Chương 45

“Cám ơn.” Phúc Thọ nói với nụ cười trìu mến.

“Đừng khách sáo như thế. Nhớ giữ gìn thân thể. Lần sau ta tới thăm ngươi.”

“Được.” Nam nhân cười cũng mong chờ lần sau gặp sau đó xuống xe.

Nam nhân có chút lo lắng Trương Kiệt lại bướng bỉnh, còn có Thế Vỹ….

Hôm đó cậu ta bảo hắn chờ để đưa về, mà giờ ... sau hai ngày mới tự trở về. Không biết cậu ta có gây sức ép gì khác không…

Nam nhân bước vào từ cổng sau, đi ngang qua phòng khách của nhân viên, còn chưa định hình thì một lực đã kéo nam nhân ngồi xuống ghế sofa, nên cũng không quá đau.

Đổi lại là ghế gỗ chắc hắn đã gãy xương rồi.

Còn chưa ngồi đàng hoàng, một cái đầu đã gối lên đùi.

Nhìn lại là Trương Kiệt nhưng đã ngủ mất.

“Trương Kiệt? Trương Kiệt? Sao thế?”

Phúc thọ lo lắng lay nhẹ cậu, không biết cậu có bị gì không mà lại đột ngột ngã vào hắn.

“Đừng gọi, cứ để cậu chủ ngủ.” Ông Lý đi ra cầm trên tay cái chăn đắp cho cậu thanh niên.

“Cậu ấy đã hai ngày không ngủ rồi, cũng không ăn uống gì luôn.”

“Sao lại thế?” Phúc Thọ bất ngờ nhìn ông rồi nhìn cậu trai đang ngủ say.

“Cậu Thế Vỹ cũng không về từ lúc đó, cậu Trương kiệt cứ ngồi đây đợi. Không ai nói được gì mà giờ cậu về rồi tôi cũng đỡ lo. Một lát nấu gì cho cậu chủ đi.”

“Vâng, tôi biết….”

“Phúc Thọ à, tôi tuy đã phục vụ cho gia đình này mấy chục năm nhưng cũng chỉ là thân phận quản gia, tôi không có tư cách xen vào chuyện của chủ, cũng không tiện nói ra. Tôi cũng xem cậu như thân thích không muốn thấy cậu gặp chuyện khó xử. Tôi nghĩ cậu có thể hiểu, cái gì nên làm và không nên làm.”

“....tôi hiểu..”

“Thôi, nghỉ ngơi đi.” Ông Lý thở dài, trong mắt ông còn có vẻ muốn nói thêm nhưng lại thôi. Bởi ông già như còn nhìn còn nghe được, biết đôi khi sự việc không theo ý một ai. Ông chỉ mong không có bất cứ ai tổn thương là được.

Tuổi trẻ là nhiều vấn đề lắm.

Phúc Thọ cúi xuống nhìn Trương Kiệt, thấy rõ gương mặt cậu có chút hốc hác. Sự mệt mỏi còn vương lại trên đó.

Bàn tay hắn bị cậu đan vào nắm chặt, đến lúc ngủ cũng không buông.

Thì ra, vẫn còn có người lo lắng cho hắn đến thế này.

****

Trương Kiệt buồn ngủ, muốn ngủ thêm nhưng vì bụng đói mà tỉnh.

Ngồi dậy không thấy người mình cần thấy liền đứng dậy.

Ngay khi mũi ngửi được mùi thơm, vẻ mặt cậu bình thường không tỏ vẻ lo lắng nhưng bước chân cậu lại có chút vội vã.

Đi gần đến nhà bếp, nghe rõ tiếng xào của đồ ăn, tiếng va chạm của đũa của chảo.

Thấy nam nhân đang bận rộn qua qua lại lại chuẩn bị đồ ăn.

Cậu tự tìm chỗ ngồi rồi ngoan ngoãn chờ được ăn cơm. Bụng cậu đang gào thét đòi ăn rồi.

“Dậy rồi à? Đồ ăn cũng xong rồi đây.” nam nhân nhìn cậu cười, đồng thời bày các thứ ra bàn.

Chén cơm nóng còn bóc khói, bên trên là những miếng cá đã được Phúc Thọ lọc xương.

Vẻ mặt Trương Kiệt lại có chút bất mãn, mắt cứ nhìn đĩa sườn non bên kia, lại ngước lên nhìn nam nhân lại ngước xuống nhìn đĩa sườn. Mà nam nhân lại không để ý cậu, muốn cậu ăn xong mấy miếng cá.

Nói cậu ăn kiêng thì không đúng, phải nói là cậu chỉ kiêng những món cậu không muốn ăn. Cái gì cũng ăn được nhưng lại không muốn ăn.

Món cậu thích thì ăn tốc độ ánh sáng mà chỉ ăn mỗi món đó đến khi chán thì thôi, còn lại đều ăn vô cùng chậm có chút miễn cưỡng, có khi còn không ăn mà đẩy cho nam nhân ăn hết bằng được.

Nam nhân vất vả ép cậu ăn đủ đinh dưỡng nhưng cậu thật cứng đầu.

Cho nên hôm nay hắn sẽ không chiều cậu nữa.

“Cậu phải ăn hết các món trên bàn mới được.”

Trương Kiệt lắc đầu.

“Cơ thể sẽ không đủ dưỡng chất đâu. Nghe lời, ăn hết. Còn không tôi không để ý đến cậu hay nấu cho cậu nữa."

Phúc Thọ kiên nhẫn giả vờ nói nặng nhẹ với Trương Kiệt, cho là tính tình cậu như mấy đứa trẻ nhỏ hắn từng dạy. Nghiêm túc giận dữ một chút ngay khi đứa trẻ nghe lời thì sẽ lại mềm mỏng.

Trương Kiệt đưa mắt lên nhìn Phúc Thọ không có vẻ tức giận nhưng lại có vẻ muốn nói gì đó.

Tiếp đó cậu thoả hiệp, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Chẳng bao lâu đồ ăn trên bàn đã xong xuôi, nam nhân đứng dậy lau dọn bàn.

Thấy cậu thanh niên cũng đứng dậy đi uống nước cam, dáng vẻ lười biếng, có vẻ muốn nằm ngủ rồi. Phúc Thọ liền nhắc nhở một chút

“Vận động một chút đi rồi hãy ngủ, sức khoẻ sẽ tốt hơn.”

Sau đó lại chú tâm làm việc của mình, loay hoay lau cái bàn, không để ý đến thanh niên nữa.

Lúc xoay người qua thấy cậu đứng trước mặt, nam nhân hơn ngã ra sau tạo khoảng cách.

“Sao thế? Cậu cần gì?”

Trương Kiệt không nói một lời đưa hai tay nắm hai bên khủy tay nam nhân chống trên bàn.

Nữa người nam nhân bán ngã ra sau trên bàn,do có hay khủy tay chống đỡ nên chưa nằm ra, mà Trương Kiệt cũng đổ về phía trước gần kề hắn.

Kề sát nam nhân, không cho nam nhân phản ứng đã cúi xuống hôn lấy môi hắn.

Trong tư thế này nam nhân đành chịu trận. Nếu mạnh đẩy cậu thì hắn cũng ngã, mà cậu cứ muốn đè hẳn nam nhân lên bàn luôn.

Đành chống đỡ thân mình và cậu thanh niên.

Tiến thoái lưỡng nan.

Thầm nghĩ lại, hai ngày này cậu vì đợi hắn mà không ăn không ngủ, tâm nam nhân có chút cảm động. Thêm nữa, dù có chống cự thì cậu cũng không ngừng lại, nên lần này nam nhân nghĩ muốn cho Trương Kiệt chiếm chút tiện nghi.

Cảm nhận được nam nhân thả lỏng, Trương Kiệt càng thích thú, cậu nghiên đầu vói lưỡi của mình vào khoang miệng của hắn.

Do dư âm của vị cam mà Trương Kiệt vừa uống nên khoan miệng hai người đều có mùi nước cam, thêm nữa dịch nước dãi của hai bên hoà nhau không phân biệt được của ai.

Chỉ cảm nhận được lưỡi của đối phương ẩm ướt quấn lấy nhau. Hôn đến môi của hai người đỏ lên. (Nyny: hai bạn nấu cháo 15 phút :))))

Nửa thân dưới của Trương Kiệt cũng áp sát đũng quần của nam nhân cọ qua cọ lại, cọ lên cọ xuống, cọ đế ra lửa.

Nóng, cái nóng của du͙© vọиɠ.

Lúc này Trương Kiệt đưa tay xuống ý định kéo dây kéo quần của nam nhân.

Kéo được một chút nhỏ đã bị nam nhân cắn lưỡi.

Cậu rời đi môi nam nhân với hai hàng chân mày nhíu lại thể hiện sự bất mãn của mình ngay lúc này.

Phúc Thọ đưa tay xuống chụp lấy tay Trương Kiệt còn để ở bên dưới.

Vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ, đôi môi còn đỏ ửng kẽ mím lại.

“Đừng làm…”

Phúc Thọ không biết nói như thế nào chỉ mong cậu có thể hiểu lời ám chỉ của mình. Mà quan trọng bên dưới lớp áo dấu ấn Du Tư Lãng để lại vẫn còn, hắn không muốn cậu nhìn đến.

Mặt Trương Kiệt vẫn ngàn năm không đổi, không ai biết cậu đang nghĩ gì, cậu cũng mặc kệ người ta nghĩ gì, chỉ muốn làm theo ý mình.

Bởi thế bàn tay đang cầm khóa quần của nam nhân bỏ ra ngược lại nắm lấy tay nam nhân kéo một chút về phía đũng quần của mình. Muốn nam nhân sờ một chút.

“Ta khó chịu.” Phun ra một câu như thể cậu là người ủy uất nhất.

Bàn tay cảm nhận được chỗ kia đúng là đã phản ứng, cùng là nam nhân Phúc Thọ biết cảm giác đó, lúc này chỉ cách một lớp vải lại thấy độ nóng như thế.

Gương mặt bình thường của nam nhân lập tức đỏ lên.

“Rất muốn ngươi, ...hạ hoả.” Trương Kiệt lần nữa hối thúc nam nhân.

Một thanh niên đang trong tình trạng tinh lực lên cao thế này nếu nói cậu ta ngừng thì có được không?

Câu trả lời đương nhiên là không!

Mà lúc này nam nhân cũng mất bình tĩnh không thể suy nghĩ được gì, một bên lo sợ dấu hôn bị phát hiện, một bên bị cậu thanh niên hối thúc.

Cho nên trong 32 năm làm đàn ông của mình, Phúc Thọ đã gấp đến độ nói thế này.

“Tôi dùng miệng giúp cậu…”

Không khí im lặng.

Trương Kiệt lại nở nụ cười nhẹ như nước. Hai tay lại tháo thắt lưng kéo khoá quần xuống.

Sự việc lật ngược trong một nốt nhạc.

Và đồng chí Phúc Thọ chỉ muốn đập đầu cắn đứt đầu lưỡi, sau đó tìm lỗ nào chui xuống.

Phúc Thọ vô cùng chần chừ mà ngồi quỳ xuống dưới, mặt không cảm đối diện với đũng quần của Trương Kiệt

Quả thật hắn cũng không biết làm thế nào, nhưng chuyện sẽ không kết thúc nhanh nếu cứ tiếp tục như vậy.

Không muốn cũng đành phải làm.

Đưa tay lên kéo qυầи иᏂỏ của cậu để lộ cự vật nóng cứng, nam nhân nhắm mắt ngậm vào.

Do không biết làm thế nào, nam nhân chỉ biết ngậm rồi nhả ra rồi lại ngậm, không biết dùng lưỡi thế nào. Hắn làm cũng rất chậm.

Thế nhưng động tác này chỉ khiến Trương Kiệt càng thêm hoả, cậu còn nghĩ có phải nam nhân đang cố ý khích thích mình hay không.

Sự thật đây cũng là lần đầu tiên Trương Kiệt được “phục vụ” thế này, cậu không xác định nam nhân làm đúng hay sai, chỉ biết lúc này trong khoang miệng của nam nhân làm cậu rất thoải mái.

Nghĩ muốn sâu thêm nữa.

Mà lúc này, cậu cũng nên phạt nam nhân một chút.

Cậu đưa tay xuống sờ má của nam nhân từ từ di chuyển xuống sườn mặt hắn sờ một chút, lúc này bên má hắn có chút phồng vì đang chú tâm “ăn” cự vật của mình.

Hông cậu liền đẩy một chút vào trong cổ họng nam nhân.

Cổ họng bị chạm nghẹn nam nhân đưa ánh mắt lên nhìn cậu thanh niên, khoé mắt có chút ngập nước.

Miệng thì mỏi nhừ, nước dãi cứ liên tiếp chảy, mũi thì chỉ ngửi được mùi nam tính của Trương Kiệt cũng không biết phải hô hấp thế nào.

Nam nhân vô cùng khó khăn.

Cậu thanh niên lại không cho hắn nghỉ ngơi, hông của cậu bắt đầu chuyển động.

“Mm….mn..” Nam nhân chỉ rêи ɾỉ giọng mũi chịu đựng.

Trương Kiệt hơi thở nặng nề biết bản thân mình đang cực thư thái, cậu tiếp tục đẩy thêm vài phút. Đẩy cái cuối sâu vài cổ họng nam nhân rồi rút nhanh ra bắn tin trắng nóng lên cổ và ngực nam nhân.

Phúc Thọ mím môi đưa tay bóp bóp bên má do mở miệng lâu.

Lúc này, Trương Kiệt vẫn đứng từ trên nhìn xuống nam nhân đang ẩn nhẫn có chút bối rối kia rồi nâng cằm hắn lên, muốn ánh mắt hắn phải nhìn chính mình.

“Ta cũng tức giận.” Thản nhiên nói một cậu như thế.

Thấy nam nhân hơi ngẩn ra cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hắn, hôn bên má hắn, mặc kệ dòng tinh trắng kia còn dính trên áo hắn, cậu vẫn ôm hắn vào lòng.

Lần này.

Lần này tạm tha cho ngươi.

Trương Kiệt nhắm mắt ghé vào cổ nam nhân.