Sau khi được sự đồng ý gượng ép của chủ nhà, Ngụy Tường đã không kiêng nể liền ở lại. Sáng sớm hai thanh niên thanh thuần khí sảng đi vào phòng ăn.
"Mày không thể vui tươi khi có khách hay sao?" Ngụy Tường vỗ vai Trương Kiệt.
Trương kiệt không phản ứng cũng không có vẻ muốn trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng phủ phủ vai áo dù rằng trên áo trắng tinh củ cậu chẳng có một hạt bụi. Hành động đó không làm Ngụy Tường giận vì làm bạn bao lâu, cậu biết rõ tính tình thích sạch sẽ khi của Trương Kiệt. Nếu không quen thuộc thì đã bị độ phũ của cậu ta làm cho tức chết rồi.
Hai người ngồi vào bàn,và thức ăn rất nhanh được mang lên. Ngụy Tường nhìn đĩa thức ăn đơn giản chỉ có hai miếng sandwich hình tam giác. Đưa mắt nhìn qua thấy Trương Kiệt đã cầm lên một miếng, cho vào mồm chậm rãi nhai.
Cậu liền cười thú vị. "Ông Lý này, đầu bếp mới đúng là có khả năng nhỉ?"
"Dạ vâng."
"Không biết là đầu bếp nào vậy?"
"Chỉ là một người bình thường thôi ạ."
"Tay nghề khá đấy." Cậu cũng cầm một miếng lên ăn. Lúc này Trương Kiệt nhìn cậu.
"Trở về bao lâu?" Câu nói chỉ có khúc giữa của cậu làm người nghe bối rối nhưng bất quá Ngụy Tường hiểu.
"Thật ra về đã nửa năm rồi. Ban đầu định đến gặp mày nhưng tao lại phát hiện cái " thú vị" nên không đi. Sau đó lại nhờ gia quyến của "thú vị" làm tao bận đến tối mắt tối mũi nên bây giờ mới nhớ ra mày."
"Thú vị?"
"Phải, chỉ tiếc là tao không nhanh chân trước....." Biết đâu đã là của tao, nửa câu sau cậu không nói ra thành lời mà vừa nghĩ vừa nhớ cái gì đó.
Trương Kiệt cũng không hỏi nữa, câu chuyện làm cậu không hứng thú. Nhưng cậu biết Ngụy Tường còn lí do khác để đến đây. Nụ cười khi chỉ đang che giấu gì đó thôi.
***********
Nhắc đến bọn trẻ lòng Phúc Thọ xuyến xao vô cùng. Nam nhân quả thật nhớ bọn chúng vô cùng. Mấy ngày trước chúng lại chủ động gọi điện cho hắn. Trong điện thoại chúng cứ nháo nhào tranh nhau nói chuyện điện thoại với hắn. Lũ trẻ cứ đứa này kể tội đứa khi hay là kể thành tích học tập vận động của mình. Nam nhân nghe mà cứ cười suốt, tự hào nữa. Giống như người cha đang đi công tác xa để bọn trẻ ở nhà với mẹ vậy. Có lẽ vì lý do đó nên buổi học hôm nay hắn có vẻ lơ là hơn.
"Thầy, Thầy?" Du Tư Lãng gọi hắn. Không kéo nam nhân về được cậu liền đổi giọng, giống như gọi tình nhân mà nhẹ nhàng gọi nam nhân.
"Phúc Thọ..." Cậu vừa gọi vừa đưa tay khẽ vuốt sườn mặt của nam nhân. Cảm nhận được làng da chạm vào mặt nam nhân liền quay qua nhìn cậu.
"Nghĩ gì vậy?" Du Tư Lãng cười nói.
".....À....không.."
"Nghĩ ai khác ngoài em là không được đâu."
"Hả?"
Cậu cười khì nhẹ, không có vẻ lo lắng nếu nam nhân nghĩ sai câu nói của mình. Cậu gõ nhẹ xuống bàn. Nam nhân nhìn xuống, trên bàn chỉ là sách vở học tập. Nam nhân liền nghĩ ý Du Tư Lãng là hắn không nên quên nhiệm vụ dạy học.
"Chúng ta tiếp tục học".
"......hôm nay nghỉ sớm đi. Xem ra là thầy không có tâm trạng." Cậu đóng quyển sách lại
"Xin lỗi....." Chợt nam nhân nhìn về phía Du Tư Lãng. Lúc đó không hiểu sao ý định đó lại vụt lên trong đầu của nam nhân.
"Tư Lãng, cậu có muốn về quê của tôi không?"
"Hửm?"
***********
Bên lề:
Dật Hy đang cho tiểu Thuận uống sữa liền hắt xì mấy cái liền. Thừa Phong bên cạnh buông tờ báo đi lại chỗ hắn.
"Hừ, ai đang nhắc mình nhỉ?" Hắn xoa mũi, bâng khâng nói một câu.
"Hãy mong không là nam nhân khác." Thừa Phong bóp nhẹ cằm hắn.
Thấy ánh mắt băng lãnh của người đã trở chồng hợp pháp của mình hắn liền thấy oan ức.
Mẹ nó, bộ ông đây quản được ai nhắc mình hay sao chứ?