Chương 31

"Rất ngon." Du Tư Lãng gật gù.

"Ngon thì ăn thêm đi." Phú Thọ gắp thêm cho cậu.

"Thầy, chúng ta đi chơi đi."

"Mấy ngày nay nơi nào cũng đi rồi còn gì. Mà mấy chỗ của thanh niên đó tôi không quen."

"Thế thì đi những nơi ngươi thích."

"Ở nhà đọc sách được không?" Nam nhân hỏi thế thôi nhưng biết cậu thanh niên sẽ không ở nhà, cậu là kẻ ham chơi.

"Ở nhà." Cậu giảo hoạt trả lời.

"Lừa người." Nam nhân cười.

"Bên ngươi được rồi." Du Tư Lãng đi lại ôm hắn từ phía sau.

Đối với nam nhân thì chỉ cần như thế này là rất vui rồi.

Bản thân chưa từng yêu ai đến khi yêu cũng rất đơn giản, mùi vị của đau khổ cũng nếm trải rồi và hắn nghĩ đó đã là giới hạn.

Hắn muốn thử thêm một lần nữa, cho đi một cơ hội cuối cùng, không phải bởi vì hắn dễ dãi nghe vài lời ngon ngọt là cho qua mà bởi vì hắn chỉ muốn được hạnh phúc mà thôi.

Nam nhân cho cậu một cơ hội cũng muốn cho bản thân một cơ hội.

Quá khứ là quá khứ, chuyện đã qua thì không nên tiếp tục kéo dài. Hắn tin cậu sẽ vượt qua được, cùng nhau tạo điều mới.

"Hay là chúng ta đi thăm viện trẻ em."

"Được." Du Tư Lãng gật đầu.

"Đã lâu không ghé thăm chúng."

"Được được, cầm cái này mua quà cho chúng." Cậu đưa cho hăn cái thẻ.

"Không cần , tôi có tiền...."

"Phúc Thọ, cầm lấy." Cậu vờ nghiêm trang.

"Chúng ta cùng mua đi." Hắn cầm lấy tấm thẻ.

"Để sau đi. Ta buồn ngủ." Sau đó cậu lôi kéo hắn lên lầu.

Chỉ mới buổi trưa, trời còn sáng thế mà còn buồn ngủ ư? Nam nhân vất vả thoát khỏi vòi bạch tuộc của cậu ta chạy ra ngoài.

Tuy không buồn ngủ nhưng là hắn háo hức, háo hức gặp lại bọn trẻ nên tranh thủ lúc cậu thanh niên ngủ hắn liền tự đi mua quà cho chúng, mua càng sớm là mai có thể đi ngay.

Nhờ sự chỉ dẫn của cậu thanh niên nên hắn có thể tự biết đường đến trung tâm thương mại, đi vào gian đồ chơi của trẻ và bắt đầu chọn.

Sau đó nam nhân cũng muốn mua gì cho đó cậu thanh niên.

Cậu thanh niên Du Tư Lãng thì là người mê bóng rổ nhất, cả căn phòng cậu toàn trang trí bộ môn này.

Bước vào tiệm, nam nhân thấy có quá nhiều thứ không biết nên chọn cái nào, nên mua cái nào mà hợp ý với cậu nhất.

Đi một vòng cũng được hai món, một là dôi giày thể thao mà phía bên hong giày có in gương mặt hoạt hình của nhân vật Michael Jordan nhìn rất ngộ nghĩnh. Mỗi khi rãnh cậu đều kể về vận động viên nay kể nhiều đến nỗi nam nhân muốn thuộc lòng.

Hai là một sơi dây chuyền mà mặt là bảng rổ lưới được thu nhỏ lam bằng bạc được khắc tinh xảo.

Cuối cùng hắn chọn hai món này.

"Món đồ này ở chỗ chúng tôi đang có chương trình thêm, ngài cần khắc vài chữ phía sau không ạ?" Người nhân viên thân thiện hỏi.

"Khắc chữ?"

"Dạ phải. Có thể là tên người yêu hay vài chữ cái đặc biệt của hai người."

Suy nghĩ một lúc.

"Có thể khắc ngày được không?"

"Dạ được."

"Vậy khắc ngày 29-04 được không?

"Xin quý khác chờ ở ghế dạ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm ngay."

"Được, cảm ơn."

Phải mất thêm một khoảng thời gian thì mặt dây chuyền mới được làm xong.

Cầm vật trên tay mà lòng hắn có chút bồi hồi, không biết cậu có đoán ra hay không, ý nghĩa của mặt dây chuyền.

Đồ trên tay quá nhiều và sợ lẫn lộn Phúc Thọ cẩn thận để hộp giày và hộp dây chuyền chung một chỗ còn gắng thêm giấy dán vào nhắc nhở không nên nhầm.

Lúc nam nhân về tới thì trời đã tối rồi, bầu trời đen hôm nay lại âm u hơn bình thường, đoán chừng tí nữa sẽ mưa.

Đi mua sắm cả buổi mệt mỏi nhưng cái mệt lại nhanh chóng được thay bằng hình ảnh khi Du Tư Lãng mở hộp quà rồi chính mình mang vào. Chỉ mới tưởng tượng mà lại hạnh phúc như vậy, cảm giác thật mới mẻ.

Chỉ là thực tế và tưởng tượng là hai chuyện khác nhau.

Hình ảnh đầu tiên hắn thấy không phải Du Tư Lãng chăm đón hắn về nhà mà là hình ảnh Du Tư Lãng với nữa thân trần đang ôm eo một người con gái và cả hai đang hôn nhau.

Phúc Thọ điếng người đến làm rơi tất cả đồ vật trên tay, chết trân nhìn bọn họ.

Nghe tiếng đông Du Tư Lãng mở mắt nhìn lên cậu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phúc Thọ, chợt cậu cũng giật mình hơi đẩy người trước mặt ra.

"Phúc.....Phúc Thọ.." Cậu lắp bắp gọi hắn.

Cảm giác khó hiểu dâng trào lên mà từ trước tới nay cậu thanh niên chưa hề có.

"Lãng?" Người phụ nữ như không để ý đến sự tồn tại của Phúc Thọ mà chỉ khó hiểu với hành động ban nãy của Du Tư Lãng.

Thấy cậu chỉ nhìn ngoài cửa cô lại kề gần nắm cánh tay cậu, thoảng gọi nhẹ tên cậu lần nữa. "Lãng"

"Đủ rồi, Lâm Bảo Ny." Cậu cũng nhẹ nói nhưng âm thanh lại lạnh lùng không cảm xúc. Ánh mắt cậu vẫn nhìn ra cửa.

Người phục nữ cũng thản nhiên hơi nghiêng mặt ra sau nhìn người ngoài cửa, vừa liếc đến nam nhân một chút cô liền quay lại và cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhìn thấy người thật Phúc Thọ càng thêm đau đớn vì khi thấy nữa gương mặt của cô ta có phần hao hao với mình, Phúc Thọ như phát điên rồi.

Cái tên Lâm Bảo Ny kia không ai khác chính là người đàn ông tên Lâm Bảo yêu Du Tư Lãng sâu đậm, rồi sinh ra một Lâm Bảo Ny từng yêu Du Tư Lãng, là cội nguồi khiến cậu thành kẻ hai mặt biến chất như hôm nay. Là người mà cậu đã in sâu vào tâm trí dù cho nó ăn mòn trái tim cậu.

Vậy còn hắn thì sao?

Cuối cùng hắn cũng là nạn nhân là kẻ thế thân mà thôi, cả hắn cả cô gái có cùng tên kia. Đều đáng thương.

Cả thế giới như địa ngục đối với Phúc Thọ, hắn thấy khó thở, cổ đắng và l*иg ngực..... l*иg ngực như có hàn tá mũi nhọn đâm vào trái tim. Nhói đến phế tâm, hai chân không thể đứng vững nữa.

Nhưng hắn không thể ngã ở đây được.

Cũng không được khóc, không được đau lòng ra mặt, phải bình tĩnh, phải tình tĩnh.

Tâm trí kêu gào vẫn không đủ để kìm hãm nước mắt đang dâng trào đầy và chờ rơi xuống.

Phúc Thọ chọn cách là chạy trốn.

"Phúc Thọ." Du Tư Lãng gọi hắn.

Du Tư Lãng đuổi theo không màng bản thân chỉ mặt mỗi cái quần thun màu xám dài và đi chân không.

Bên ngoài gió thổi mạnh báo hiệu sắp chuyển mưa.

Phúc Thọ dùng hết sức mà chạy đi, mặc kệ chạy đi đâu hắn vẫn cứ chạy, chạy ra khỏi thế giới đầu giối trá đau đớn này.

Rõ ràng thân ảnh đó ở ngay phía trước chỉ cần thêm một chút nữa là có thể bắt được nhưng khi cơn mưa đổ xuống xung quanh cậu đã vụt mất cơ hội.

Mưa xuống làm dòng người nháo nhào họ che đi tầm mắt cậu gây trở ngại cho cậu, cứ thế người mà cậu muốn đuổi theo đã khuất trong đám người khuất trong cơn mưa lớn trắng xoá.

Du Tư Lãng trở về.

Mái tóc ướt rũ xuống che đi gương mặt cậu, cả thân thể đầm nước nhỏ giọt xuống và làn da cậu lạnh như cơn mưa ngoài kia.

Bước vào nhà chân đã đυ.ng đến mớ đồ mà nam nhân bỏ xuống trước kia.

Có một túi rơi ra đồ bên trong trên hộp còn ghi dòng chữ "quà của Tư Lãng"

Cậu cúi xuống ngồi cầm lên mở ra xem thì thấy bên trong là một đôi giầy kèm theo một hộp nhỏ nữa. Đóng lại cái hộp câu bước vào trong.

Lâm Bảo Ny ngồi ở phòng khách vừa thấy cậu liền nhẹ đi tới.

"Lãng, về rồi à?...Cậu lạnh quá."

Du Tư Lãng không trả lời cũng không phản ứng khi cô chạm vào mình.

"Chân cậu chảy máu kìa, có phải chạy ra đường không mang gì phải không?"

Mái tóc ướt che đi gương mặt nên không nhìn rõ cậu có biểu hiện gì, chỉ cứ thế mà đi lên lầu.

Lâm Bảo Ny không có ý gọi cậu nữa vì biết có nói gì bây giờ thì cậu cũng sẽ không nghe. Cô khoanh tay trước ngực bất đắng dĩ đi lên lầu.

Còn Phúc Thọ vẫn chạy, chạy đến khi mệt lả.

Vẫn không ngừng lại.

Đi, cứ đi đến khi không còn sức liền đi đến một mái hiên ngồi xuống trú mưa tạm thời. Hắn ngồi co ro nép vào một góc thế nhưng mưa vẫn tạt trúng.

*******

Nhờ cơn mưa đêm mà cây cỏ xung quanh như có phần tươi tốt hơn.

Cái mát mẻ của một buổi sáng bắt đầu, trên cành cây lá đều đọng lại khi ánh nắng chíu vào liền long lanh. Chim chóc đã cất tiếng hót, cả thành phố lại bắt đầu thức giấc.

Mọi thứ vẫn yên bình như đêm qua chỉ là cơn mưa rào nhẹ xối mát mọi thứ.

Phúc Thọ co ro một góc suốt đêm tuy có chợp mắt vài lầu đều do lạnh mà tỉnh, quần áo nửa khô nửa ẩm dán vào người nhưng hắn đều mặc kệ.

Muốn đứng dậy nhưng thân thể quá mệt mỏi làm hắn muốn buông xuôi.

"Phúc Thọ?" Một giọng nói vang lên.

Phúc Thọ ngước lên liền nhìn thấy bà Mai với vẻ lo lắng nhìn hắn.

"Cậu không sao chứ? Sao lại ngồi đây? Có mắc mưa không? Đi mau, mau đứng dậy đi vào."

Bà tới dìu hắn đứng lên.

Thì ra hắn đang ở trước cửa sau của biệt thự trắng.

Có thể do thường ngày hay đến đây nên thành thói quen, bản thân hắn tự đi mà không hay biết.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao...chỉ là tôi tới sớm hơn thôi."

"Đến sớm làm gì? Cậu chủ còn chưa dậy mà, quần áo cậu ướt này."

"Dính tí mưa mà thôi."

Bà Mai nghe vậy liền nói nói dạy hắn đủ thứ về sức. Phúc Thọ không thấy chút phiền nào, mà ngược lại thấy bà là đang lo lắng cho mình nên mới thế. Giống mẹ hắn vẫn hay thường nhắc nhở hắn phải chú ý này kia.

"Hai người đến sớm thế?" Ông Lý đi vào.

"Cậu Phúc Thọ còn đến sớm hơn cả tôi, ông xem sắc mặt cậu ta kìa."

"Sắc mặt cậu kém thế? Có làm được không? Không được thì nghỉ đi." Ông lên tiếng trách mắng nhưng lúc sau lại bảo bà Mai nấu gì đó cho hắn ăn trước.

"Ướt một chút sẽ không sau đâu, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa sáng đúng giờ cho cậu chủ mà."

Phúc Thọ cười xề xoà cho qua chuyện.

Tuy không có chủ đích đến đây thế nhưng nếu đã ở đây thì nam nhân cũng sẽ bắt tay vào làm việc như bình thường.

Nấu xong cũng như trước bưng ra.

Đến khi bưng đĩa thức ăn ra, nam nhân nhận rõ hơn trong người có gì đó không ổn.

Tay cầm khây lại không có chút sức nào, mắt không nhìn rõ mà nó nhoè đi nỗi hoa khắp nơi, lỗ tai ù ù đi.

Cả thân thể như mất sức mạnh mất cảm giác.

Điều hắn nhìn thấy cuối cùng là thân ảnh của Trương Kiệt đang mờ dần.

*********************************

Nyny : cạn ý đặt tên nv nữ nên tự đệm tên Ny vào luôn =)))) Mà sự có mặt của LBN không phải dạng vừa nhe =))))

*Editor: Mong một cái kết thảm hại nhất cho mụ LBN. Dụ con rồi quyến rũ cha. Cơ mà ông bố mà biết chuyện này thì ra sao nhỉ?