Một Câu Lạc Bộ ồn ào.
Nơi tɧác ɭoạи của giới trẻ.
Ở sàn nhảy vài cô gái ăn mặc mát mẻ, những bộ đồ chỉ che được nơi cần che là xong. Họ uốn éo thân hình bốc lửa của mình.
Dưới sàn thì các loại khách nhân đang buông thả theo điệu nhạc lớn. Cười đùa, uống rượu, nhảy nhót như mọi thứ không tồn tại. Cái còn sót lại là sự mục nát.
Và từ trên cao, nơi phòng VIP có một người cầm ly rượu nhìn ra tấm kính lớn. Vừa thưởng thức ly rượu ngon vừa xem sự mục nát bên dưới là trò tiêu khiển.
"Boss đã mang người tới."
Người mặt vét không quay đầu nhìn tên bảo vệ mà di chuyện về phía ghế salon dài, lạnh lùng uy nghiêm ngồi lại.
Sau đó, có hai người bị áp giải vào phòng và bị vứt trên thảm như mớ rác.
Hai người là Vũ Vân và Vũ Hà.
Hai người không bị trói nhưng thân thể run không kiềm được. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn người đang bắt chéo chân ngã lưng vào salon nhàn hạ kia.
"Đã có chưa?"
"Da.....dạ.....hơi....thời gian có có chút....gắp nên...." Vũ Hà lắp bắp.
"Vậy là chưa có?"
"Boss, xin anh cho chúng tôi thêm...thêm tí thời gian." Vũ Vân chắp tay van xin.
"Haizzz, tụi bây biết đó, thời gian là vàng bạc. Tao cũng nhân nhượng lắm rồi. Khoản nợ đã quá thời hạn, mà quá thời hạn thì sao?"
"Xin đừng chặt tay tôi, xin đừng chặt tay tôi." Vũ Hà bỗng hét lớt dập đầu cầu xin.
Bên cạm Vũ Vân như muốn chết lặng run rẩy.
"Hử? Tao không bạo lực như thế. Yên tâm tụi bây sẽ vẫn còn nguyên vẹn."
"Thật....thật chứ ạ?"
"Như vầy, miễn cưỡng cho tụi bây thêm 1 ngày 1 đêm. Sau tao sẽ cho người đem tụi bây ăn một bữa ngon."
"Hả....bữa...bữa ngon?"
"Tụi bây không có khả năng trả thì tao sẽ bỏ qua dễ dàng sao? Tụi bây sẽ được bán đi để bù vào số tiền thiếu. Bán đi làm gì thì tao cũng không nói trước được, hiểu không?" Anh chậm rãi nói.
"Bán???" Hai người nhìn nhau.
"Nếu nghe hiểu rồi thì cút." Vệ sĩ lôi kéo hai người ra ngoài.
Hai chị em ghé vào một cửa hàng tiện lợi ngồi ủ rũ.
"Làm sao đây? Chúng ta sẽ bị bán." Vũ Hà còn chưa hết hoang mang.
"Im đi tao đang tính. Cũng tại mày chơi gái thì thôi đi lại nghe lời chúng đi đánh bài giờ chúng ta vào cảnh ngộ này."
"Chị thì không sao? Bao thằng tình nhân đó. Nó cũng được cách tích sự gì gia thế bình thường bày đặt làm ca sĩ."
"Bây giờ mày muốn kể lể sao? Boss sẽ xé xác chúng ta thật đó, thằng ngu." Cô đánh đầu cậu.
"Tiền tiết kiệm của ba mẹ đã hết rồi, lấy đâu ra mà trả. Lỡ bị bán đi không biết là phải làm khổ sai hay là bị mổ bụng lấy nội tạng." Cậu vò đầu.
"Hay mượn chú?" Cậu ngẩn lên nhìn cô.
"Mày động não đi, chú còn bao nhiêu tiền chứ?"
"Chú không có không lẽ hai ông bà già không có, dưới đó không phải còn vài mảnh đất sao? Bán đi là được."
"Được rồi để tao tính. Về thôi."
Lúc này đại thúc đang ra ngoài mua đồ cho bữa tối.
May mắn là chợ cách 10 phút đi bộ, không cần đi quá xa cũng có thể mua đồ vẫn còn tươi tốt.
Ở thành phố lớn đàn ông chăm lo sự nghiệp hơn là vùi đầu vào bếp núc.
Nhưng ở vùng ngoại thành xa những toà nhà cao thì nông dân thường tự làm mọi thứ kể cả đàn ông phải nấu cơm.
Nam nhân may mắn có gia đình khá giả, được có điều kiện đi học hơn những đứa trẻ khác. Sau khi tốt nghiệp đại học một trường nhỏ ở nông thôn nam nhân thành thầy giáo.
Không phải là thầy giáo trong trường mà là thầy giáo của một trung tâm viện mồ côi nhỏ. Lương không bao nhiêu nhưng đem hiểu biết đến những đứa trẻ này là điều vui nhất trong đời nam nhân.
Nấu cơm cho gia đình hay cho lũ trẻ đã thành thói quen nên nam nhân cứ đúng giờ một ngày ba bữa sẽ tự động mua đồ ăn nấu một bữa cơm nhỏ.
Nắm trong tay bao đồ ăn đang chuẩn bị về nhà.
Một nhóm người từ phía sau, trùm đầu nam nhân mang lên xe.