Chương 33

Đã qua 5 năm Nhạc Phi cao lớn không ít. Ngày xưa gầy bé giờ xem cũng không thua kém ai, tuy là mặc áo sơ mi dài che đi cơ thể nhưng Phúc Thọ vẫn cảm thấy cậu là khoẻ mạnh, không hề ốm yếu.

Nhìn qua cậu trông rất phong độ. Gương mặt thon dài, đôi mắt biết cười mê người, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm mang theo ý cười thân thiện. Từ cậu luôn tỏ ra khí chất ôn nhu làm người tiếp xúc với cậu thấy thoải mái.

Vừa đẹp trai vừa ôn nhu là mẫu người rất hấp dẫn. ( Nyny: đã bảo đại thúc mê trai mà lại.)

Nam nhân thật rất bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp lại nhau.

"Nhạc Phi, cậu về lúc nào vậy?"

"Vừa về thôi, Phúc Thọ vẫn khoẻ chứ?" Cậu lại cầm túi đồ giúp nam nhân.

Cậu thanh niên ngày nào hắn còn cõng trên lưng giờ đã trưởng thành nhưng vẫn thích gọi tên hắn.

Không phân lớn nhỏ gì cả.

"Mấy lần trước lại không thấy ngươi?"

"À, không ở đây thường xuyên như trước nữa,....vào mau mọi người rất nhớ cậu."

Cậu thanh niên cười đi theo nam nhân.

Quả thật khi thấy cậu các sơ và viện trưởng rất mừng, ai cũng lôi kéo cậu hỏi thăm.

Bọn trẻ đương nhiên sẽ không biết Nhạc Phi, trừ những đứa lớn một chút, chúng hiếu kì cùng thích thú đua nhau nghe ngóng người lớn nói chuyện.

Khi Nhạc Phi hỏi bọn trẻ vài câu bọn chúng đều nháo nhào tự giới thiệu rất ồn ào nhưng cậu vẫn bình tĩnh lắng nghe ghi nhớ.

Viện trưởng đi lại phía Phúc Thọ.

"Cậu Nhạc Phi đã gởi quà đến từ mấy ngay trước và tôi cũng thấy cậu ta ngoài cổng nhưng không vào. Chắc vì không thấy cậu." Bà biết hai người từ xưa là rất thân thiết.

"Chắc cậu ta cũng ngại đi. Đã 5 năm rồimà."

"Còn cậu nữa, tuy cậu lên thành phố làm việc cũng biết cậu lo cho bọn nhỏ nhưng lần sau mua quà cũng nên hạn chế cậu cũng cần khoản riêng cho bản thân chứ."

Nam nhân nhìn vào thùng lớn, nhận ra số quà trong thùng là do chính mình đã mua lần trước.

Mắt hắn rũ xuống.

Nhưng nhanh chóng hắn đã bị lũ trẻ lôi kéo, cả buổi bận rộn làm hắn không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn.

Có lẽ cũng tốt.

Dù là thật khi gặp phải những vấn đề về tình cảm bị phản bội thế này thì đầu tiên là cảm thấy thật tệ.

Mọi thứ đều rất tệ. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt quệ, dù rằng luôn nhắc bản thân phải quên đi thế nhưng chính mình lại tự nhớ đến cảnh đó và lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác trong đầu, rồi lại tự đau khổ giằng xéo.

Ta không thể quên được thì phải tập làm quen, đến khi nhớ lại nó sẽ không còn đau khổ nữa. Cái ta cần là thời gian.

*****

"Lần này cậu sẽ ở lâu chứ?"

Trên đường đi về nhà Phúc Thọ và Nhạc Phi nói chuyện.

"Ừm, sẽ ở lại."

"Mấy năm qua cuộc sống vẫn ổn? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Nếu gặp khó khăn tôi nhất định giúp."

"Được, được ta biết ngươi sẽ giúp, thế nhưng mọi chuyện vẫn ổn"

Phúc Thọ gật đầu yên tâm, sau đó lại không biết phải nói gì.

"Vì sao không làm ở đây thường xuyên nữa?"

"....bây giờ đang ở thành phố làm việc, nấu nướng cho người ta thôi."

"Phúc Thọ, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Giọng cậu nhẹ nhàng pha lẫn nghiêm túc.

"Ổn mà mọi thứ rất tốt." Nam nhân cười ngượng.

"Dựa vào sự hiểu biết của ta về ngươi thì không phải vậy."

"Vậy cậu cho là sao?" Phúc Thọ ngước lên nhìn cậu.

Nhạc Phi nhìn lại hắn và cười nhẹ, cứ như cậu sẽ biết nam nhân nói gì nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ thể hiện vẻ ôn nhu để nam nhân không cần lo lắng về câu nói của cậu.

Cậu thanh niên cúi xuống ngồi xổm trước mặt hắn.

"Lên đi."

"...tôi rất nặng.."

"Để xem."

Nam nhân chợt nhớ đến ngày xưa, khi đó cậu mới 7 tuổi lại được đưa đến viện mồ côi, thật ra là bị bỏ lại sau đó được các sơ đưa vào.

Đứa trẻ im lặng hỏi gì cũng không trả lời chỉ lắc đầu gật đầu, lúc nào cũng co ro một góc không tiếp xúc với ai. Ăn cơm xong đều tự dọn chén đũa đi rửa, quần áo cũng tự giặt. Làm gì cũng tự mình cứ như không muốn làm phiền ai dù cho mọi người vẫn thường bảo cậu không cần làm gì cả.

Nam nhân rất vất vả để mong cậu có thể hoà đồng, Hắn chưa thấy đứa trẻ nào cứng đầu như cậu, chẳng nhúc nhích gì y như khúc gỗ nên mỗi đi đi giã ngoại đều là hắn cõng cậu đi.

Cứ thế mà thành một thói quen, từ đó hình thành mối liên kết giữa cậu và hắn. Lâu lâu bỗng nhiên đứa nhỏ sẽ nhảy lên lưng nam nhân dùng đôi tay ốm nhỏ của mình choàng cổ hắn dán chặt vào lưng hắn.

Dần dần cậu mới mở lòng ra thêm nữa với mọi người, nam nhân giống như một cầu nối riêng của cậu.

10 năm nhìn cậu lớn lên giữa hai người có bao nhiêu tình cảm thân thiết của gia đình nhưng sau đó có một phụ nhận là mẹ cậu có ý muốn mang cậu về.

Thương đến đâu thì hắn vẫn không thể cản cậu và mẹ cậu được, hắn chỉ mong bà ta quan tâm cậu đừng vô tâm bỏ rơi cậu lần nữa.

Khi đi cậu ôm hắn mỉm cười hứa là mỗi năm sẽ về một lần.

Qua 1 năm nam nhân không thấy cậu đâu, hắn đã đợi, chờ cậu 5 năm vẫn không thấy cậu, nam nhân nghĩ cậu đã quên.

Quên cũng không sau nam nhân không trách cậu chỉ mong cậu có cuộc sống tốt nhất.

Nhưng giờ cậu đã về.

Nhìn tấm lưng cậu thanh niên rộng, vững chắc lòng nam nhân vui vẻ rất nhiều, không suy nghĩ nhiều nam nhân bước tới ào lên lưng cậu.

"Ui." Trên lưng có thêm cả kí đè nặng Nhạc Phi phải chóng tay giữ thăng bằng.

"Đi thôi."

*******

Văn phòng của Thế Vỹ.

Trong phòng chỉ có hai người, một là Thế Vỹ một là người đàn ông hơn 50 mấy tuổi.

"Nghe nói, Trương Kiệt có qua đây?" Ông cầm ly trà nóng vừa thổi vừa nói, giọng lạnh lùng xa lạ không nhìn lên Thế Vỹ ngồi phía đối diện.

"Phải, lúc sáng."

"Nó muốn gì?"

"...việc vặt."

"Không cần biết nó muốn gì thì cậu cứ đáp ứng, nó là con trai duy nhất của dì cậu."

"Đã biết." Cậu gật đầu kính cẩn nhưng vẻ mặt không để tâm và ánh mắt ẩn sự lạnh nhạt.

"Hừ, Trương Kiệt nó là đặc biệt. Cậu thân là anh trai thì quản để tâm đến bồi dưỡng tốt nó. Thêm nữa dì cậu sắp về rồi cho nên hôm nay hãy chuyển về biệt thự trắng ở với Trương Kiệt."

Nói xong ông đứng dậy chỉnh lại áo từ trên nhìn cậu đang ngồi.

"Hừ, đứa con vô dụng." Sau đó ông đi ra.

Thế Vỹ vẫn lạnh lùng, không có vẻ tức giận, đưa mắt nhìn ly trà còn nóng phía đối diện rồi đưa tay lên quạt ngang làm tách trà đổ xuống sàn gạch, mảnh vỡ văng lung tung.

Rồi cậu đứng dậy cho hai tay vào túi đi lại bàn làm việc, chỉ đứng đó nhìn tấm hình để trên bàn.

Nhìn tấm hình nam nhân, cậu cười bí ẩn.

******

"Haha, phải phải." Bà Mai vui vẻ.

"Lần sau chúng ta cứ thế mà làm." Phúc Thọ cũng hoà theo bà cười đùa.

Ông Lý nhìn thấy hai người gương mặt ông nghiêm trang, nhẹ lắc đầu. Phúc Thọ vắng mặt thì trong ngóng hắn vừa đi làm lại là hùa nhau không nghiêm túc làm việc.

Hôm nay Phúc Thọ không phải đầu bếp đặc biệt nữa mà thay vào đó sẽ là đội ngũ chuyên nghiệp.

Vì hôm nay có khách đến nên mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng. Nam nhân chỉ cần nấu duy nhất cho Trương Kiệt là xong việc.

Nghe mọi người bàn nhau là mẹ của Trương Kiệt trở về sau chuyến đi nghỉ mát của bà.

Rất nhanh cái cổng trắng lúc nào cũng đóng kính bây giờ được mở rộng.

Một phụ nữa từ trên xe bước xuống bà cở cái áo lông dày của mình ra cho người giúp việc rồi nện nhẹ đôi cao gót đi vào trong.

Nhìn bà giống một hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực một người có một đế chế riêng không thua gì đấng mày râu. Trẻ đẹp thế này ai nhận ra bà đã samg tuổi 41 có một đứa con trai 23 tuổi chứ?

Bà đi lại bà ăn thấy con trai mình đã ngồi đó, bà cũng đi lại kéo ghế ngồi kế cậu.

Bà biết cậu sẽ không để ý đến mình nên bà chỉ nhìn qua chằm chằm ngắm kĩ đứa con.

Nhớ lúc nhỏ lúc nào cũng bám lấy bà gọi mẹ mẹ vậy mà từ lúc nào đứa trẻ ấy lại thay đổi? Đến chạm cũng không thể chạm.

Bà thở dài trong lòng nhưng không hề thể hiện ra mặt, vẻ mặt bà vẫn thờ ơ cao qúy không quan tâm.

"Hai mẹ con chờ lâu rồi."

"Anh tới rồi à Kiện." Bà ứng dậy.

"Chờ có lâu không?" Ông Kiện đến ôm bà.

"Vừa tới." bà vẫn để vẻ mặt thờ ơ đó, cũng nhìn sang bên cạnh. "Cậu Thế Vỹ lớn thế này rồi à?"

"Chào dì Linh." Cậu tỏ ra vui khi gặp bà.

"Mấy tuổi rồi?"

"25."

"Tài giỏi. Nghe nói cậu có công ty riêng? Rất tốt, Trương Kiệt sao này còn nhờ cậu chỉ bảo thêm."

"Đó là chuyện đương nhiên, nào vào ăn." Ông Kiện dìu bà Linh.

Bà Linh ngồi vào chỗ cũ nhưng bên cạnh đã không có Trương Kiệt, không biết từ lúc nào cậu đã đổi chỗ.

Bàn ăn miễn cưỡng gọi là vui vẻ vì chỉ có bà Linh ông Kiện nói với nhau, Thế Vỹ lâu lâu nói vài câu trả lời không thì cũng im lặng.

Phúc Thọ ở phía sau chẳng biết tình hình thế nào nhưng lại biết rõ nội dung, hắn nào phải nhiều chuyện.

Ba Mai ở đây lâu cũng biết không ít chuyện. Bà ấy cùng ông lý thay phiên nhau nhắc nhở hắn chú ý này kia một chút sau đó không hiểu sau trở thành cuộc tiểu sử nhỏ.

Thật ra ông Kiện và bà Linh la hai anh em ruột rất quan tâm nhau, từ nhỏ hai anh em như hình với bóng chăm sóc lẫn nhau.

Chỉ là hơn 20 năm trước khi ông Kiện đi lấy vợ thì hai người ít liên lạc với nhau, nghe đâu do bà Linh không thích người chị dâu được cha mẹ chọn sẵn cho anh trai bà. Nhưng vẫn là không ngăn cản được hôn lễ nên bà tức giận đi du học ít liên lạc với ông Kiện.

Vừa cưới xong hai vợ chồng ông Kiện đã cho ra đời cậu con trai nối dõi.

Sa đó 2,3 năm sau bà Linh đi du học trở về, khi về còn mang theo một thân bụng lớn. Ông bà chủ lúc đó tức giận con gái chữa hoang lại không điều tra được ai làm, bà Linh cũng không một lời giải thích.

Có ông Kiện luôn bảo vệ em gái, họ đã tung tin là bà đã bí mật kết hôn tiếp đó triệt để bảo vệ Trương Kiệt khỏi nỗi nhục gia tộc này.

Đến giờ vẫn không ai biết cha cậu là ai không lâu sau Trương Kiệt mắc bệnh bà Linh không thể gần con nên chọn đi xa thư giãn. Ông Kiện thì ở lại chỉnh đốn gia đình.

Cứ thế mà một gia đình đã không phải là một gia đình.

Bí mật che lấp bí mật.

Nghe xong nam nhân mới nhận ra, rằng những cậu thanh niên này ai cũng có một mảnh kí ức hay thế giới đau thương. Họ sử dụng quyền thế, địa vị hay thậm chí trở thành một người khác để có thể che đi bộ mặt thật, cảm xúc thật của họ.