Chương 39

Cả quá trình nam nhân bị đánh ngất đi.

Người kia cũng không quá mạnh tay, chỉ đủ để nam nhân ngất một lúc để tiện trói lại.

Khi tỉnh lại, tay nam nhân bị trói tụm lại phía trước ngực, hai chân bị tách ra, cổ chân bị cột vào một thanh sắt.

Mà bản thân chỉ mặc mỗi áo sơ mi cùng qυầи ɭóŧ.

Biết nam nhân tỉnh người kia tháo trùm đầu của hắn ra.

Đang thích ứng với bóng tối đột ngột có ánh sáng chiếu vào mắt làm hắn phải cúi đầu nhíu mày.

Căn phòng trông khá bình thường, không trang trí gì cả. Các cửa sổ được thả rèm che cẩn thận, cả phòng chỉ có một cái ghế salon dài. Phía trên cao có gắn máy chiếu vào màn hình phía trước mặt.

Nam nhân thấy rõ người bắt mình, không ai khác ngoài Trương Kiệt.

Cậu thờ ơ như bản thân vô tội, biết nam nhân khó hiểu nhìn mình cậu cũng không gấp gáp giải thích. Mang nam nhân đến phòng chiếu phim vậy thì xem phim trước đi.

Trương Kiệt ngồi xuống bên cạnh nam nhân cầm hai điều khiển, một cái tắt hết đèn một, cái khởi động máy chiếu.

Màn hình lớn dần hiện lên hình ảnh.

Trong màn hình thấy rõ hai người không mặc quần áo, đang dây dưa nhau trên gường.

"Mở rộng chân cho ta."

"Không... không... Xin cậu...ahmm..."

Giọng nói quen thuộc, tiếng rêи ɾỉ, tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng.

Phúc Thọ nhìn thấy cả gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, cả cơ thể như có hơi lạnh thổi qua.

Hắn không muốn nhìn đến hình ảnh này. Muốn chạy đi, nhưng quên mất cổ chân bị trói cố định không thể chạy được, hắn chỉ vừa đứng dậy ngay lập tức ngã mạnh xuống đất.

Bên tai cứ vang lên âm thanh, cái loại âm thanh xấu hổ đê tiện của chính mình đang khóc lóc cầu xin cậu thanh niên tha thứ.

Nam nhân ủy khuất muốn khóc lớn. Tại sao cậu ta muốn cho hắn xem? Để ám chỉ hắn là hãy nhìn chính hắn ti tiện dơ bẩn cỡ nào ư? Hay nói hắn đã làm dơ nơi ở sạch sẽ của cậu?

Phúc Thọ nhích người di chuyển lên phía trước, hai tay bị trói cùng nhau vẫn có thể giúp hắn chóng đỡ thân lên mặt bàn gần đó.

"Xin cậu, xin tắt đi. Van xin cậu." Nam nhân vô lực nói, gương mặt ẩn rõ sự đau lòng nhưng hắn vẫn gượng gạo che giấu đi.

Nghe nam nhân cầu xin Trương Kiệt mới cầm điều khiển giảm nhỏ âm lượng, hình ảnh vẫn để đó không tắt. Vẫn để phim 18+ do Thế Vỹ và nam nhân đóng được trình chiếu.

Cậu đi lại ngồi trên mặt bàn, đưa tay cầm lấy cằm nam nhân quay qua.

Lúc này hắn đã không kìm được, nước mắt lưng tròng mắt quá đầy, lệ vẫn là chảy xuống trên gò má.

Trương Kiệt chính là cố ý muốn dằn vặt nam nhân, muốn hắn biết là cậu cái gì cũng biết. Bù lại biểu hiện của nam nhân khiến cậu rất hài lòng. Là hắn bị Thế Vỹ ép buộc mà thành như vậy. Cho nên sau này cậu càng phải giữ đồ của mình nghiêm ngặt hơn.

Cậu cũng đang cảnh báo nam nhân.

"Mỗi phòng có camera."

Mỗi ngóc ngách ở biệt thự trắng đều có camera, nhất cử nhất động của mọi người Trương Kiệt đều biết.

Phúc Thọ đưa mắt nhìn lên mặt Trương Kiệt, thì ra cậu đã biết từ lâu!

Trừ đêm hắn vào phòng Thế Vỹ, Trương Kiệt không biết lúc đó phòng Thế Vỹ đã gỡ hết camera của cậu đi. Nhưng sau khi phát hiện hành vi mờ ám của hai người ngoài hành lang, cậu luôn theo dõi hai người họ.

Thế Vỹ khıêυ khí©h lòng kiên nhẫn của cậu. Nam nhân lại hết lần này đến lần khác né tránh cậu cho nên cậu nổi giận. Lần thứ hai trong đời nổi giận.

"Cậu muốn gì? Tôi cái gì cũng không biết." Phúc Thọ nghĩ chắc cậu sẽ lợi dụng hắn để moi thông tin gì đó của Thế Vỹ mà thôi, nhưng cậu lầm, hắn chẳng có gì cả.

"Làm cái việc ngươi làm trên màng hình."

"Không...không.." Phúc Thọ kịch liệt lắc đầu phản đối.

"Không.. Tôi và cậu ta không có gì hết. Tôi không phải loại đê tiện mở chân chờ người đến làm. Không muốn, không muốn." Hai tay trói của hắn quơ quào lung tung.

Cậu thanh niên đè lại tay hắn xuống mặt bàn, tay kia nắm mặt hắn lại.

"Cậu Trương Kiệt, tôi dơ bẩn, tôi dơ bẩn lắm. Cậu không phải thích sạch sẽ sao? Con người tôi như bùn lầy vậy, cậu sẽ chán ghét khinh bỉ tôi." Nam nhân yếu đuối nói. Hắn không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, hết lần này đến lần khác bị chơi đùa. Dù là nam nhân hắn cũng sẽ không thể chịu được.

"Dơ bẩn?"

Trương Kiệt lạnh lùng khó hiểu nhìn nam nhân, cậu cúi xuống hôn nhẹ một bên mắt của hắn rồi đứng dậy đỡ hắn cùng cậu ngồi lại ghế salon.

Cậu để hắn ngồi lên đùi mình, từ phía sau vòng tay lên ôm chặt lấy hắn, một bên khác cầm điều khiển mở một đoạn phim khác.

Trên màn hình chợt tối đi, rồi lại sáng lên, chiếu một đoạn ghi hình khác, góc màng hình có ghi rõ ngày tháng.

Phúc Thọ nhớ hôm đó là ngày có mẹ của Trương Kiệt trở về.

Nơi quay cũng là một phòng nào đó trong biệt thự trắng và dĩ nhiên người đi vào phòng không biết là mình bị quay.

Người vào là cha của Thế Vỹ và mẹ của Trương Kiệt. Nam nhân nhớ ra vì bà Mai có cho hắn xem hình của hai anh em họ.

Ông Kiện thay bà ấy cởϊ áσ khoác ra, đưa bà ngồi xuống còn ông đứa phía sau bóp vai cho bà.

"Em đã nói chuyện với thằng bé?" Ông Kiện hỏi.

".... Vẫn chưa."

"Bản tính của nó y như em vậy, lạnh lùng thờ ơ với tất cả." Ông cười.

"... Cũng không viết nói gióng ai,. Mà khoảng cách của em và nó quá xa rồi." Bà thờ ơ nói, đồng thời cảm thấy thoải mái với động tác của ông Kiện.

"Linh em đừng lo, còn anh mà." Ông cúi người xuống hôn lên cổ bà.

Rồi bà Linh cũng quay lại ôm lấy cổ ông, cả hai trao nhau cái hôn say đắm nhất.

Tiếng môi lưỡi giao nhau được thu lại rõ ràng.

Phúc Thọ bất ngờ hơn hết thảy, khẽ nhìn người thanh niên phía sau, chỉ thấy cậu vừa dựa hắn vừa vô cảm xúc nhìn màn hình, như thể đã quen rồi.

Phúc Thọ càng hoảng sợ, cha Thế Vỹ và mẹ Trương Kiệt là hai anh em ruột kia mà?

Làm thế nào có thể phát sinh quan hệ thể xác như thế? Đi ngược luân thường đạo lý. Vậy Trương Kiệt là.....

Như thể để giải thích cho thắc mắc của hắn, ông Kiện trong màng hình lên tiếng.

"Trương Kiệt là con trai của chúng ta, sau này người đứng đầu sẽ là nó. Con trai anh, anh biết nó có khả năng mà."

"Vâng."

Sau đó hai người còn cởi cả quần áo, quấn lấy nhau yêu thương nhau như những cặp tình nhân còn nồng nàn lửa tình.

Nam nhân không muốn xem nữa, cũng không muốn Trương Kiệt nghe nữa. Không hiểu vì sao cậu lại mang sự thật lớn thế này nói cho hắn biết. Nhưng.....người đau xót nhất vẫn là cậu đi.

"Tắt đi." Nam nhân nhẹ nói.

Cậu cho hình ảnh dừng lại.

"Ta hay ngươi dơ bẩn?"

Phúc Thọ có cơ thể bị chà đạp còn cậu từ máu thịt đến xương cốt có từ một mối quan hệ huyết thống. Ai dơ bẩn hơn ai?

"Sinh ra từ kinh tởm. Thà rằng đừng sinh ra ta." Cậu nói mà không chút đau buồn nào vì đây là sự thật.

"Đừng nói vậy....."

Nam nhân biết cậu đã quen với chuyện này, quen đến vô cảm khi nói về chuyện này. Nhưng hắn biết cậu cũng đã trải qua thời gian đau khổ để có thể như ngày hôm nay.

Trương Kiệt nói với hắn từ năm 10 tuổi trong lúc chơi trốn tìm với ông Lý, khi trốn vào tủ áo của mẹ mình chờ ông Lý tới, nhưng cái cậu chứng kiến đã phá nát tuổi thơ của mình. Tận mắt nhìn thấy hai người mình kính trọng làm chuyện thân mật.

Cậu lớn lên không phải không có cha mà cha cậu chính là chú ruột của mình.

Sau đó cậu liền cảm thấy xung quanh thật dơ bẩn, thật kinh tởm. Từ đó cậu thành kẻ mang chứng sạch sẽ. Không chỉ muốn mọi thứ sinh hoạt cá nhân đều sạch mà đến cả "mối quan hệ" cậu cũng muốn tẩy trắng.

Nhưng dù có tỏ ra như thể không quan tâm vẫn không thể thay đổi sự thật và suy cho cùng chính cậu mới là kẻ dơ bẩn hơn so với mọi thứ xung quanh.

Cuộc sống của Trương Kiệt giống như phạm nhân của một nhà tù. Cậu tự mình xây lên để tách mình khỏi mọi thứ. Bên ngoài lạnh nhạt bên trong đã biến chất, cậu tự lớn lên với những bí mật cùng sự lừa dối.

Cậu nhìn bình thường nhưng là lại bất thường.

Nam nhân cảm thất lo lắng cho cậu. Việc cậu làm cậu cho là bình thường nhưng đối với người khác là bất thường và ngược lại. Vốn dĩ chẳng ai dạy cho cậu phải làm gì và cậu cũng chẳng cần ai phải dạy nữa.

Nguyên nhân chỉ có thể hỏi tại sao cha mẹ cậu lại có thể làm như vậy? Vì sai lầm của họ là dẫn đến hậu quả của một người. Dù biết sai họ vẫn yêu nhau sao?

Và cả hai nên cảm ơn trời đất vì sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh không bị dị tật hay mang bệnh như những trường hợp quan hệ huyết thống khác.

Thêm nữa chính là Thế Vỹ và Trương Kiệt là anh em cùng cha khác mẹ rồi.....

Có lẽ cả hai đều biết bí mật này cho nên mới có kết quả ngày hôm nay. Nam nhân vô tình trở thành "người trong cuộc".

"Chúng ta đừng nói chuyện này có được không?" Phúc Thọ nhẹ nói.

"Không quên được." Cậu vùi mặt vào lưng hắn.

"Đừng như vậy." Phúc Thọ muốn an ủi cậu, muốn động viên cậu, lại không biết phải nói gì. Lúc này hắn đã quên tình trạng của mình.

"Giúp ta quên nó đi." Cậu ngẩng lên, hôn tai hắn.

Phúc Thọ có phần cự tuyệt, như chim sợ cành cong mà né tránh. Hắn nghi ngờ bản thân có gì mà cứ bị cuốn vào.

"Có ta, đừng sợ."

Không sợ sao được, cậu không phải là người bị trói sắp phải mở chân cùng nam nhân khác làʍ t̠ìиɦ.

Trương Kiệt đã âm mưu đến thế hắn có thể trốn sao?

Đại thúc bị hai anh em nhà này đàn áp.