- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đại Thúc, Không Cho Trốn
- Chương 34
Đại Thúc, Không Cho Trốn
Chương 34
“Phải rồi, vậy từ nay buổi sáng tôi phải nấu bao nhiên phần?” Phúc Thọ hỏi ông Lý quản gia.
“2 phần.”
“Cậu cứ về đi. Còn lại để tôi dọn dẹp.” Bà mai xua tay
Bình thường thì nấu xong bữa sáng là nam nhân đi ngay, hôm nay lại ở đến trưa còn chưa về, không phải bà muốn đuổi hắn mà muốn hắn về nghỉ ngơi chứ đứng mãi trong phòng bếp sao thoải mái được.
“Đã gần chiều rồi,.... tôi ở lại sẵn nấu luôn bữa tối để khỏi chạy tới lui.”
Tuy là hắn không còn chỗ nào để đi nên phải né tránh vấn đề.
Cũng định nấu cho Trương Kiệt vài món cậu thích vì lần trước cậu đã giúp hắn. Hắn bảo trừ lương để trả phần tiền thuốc men hôm trước ông Lý lại bảo không nhớ, nói với bà Mai thì bà bảo bà không thể giải quyết thay cậu chủ.
Mà Trương Kiệt thì….im re.
Trương Kiệt vẫn ngoan ngoãn như thường mỗi khi chờ nam nhân. Trừ lúc có người khác ở đó, còn lại thì nam nhân vẫn sẽ là “đôi tay” của Trương Kiệt trong lúc ăn.
Cứ như mục tiêu sống của cậu 1 là lười biếng 2 là vẫn lười biếng.
Phúc Thọ mang thức ăn ra.
Trương Kiệt chậm rãi nhìn hắn còn hắn thì điệu bộ khẩn trương như thể bày ra xong thì nhanh chóng đi.
Mà đúng là hắn có ý như vậy, vì miễn cho mẹ thanh niên thấy cảnh hắn đút ăn cho cậu. Phải rời đi trước khi cậu ta lại “làm nũng” với mình.
Chỉ là ý định nhanh chóng bị đập tan.
Trương Kiệt đã nắm tay hắn.
“....cậu Trương Kiệt hay là cậu tự ăn đi.”
“Ngồi xuống.” Tuy cậu thờ ơ nhưng là cậu có chút không hài lòng.
Hắn là “đôi tay” của cậu vậy mà mấy lần trước nghỉ làm, còn chưa nói nay lại tìm cách trốn.
Cậu không thể hiện không có nghĩa cậu không giận hay không khó chịu, mà cực khó chịu.
Nhìn đôi chân mày nhíu lại Phúc Thọ cạn lời đành ngồi xuống.
Hôm nay hắn nấu món sườn xào chua ngọt mà cậu thích.
Và vấn đề là sườn non.
Sườn non đườn nhiên là có xương, mà cậu thì không thể cầm, mà dùng đũa thì hắn sợ rơi nên chỉ duy độc món này là Trương Kiệt bảo hắn dùng tay cầm cho cậu.
Hắn hối hân khi nấu món này.
Phúc Thọ cầm miếng sườn Trương Kiệt cầm cổ tay hắn đưa lại gần miệng.
Đầu ngón tay Phúc Thọ dùng lực cố cầm chắc hai đầu miếng sườn tránh khi cậu dù sức cắn quá mạnh thì miếng sườn sẽ tuột mất
Khi cậu ăn món này cậu sẽ không ăn cơm, cứ ăn hết miếng này đến miếng khác đến khi chỉ còn lại xương cậu vẫn không thoã mãn.
Nhìn chút nước sốt còn sót lại trong đĩa mà lưu luyến, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống mấy đầu ngón tay của Phúc Thọ.
Vì tay cầm sườn đầy dầu mỡ cùng sốt nên Phúc Thọ đành để xuống một bên tay khi thì chăm chú kéo đĩa cá lại chuẩn bị xé thịt cho cậu.
Trong phút chóng mấy đầu ngón tay hắn cảm thấy gì đó ướt ướt mềm va ấm, quay mạnh lại thì thấy Trương Kiệt vừa liếʍ vừa mυ"ŧ chúng.
Toàn bộ lông trên người lập tức dựng đứng, dây thần kinh bị kéo căng triệt để.
“Đã đến giờ ăn rồi à?” Một giọng nói vang lên phía sau họ.
Phúc Thọ hít mạnh vào rút tay về bật dậy.
Hắn bối rối nhìn xuống chân, cổ họng nuốt nước bọt căng thẳng.
Trương Kiệt đưa mắt nhìn lên người đi đến kéo ghế rồi đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ như chưa xảy ra chuyện gì.
“Làm phiền hai ngươi?”
“Cậu...Thế Vỹ?” Phúc Thọ bất ngờ.
“Sợ gì?” Cậu nhìn hắn.
“Tiếp tục, đĩa cá.” Trương Kiệt lên tiếng.
Nam nhân lại hít vào thở ra bình tâm mà ngồi xuống nhìn đĩa cá và bắt đầu xé thịt, tay vừa giơ lên hình ảnh hồi nãy hiện rõ hắn máy móc mà cầm nĩa và đũa tách thịt cá.
Cả quá trình cứ tách rồi bỏ vào chén của Trương Kiệt mặc kệ cậu ăn hay không ăn.
Hai cậu thanh niên đều không động đũa nhìn vào vẻ mặt buồn cuời cùng gương mặt ửng đỏ khó hiểu của hắn.
Trời dần tối chính là nỗi lo của nam nhân.
Vì hắn chẵng còn chỗ nào để đi cả. Bạn bè hoàn toàn không có, tiền bạc lại chẳng còn bao nhiêu.
Không biết nên đi đâu.
Đến khi hắn định rời đi thì ông Lý lại bảo hắn là cậu Thế Vỹ cho gọi hắn.
Phúc Thọ cũng ngạc nhiên không biết mình lại chọc gì đến la sát tái thế này chứ. Không phải là do cảnh ban nãy bị cậu thấy hết nên mới tìm hắn tính sổ đi?
Cậu ta lúc nào cũng phản ứng mạnh khi hắn và Trương Kiệt cùng một chỗ.
Đứng trước phòng Thế Vỹ nam nhân nhẹ gõ cửa đồng thời suy nghĩ nên giải thích thế nào.
Đi vào thấy Thế Vỹ từ phòng tắm đi ra mặc mỗi áo choàng bằng lụa mềm mắc tiền
“Cậu gọi tôi?”
“Hừm, người pha trà mới.” Cậu lau tóc .
“.....cậu bảo tôi phải làm việc cho cậu,....công ty cậu cần người nên tôi xin thử….cậu yên tâm tuy tôi không giỏi nhưng tôi vẫn biết pha trà.”
“Yên tâm? Trước mặt thì bày vẻ tội nghiệp, sau lừng thì lén lén lút lút tìm cửa sau?”
“Hay là tôi pha thử cho cậm xem xét rồi quyết định được không?”
Phúc Thọ biết không thể qua mặt Thế Vỹ nên đành thuận theo, nếu pha trà cậu bảo không ngon thì sau đó cậu muốn hắn làm gì khác cũng được.
“Hôm qua, Trương Kiệt đến tìm ta, ngươi đoán xem là chuyện gì.”
“Đoán?..”
“Một kẻ thích sạch đến tự kỉ lại đến chỗ ta để thị uy.”
Phúc Thọ không hiểu gì cả đành im lặng.
Trương Kiệt đúng là đến tìm Thế Vỹ chỉ đặt một bức hình lên bàn cậu rồi thờ ơ nói “Người của ta.” sau đó đi về.
Thế Vỹ là người kiêu ngạo, tuy có quyền lực riêng nhưng vẫn bị chia phối bởi Ngô gia. Mà chủ nhân hiện thời, tức ông Kiện, đang chống lưng cho Trương Kiệt.
Cho nên câu nói đơn giản của Trương Kiệt mang nhiều tầng ý nghĩa khi đến tai Thế Vỹ.
Cùng là anh em Ngô gia nhưng khác quyền lực nên cả hai vẫn là nhường nhau vài phần. Trương Kiệt cũng mặc kệ Thế Vỹ nghĩ thế nào, cậu cho là mình đã nói rõ rồi.
Chỉ tội đại thúc, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi vạ lây.
“Bộ mặt xấu xí này sao thằng ranh đó có thể nổi hứng được vậy?” Cậu bóp mặt hắn đưa qua đưa lại phán xét.
“Nó thích sạch, nhưng nếu….đã dơ thì sẽ thế nào?” Đáy mắt cậu ẩn lên âm mưu nào đó.
Không hiểu sao nam nhân cảm thấy bất an lo sợ
“Ta có việc cho ngươi đây. Xem kĩ thuật lên gường của ngươi thế nào.”
“Cái gì?”
Không nói gì mà Thế Vỹ chỉ đưa tay lên nắm áo sơ mi của nam nhân giựt mạnh, làm hàng cúc áo bung ra khắp nơi.
Phúc Thọ hoàn hồn theo bản năng quay lưng chạy trốn.
Chưa tới cửa đã bị Thế Vỹ đá vào chân mất thăng bằng mà ngã xuống mạnh.
Cậu đè lên hắn.
“Không...buông ra, tôi sẽ la lên.”
“La đi, để mọi người xem ngươi ti tiện thế nào. Nhất là Trương Kiệt, cho nó xem “ người của nó” dâʍ đãиɠ ra sao”
Khi thấy cậu đứng dậy hắn muốn nhanh ngồi dậy chạy đi nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ chân kéo đi.
Đến gường lớn cậu ấn hắn xuống, từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn.
“Cũng chính ngươi nói nợ ta thì tốt hơn mà, đúng chứ. Nợ thì phải trả.”
*******************
NOTE CỦA TÁC GIẢ
Gần đây bị than phiền vì viết không còn hay như trước nữa lại bị bảo là tác giả không có logic. :)))) nên nay ghi một sớ táo quân vậy.
Đầu tiên là hỏi Ny vì sao viết truyện không giới thiệu nhân vật hay là cho quá nhiều nhân vật vào trong một cảnh mà chả biết ai, là thì Ny sẽ nói lý do đó là Ny đã viết 6 Bộ Truyện khác nhau trên này. Trừ bộ về thiên thần ác quỷ thì những bộ còn lại từ nhân vật đến gia thế bố cảnh đều liên kết với nhau. Có thể là nhân vật phụ bộ này sẽ là nhân vật chính bộ khác, giống như tất cả sống dưới ở 1 nơi nhưng đều có câu chuyên riêng. Ny ko sợ các bạn đọc không hiểu vì các câu chuyện đều riêng lẻ cả. Chỉ là sự xuất hiện của nhân vật bộ khác thôi ko cần biết cũng ko sao nên đừng pm Ny hỏi nữa. 💓💓
Thứ 2 tháng này Ny bảo nghỉ hè, tháng 8 sẽ viết lại nhưng sợ các bạn cmt bảo chờ nên Ny ráng viết thêm nhưng là những chương này bị bảo là không hay nữa nên cảm giác hụt hẫng lắm :))))) cũng đúng ko sai vì Ny ko giỏi văn cũng ko chuyên viết vì đây là sở thích nên viết .Ny ko đc lợi lộc gì cả :)))) Ny đưa face vì muốn mn vào góp ý chổ nào chưa đúng cần chỉnh sửa hay cho Ny ý tưởng chứ ko phải để giải đáp thắc mắc "chừng nào ra truyện" "sao lâu vậy ko ra truyện" hay là "đoạn này ko có logic" 😂😂😂
Đọc truyện mà cứ hỏi như vậy thì Ny cũng bó tay. Viết truyện là ý tưởng Ny ra rồi viết chứ có phải lật giấy đâu mà trở cái có chữ liền. Ny rất cảm ơn các bn góp ý cho Ny nhưng kiểu này làm Ny thấy mình bất lực quá:)))) (dù 21 tuổi rồi).
Ny cũng nhạy cảm lắm nha 😁😁.
Thêm nữa vì bận việc nên mới nhờ bé Michelle đăng truyện và cũng ko rãnh rang mà lúc nào cũng đăng liền khi Ny gởi truyện được.
Ny viết cái này ko vì than thở hay trách gì ai mà chỉ muốn giãi bày tâm sự. Các bạn có quyền xem truyện có quyền phán xét nhưng trước đó hãy đặt mình vào vị trí của Ny và Editor nhé. Viết truyện ko dễ như nói.
Cuối là cám ơn các bn rất nhiều nhiều vì khi viết và đăng ko nghĩ dc nhiều người đọc love All.💓💓💓 cả 6 bộ đều đc đón đọc.
Ny nghỉ ngơi đây 💓💓
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đại Thúc, Không Cho Trốn
- Chương 34