Đã qua 1 tuần kể từ khi hắn ở nhà của Du Tư Lãng.
Nam nhân vẫn đi làm bình thường. Đến tối hắn trở về nhà Du Tư Lãng. Ban đầu nam nhân chỉ muốn ngủ ở sofa ngoài phòng khách thôi nhưng không ngờ cậu đã chuẩn bị sẵn một phòng cho nam nhân. Nam nhân cũng không nỡ từ chối. Đêm đó nam nhân ngủ khá an giấc. Sáng hôm sau, như thường ngày nam nhân dậy sớm. Không có việc gì làm hắn đành lau dọn phòng ốc sau đó đi làm.
Nam nhân nấu ăn ở biệt thự trắng này cũng đã hơn một tuần.
Tuy nơi này là thế giới của thượng lưu nhưng nam nhân thấy rất thoải mái. Mọi người cũng rất thân thiện, dù mọi người luôn nhắc nhở hắn là cậu chủ rất khó hầu hạ nhưng nam nhân lại không thấy vậy. Ít ra cậu cũng đã không than phiền gì về các món ăn của nam nhân. Hôm nay bà Mai có việc nên đi ra ngoài trước do đó nam nhân sẽ phụ trách bưng đồ ăn lên. Người giúp việc đúng là không thiếu nhưng người trong bộ phận nhà bếp thì chỉ có hắn và bà Mai cho nên việc ai nấy làm.
Lần đầu tiên nam nhân được bước lên phía trước của biệt thự trắng.
Đúng giờ cậu thanh niên mặt áo trắng đi xuống. Mỗi khi thấy cậu nam nhân nghĩ hẳn là tủ đồ của cậu ta cũng chỉ mỗi một màu trắng nhỉ? Trương Kiệt đi vào bàn ngồi xuống phí sau là nam nhân và quả gia đang đứng. Lúc này quản gia bước tới mở nắp đậy đồ ăn.
Hai người nhìn dĩa đồ ăn mà mỗi người một vẻ.
Trương Kiệt vẫn bộ mặt trăm năm không cảm xúc, còn quả gia lúc này đang khó coi cực điểm. Nam nhân liền biết không ổn liền đi tới.
"Có gì không ổn sao ạ?"
"Cậu thật quá bất cẩn." Quản gia mím chặt môi. "Đã bảo cậu chủ không ăn được đậu sao còn cho vào?" Khi mới vào làm quản gia đã đưa nam nhân danh sánh những món không nên nấu. Và hắn đã quên, hoàn toàn quên mất.
"Tôi xin lỗi."
"Còn không mau....." quản gia chưa nói xong là mau đem đi đổ thì nam nhân đã nhanh nhẩu nói trước.
"Để tôi." Phúc Thọ cú xuống dùng đũa và muỗng cẩn thận lấy đi từng hạt đậu. Trương Kiệt không nói gì cũng không tỏ vẻ gì nhiều, cậu đưa mắt lên nhìn mặt nam nhân.Chẳng mấy chóc hắn đã lấy hết số đậu có trong dĩa.
"Xong rồi."
Quản gia đứng đó càng nổi giận hơn, ông đang chuẩn bị thay mặt cậu chủ sẽ mắng Phúc Thọ một trận. Lời sắp buông ra thì hành động của cậu chủ làm ông câm nít. Trương Kiệt lấy đi đũa trong tay nam nhân và bắt đầu ăn. Mặt kệ xung quanh.
Nam nhân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ chỉ có ông quản gia là vuốt mồ hôi. Ông già rồi sắp không theo kịp cậu chủ nhỏ nữa. Nam nhân trở về, liền thấy Du Tư Lãng đang ngồi ngoài sân cho Superman ăn (Superman là con chó Bull nhỏ của cậu).
"Cậu Du dậy rồi à?"
"Thầy đi đâu vậy?" Vừa thấy nam nhân cậu vừa cầm trái banh ném ra xa cho superman chạy lon ton nhặt.
"Đi làm. cậu đã ăn sáng chưa? Nếu ăn rồi thì chúng ta vào học thôi." Thường ngày là khi Du Tư Lãng dậy là đã thấy nam nhân trong nhà, nhưng hôm nay cậu lại dậy sớm và bóng dáng nam nhân cũng không thấy.
"Thầy có vẻ đi làm nhiều việc nhỉ?"
Theo cậu thấy thì dù hắn đang ở nhà mình nhưng thời gian gặp nhau cũng là rất ít.
"Mưu sinh thôi mà. Nào cậu Du vào học thôi."
"Gọi em Tư Lãng được rồi. Thầy nên chú ý sức khoẻ chứ, làm nhiều việc làm gì?" Nam nhân biết cậu lo lắng cho mình, dù thời gian quen nhau chỉ hơn 1 tháng nhưng Du Tư Lãng đã làm nam nhân thấy thoải mái.
Dù nam nhân là thầy của cậu nhưng cũng không quá xa cách, bọn họ hẳn là đã xem nhau như bạn bè.