cậu như một bức tường cứng chận lối thoát của nam nhân. Nhưng về lâu về dài cậu như một đứa trẻ hay giận dỗi.

Lúc này nam nhân nghe được tiếng lộc cộc của vật thủy tinh lăn trên đất. Phúc Thọ men đi lên. Đẩy cánh cửa đang hé mở.

"Mau vào đây," giọng Thế Vỹ không kiên nhẫn gọi. Thế Vỹ vứt điều khiển qua một bên, trước mặt là bốn cái tv lớn mỗi tv có 4 khung nhỏ hiển thị camera toàn cảnh nhà cậu.

Phúc Thọ ngước lên thấy bản thân mình phản chiếu trong camera. Mọi ngóc ngách nơi đây đều bị theo dõi. Mà sao phải đặt nhiều camera như vậy.?

Một giọng thờ ơ trách mắng đánh gẫy suy nghĩ của Phúc Thọ. "Thấy chứ, đều do ngươi ban tặng," vừa nói cậu vừa uống một ngụm rượu.

Nam nhân nhìn những vỏ chai rượu xung quanh cậu thanh niên cả bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu ta.

"..... Cậu không sao chứ?," Phúc Thọ bình tĩnh hỏi.

"...," Thế Vỹ quay đầu nhìn hắn, ngoắc ngoắc ngón tay bảo nam nhân gần hơn.

Phúc Thọ vừa cúi người đã bị cậu nắm lấy cổ áo kéo gần về phía cậu hơn nữa. Giọng nói khàn khàn, hơi thở phủ đầy mùi rượu phà vào mặt hắn, làm hắn khó chịu nhíu mày né tránh.

"Đều là tại ngươi mà ta thế này...."

"Cậu đổ hết trách nhiệm cho tôi sao?"

"Ngươi có một phần...," cậu hất nam nhân ra. "Hỏi thằng nhóc tình nhân của ngươi, hất ao nước bẩn vào ta. Hừ. Còn sớm 10 năm..."

Cậu lầm bà lầm bầm thêm vài câu rồi lạnh lùng nhìn vào màn hình trước mặt.

"Du Tư Lãng, tên nhãi con," vừa nói vừa búng tay vào chai rượu kế bên làm nó ngã đổ hết nước ra thảm.

Vừa nghe tên Du Tư Lãng lòng đại thúc nhảy lên một chút.? Thật là mối quan hệ phức tạp, như mớ bòng bong muốn thoát cũng không được.

Bây giờ hắn mới biết là trước kia bản thân hắn chưa từng hiểu cậu, một chút cũng không hiểu. Cho nên những chuyện cậu làm hắn chưa bao giờ lý giải được. Cứ như đang tự giày vò bản thân hoặc là cậu muốn phá hủy đi mọi thứ, phàm là những thứ liên quan đến hắn.

Để hắn không còn đường khác là đi về phía cậu.

********kịch*****

Du Tư Lãng: Thầy à, tới nha tới nha, tới tìm ta đi ( đuôi sau lưng cậu ta ngoe ngẩy)

Phúc Thọ:...... (Đảo mắt xem như không thấy)

Một đám khác: Đại thúc à, tới đây tới đây, chúng ta tìm ngươi (mấy cái đuôi ngoe ngẩy)

Phúc Thọ:...... (Câm nín)

*****hết kịch*******

"Ngẩn ngơ cái gì?" Không biết từ khi nào Thế Vỹ đã đứng trước mặt nam nhân, thân hình hơi lảo đảo do say mà nhìn nam nhân.

"Cậu muốn gì?," hắn nhẹ hỏi

"Bồi thường, đương nhiên là bồi thường."

"Tiền tôi không có...," nam nhân rủ mắt.

"Bán ngươi đi cũng được, vài lần phục vụ là được rồi. Với kinh nghiệm "nằm" của ngươi thì khó gì?" Kể cả khi say cậu cũng không quên sỉ nhục, nam nhân cười khổ.

"Tôi không ti tiện như vậy." Giọng nam nhân nghẹn ngào nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc của mình.

Chợt cả người rơi vào vòng tay của ai kia. Hơi thở cậu phả vào cổ hắn.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên giữa hai người, Thế Vỹ nhẹ nhàng ôm lấy Phúc Thọ. Như thể an ủi vỗ về.

Là cậu quá say hay thật sự cậu chỉ cần một cái ôm thật chặt?

Không hiểu sao hắn cảm giác cậu đang yếu đuối. Dẫu biết ý nghĩ này ngu xuẩn nhưng nam nhân vẫn không tìm ra lý do nào khác.

Con người mà, ai lại không có những phút yếu đuối.

Quan trọng là một người như Thế Vỹ đang thể hiện sự yếu đuối với một đại thúc.