Thẩm Trác Hi cầm điện thoại di động lên rồi lại bỏ xuống, dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang xoay chuyển trong đầu, đáng tiếc dù sao cũng không xuất ra được. Không biết hắn bây giờ đang làm gì, gọi tới có làm phiền hắn không, lúc này Thẩm Trác Hi đột nhiên nghĩ khi An Dật bị quấy rầy khẽ cau mày, lộ vẻ bực mình nhưng thần sắc lại vẫn lạnh nhạt, nở nụ cười, tiếp theo biến thành cười khổ, y thật đã trúng độc quá nặng, trúng loại độc tên là An Dật, chẳng phải là hẹn hắn đi ăn một bữa cơm, nghe một buổi hòa nhạc sao, lại đi lo được lo mất như vậy, nếu để những người khác thấy, e sẽ bị cười chết.
Nghĩ Thẩm Trác Hi y nói mấy câu là có thể kéo tới trên trăm vạn nghiệp vụ cho công ty, tổng giám đốc mười phần quyết đoán trong mắt cấp dưới, vậy mà lại có lúc uất ức như thế này, nói ra sợ không ai tin nổi. Thẩm Trác Hi rốt cuộc làm xong mấy phen kiến thiết tâm lý như thế, bấm số gọi cho An Dật, ho nhẹ vài tiếng thông cổ họng, để thanh âm mình có vẻ không nhanh không chậm, không cao không thấp, cũng không có vẻ cấp bách khó dằn nổi, quá mất phong độ, lại không lộ vẻ chậm chạp, quá mức thờ ơ. Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, âm thanh theo quy luật làm cho Thẩm Trác Hi cảm thấy tựa hồ đã qua rất lâu, lại không dám xác định có phải mình bị ảo giác hay không, lúc Thẩm Trác Hi thiếu chút nữa muốn ấn nút tắt, điện thoại được kết nối.
“Alô.” Trong loa truyền đến giọng nói bình ổn của An Dật.
Nghe được thanh âm ôn hòa của hắn, Thẩm Trác Hi đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại, tâm tình khẩn trương khi chờ đợi vừa rồi hình như cũng theo đó mà rời đi, dường như thanh âm hắn có một loại mị lực đặc biệt làm cho người ta bình tĩnh.
“Trác Hi sao?”
Cầm điện thoại, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.”Tối nay có rảnh không?”
Thanh âm đầu dây bên kia ngừng một chút, hình như đang nhớ lại xem tối nay có hẹn hay không, “Có chuyện gì?”
Thẩm Trác Hi biết công việc của An Dật rất nhàn, không cần hắn làm buổi tối, mà An Dật cũng duy trì quan hệ không xa không gần với bạn bè, cũng không phải người thích cùng bạn bè ra ngoài ăn chơi, huống chi Thẩm Trác Hi trước khi gọi điện đã biết rất tinh tường, An Dật tối nay không có bất cứ cuộc hẹn nào, cũng không có bất cứ chuyện gì bận rộn, hỏi hắn có rảnh hay không ý là đang hỏi hắn có muốn ra ngoài hẹn hay không mà thôi.
“Buổi hoà nhạc sinh nhật
Toscanini(1), tôi đã đặt chỗ trước.”
(1) Arturo Toscanini (1867-1957): nhạc trưởng nổi tiếng thế giới người Ý.
Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, làm Thẩm Trác Hi khẩn trương, không biết là mình nói sai cái gì rồi, “Anh đã đặt chỗ rồi, mới đến hỏi tôi hả?”
Thẩm Trác Hi thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng nói An Dật thoải mái mang theo trêu chọc, biết hắn sẽ đồng ý đi. Quả nhiên hẹn An Dật đi nghe nhạc là quyết định đúng đắn, y biết An Dật thích nhạc cổ điển, vậy bỏ chỗ kia là đúng, nếu hẹn An Dật đi nghe ngôi sao ca nhạc đang thịnh hành nào đó biểu diễn, e rằng hắn sẽ không cần suy nghĩ mà từ chối. “Sau khi tan sở tôi lái xe tới nhà đón cậu?” Khẩu khí dò hỏi.
“Tới nhà tôi nấu cơm đi.” An Dật nhẹ giọng nói, hiển nhiên tâm tình không tệ.
Thẩm Trác Hi hầu như không suy nghĩ gì đồng ý, “Được.”
Chờ đầu dây bên kia đã cúp máy, Thẩm Trác Hi mới nhớ tới ba giờ chiều nay còn có một hội nghị phải phụ trách, nếu như muốn tới nhà An Dật nấu cơm, hiển nhiên là không kịp rồi, quên đi, như vậy ngày mai mở lại đi. Thẩm Trác Hi không chút do dự gọi thư ký tới, bảo cậu ta thông báo các chủ quản hội nghị chiều nay đổi qua ngày mai, ngoài ra hôm nay y có việc đi trước, y tự mình lái xe, bảo tài xế không cần chờ.
Y đương nhiên không cần khai báo với thư ký là y muốn làm chuyện gì, dù sao trong suy nghĩ của thư ký, chuyện có thể khiến cho tổng giám đốc đi sớm chắc chắn là việc hệ trọng liên quan đến nghiệp vụ công ty, nào ngờ Thẩm Trác Hi sớm quay đầu đi mất chỉ là vì đi chợ mua thức ăn nấu cơm cho ai đó mà thôi, đối với cậu ta mà nói e là không biết chân tướng thì tốt hơn.
Chờ Thẩm Trác Hi lái xe tới chợ mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, y mặc âu phục thủ công sang quý, mang giày da tinh xảo, ở giữa một đống bác gái cò kè mặc cả là đáng chú ý cỡ nào. Nhưng bây giờ về thay quần áo cũng không kịp, Thẩm Trác Hi chỉ có thể kiên trì đến cùng đem lực chú ý tập trung ở thức ăn trước mắt, bỏ qua bà bác bên cạnh đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn y. Mất gần hai tiếng đồng hồ, Thẩm Trác Hi mới chọn xong hết nguyên liệu nấu ăn y muốn mua, vừa lòng chạy trối chết khỏi chợ, thẳng hướng nhà An Dật.
Trước khi xuống xe, Thẩm Trác Hi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe tỉ mỉ xem kỹ trên người mình có chỗ nào không ổn hay không, bộ dáng quả thực khẩn trương như cậu học trò nhỏ lần đầu tiên lên bục lãnh thưởng. Lúc ở trong thang máy còn nhìn vào tấm gương, e sợ có chỗ nào gây ấn tượng không tốt nơi An Dật, mặc dù y mặc âu phục thẳng thớm, mang theo hai túi đồ ăn lớn dáng vẻ thật có phần chẳng ra làm sao. Lúc bước ra khỏi thang máy Thẩm Trác Hi không nhịn được khinh bỉ chính mình, cũng đâu phải lần đầu tiên đến nhà An Dật, có cần phải khẩn trương như lần đầu hẹn hò vậy không.
Thẩm Trác Hi có chìa khóa nhà An Dật, bất quá số lần y sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần y đều quy quy củ củ mà gõ cửa, An Dật ở nhà tự nhiên sẽ mở cửa cho y; nếu như An Dật không ở nhà, y muốn dùng chìa khóa đi vào cũng tuyệt đối gọi điện thoại nói trước với An Dật. Chìa khóa nhà An Dật trong lòng y ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa sử dụng rất nhiều, đây là dấu hiệu An Dật thừa nhận thân phận người yêu của họ.
Chuông cửa vang một hồi, An Dật đi ra mở cửa, đưa tay đỡ lấy một túi đồ ăn lớn trong tay y, Thẩm Trác Hi đưa cho hắn, “Tôi đến rồi.”
An Dật cũng không kiên trì, chỉ là để cửa mở, cho y đi vào, Thẩm Trác Hi vô nhà bếp trước, nhìn thấy TV trong phòng khách mở kênh tài chính chưa bao giờ thay đổi, hình như TV nhà An Dật vĩnh viễn quy định mở một đài này. An Dật vốn là một nhà môi giới chứng khoán, một nhà môi giới chứng khoán cực kì ưu tú, một nhà môi giới chứng khoán có thể làm cho tiền vào càng nhiều thì sinh ra càng nhiều, một trăm vạn ở trên tay hắn chưa tới vài ngày là có thể tăng gấp đôi, An Dật tới cấp bậc này thì rất hiếm khi ra tay, mỗi lần ra tay nhất định là ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán, cho nên An Dật có đủ tiền cùng thời gian hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã mà thoải mái của hắn, cuộc sống
an dật(2)
tựa như tên của hắn.
(2) An Dật: bình an, an ổn, nhàn hạ…
Tựa như bây giờ, An Dật nhàn nhã mà dựa ở cửa nhà bếp, nhìn Thẩm Trác Hi lấy đồ ăn ra nhét vào tủ lạnh nhà hắn, lại không có chút ý định giúp đỡ.
“Anh xác định anh chỉ đến làm bữa cơm tối nay?” An Dật nhìn đồ ăn cũng đủ cho một mình hắn ăn cả tuần, cười hỏi.
“Bất tri bất giác nhân tiện mua, cậu ăn dần dần đi.” Thẩm Trác Hi quay đầu lại đáp, khi nhìn thấy An Dật dùng vẻ mặt như cười như không nhìn chăm chú vào y thì tim đập nhanh, mặt đỏ lên, vội vàng quay lại tiếp tục vùi đầu sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, y thật không rõ người so với y nhỏ
một vòng(12 tuổi)
làm sao lại có loại mị lực này, chỉ là nhìn hắn, y đã có loại cảm giác du͙© vọиɠ vọt lên cao, thầm mắng mình một câu thật không biết xấu hổ, nếu bị An Dật biết không biết sẽ giễu cợt y thế nào.
Tâm hoảng ý loạn đem đồ ăn còn lại vội vã bỏ vào tủ lạnh, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, lúc đang chuyên tâm cắt khoai tây, đột nhiên phía sau một luồng nhiệt lượng kề sát vào, sau đó chính là cả người được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Tay Thẩm Trác Hi run mạnh lên, thiếu chút nữa cắt vào tay mình, y… Y tưởng là An Dật đã đi ra ngoài, nào ngờ hắn lại đột nhiên ôm lấy y.
“Coi chừng.” Sau lưng truyền đến tiếng nhắc nhở thản nhiên, hô hấp ấm áp phả lên cổ, khiến cho Thẩm Trác Hi cảm thấy nhiệt độ cơ thể bất giác bắt đầu tăng cao, hơn nữa nhiệt lượng cũng bắt đầu tập trung trên mặt.
Thật vất vả ổn định dao trên tay, mới khống chế được thanh âm mình đáp một chữ ‘ừ’, phía sau An Dật cũng không di chuyển, chỉ vòng qua thắt lưng y như vậy nhìn y cắt khoai tây, thế nhưng Thẩm Trác Hi lại làm sao cũng không thể tập trung tinh thần cắt thức ăn, động tác trên tay chỉ là máy móc mà làm, hình như có một luồng tê dại từ trên lưng chỗ An Dật ôm tản ra, từng chút từng chút dần dần rút đi khí lực y, cả người cũng khô nóng. Thẩm Trác Hi cẩn thận khống chế trọng lượng thân thể mình không để trên người An Dật, chẳng qua là một cái ôm đã khiến chân y nhũn ra nếu như bị An Dật biết thì rõ là quá mức mất mặt mà.
*******
Chú thích:
(*)
Arturo Toscanini (1867 – 1957):nhạc trưởng nổi tiếng thế giới người Ý.
(1)
an dật:bình an, an ổn, nhàn hạ…
(2)
một vòng (nhất luân):(chắc là) một con giáp = 12 tuổi