Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thúc, Cô Vợ Nhỏ Của Ngài Khóc Rồi Kìa

Chương 16: Đừng đi quá giới hạn

« Chương Trước
Nhan Nhung Nhung nắm lấy tay Tề Duyệt, định giải thích. Cô thực sự không quen biết người này trước đó, Tề Duyệt là bạn thân nhất của cô, cô không muốn Tề Duyệt hiểu lầm vì một người như anh ta.

Tề Duyệt không để ý đến Nhan Nhung Nhung, mà nhìn chằm chằm vào Chu Sở Tự, hỏi.

"Vậy rốt cuộc, anh thích Nhung Nhung phải không?"

Chu Sở Tự nhìn bàn đầy tôm hùm đất, nhẹ gật đầu rồi áy náy nhìn Tề Duyệt.

"Xin lỗi, anh biết hai em thân nhau, nên khi gặp lại, anh rất vui. Hôm nay..."

"Nhan Nhung Nhung, sao em không nghe lời vậy?"

Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, cắt ngang lời của Chu Sở Tự. Mọi người đều quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc vest đen đang bước thẳng về phía bàn của họ.

Anh cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, cà vạt hơi nới lỏng nhưng trông vẫn không hề lôi thôi, đôi mắt sắc bén lướt qua bàn ăn đầy ớt đỏ rồi dừng lại trên người Nhan Nhung Nhung.

Nhan Nhung Nhung lập tức đứng dậy, cúi đầu.

"T.. Tư tiên sinh, chú... chú đến rồi hả?"

Cô nắm chặt tay, đứng đó với dáng vẻ đầy bối rối.

Ngay cả bản thân Nhan Nhung Nhung cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy chột dạ như vậy. Thực ra giữa cô và Tư Bá Hành cũng không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là có một đứa trẻ bất ngờ, sau khi sinh xong có lẽ họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Nghĩ mãi không thông, Nhan Nhung Nhung chỉ có thể quy chụp rằng khí thế của Tư tiên sinh quá mạnh, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé, bị áp đảo.

Tề Duyệt và Chu Sở Tự cũng đứng dậy. Tề Duyệt nhìn thấy Nhan Nhung Nhung có vẻ sợ hãi người đàn ông này mứi lập tức cảm thấy cảnh giác.

Cô ấy vô thức bước lên trước một bước, đứng chắn trước Nhan Nhung Nhung, nhìn thẳng vào Tư Bá Hành hỏi.

"Xin hỏi anh là ai? Vừa rồi anh nói gì vậy?"

Chu Sở Tự nhìn chằm chằm vào Tư Bá Hành một lúc lâu, cảm thấy người này trông quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Nghe đối phương gọi thẳng tên Nhung Nhung, trong lòng anh ta cũng có chút bực bội, nên nói.

"Anh này, dù anh là ai đi nữa, khi nói chuyện với một cô gái như thế là không lịch sự lắm đây."

Tư Bá Hành liếc nhìn Chu Sở Tự một cái, ánh mắt anh mang theo vẻ thăm dò và cả chút địch ý mà chỉ Chu Sở Tự mới cảm nhận được.

"Cậu là ai?"

Chu Sở Tự cố gắng giữ bình tĩnh, chuẩn bị tự giới thiệu, nhưng Tư Bá Hành lại lạnh lùng nói.

"Thôi, không quan trọng."

Anh đi thẳng đến chỗ Nhan Nhung Nhung, đưa tay ra.

"Về nhà thôi."

Nhan Nhung Nhung theo phản xạ nắm lấy ống tay áo anh, hành động này khiến Tư Bá Hành rất hài lòng, khuôn mặt anh cuối cùng cũng dịu lại. Anh nhìn sang Tề Duyệt rồi hỏi Nhan Nhung Nhung.

"Đây là bạn học của em à?"

Nhan Nhung Nhung gật đầu, vội nói.

"Đúng, đây là Tề Duyệt, bạn thân nhất của cháu. Bọn cháu học chung từ cấp hai đến giờ ạ."

Cô quay sang cười với Tề Duyệt.

"Tề Duyệt, đây là Tư tiên sinh, hiện giờ..."

Nhan Nhung Nhung lập tức cắn chặt môi, suýt nữa thì nói ra việc mình đang sống ở nhà Tư tiên sinh. Từ trước đến giờ, cô luôn thoải mái khi nói chuyện với Tề Duyệt, suýt nữa thì buột miệng nói ra rồi.

Tư Bá Hành khẽ nhếch môi cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Nhan Nhung Nhung, rồi quay sang nói với Tề Duyệt.

"Hiện giờ cô ấy đang làm việc cho tôi, là nhân viên của tôi."

Tề Duyệt tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhung Nhung, cậu đi làm rồi sao? Chẳng phải trước đây cậu nói mẹ cậu bắt cậu làm việc ở cửa hàng sao? Lúc đó mình đã bảo cậu rồi, chi bằng đi tìm một công việc bên ngoài còn hơn, ít nhất cũng không phải chịu sự quản lý của mẹ cậu. Thật tuyệt, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi."

Nhan Nhung Nhung liếc nhìn Tư Bá Hành, ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Cô đáp qua loa vài câu với Tề Duyệt, không dám nói thêm gì nhiều, sợ mình lỡ lời.

Chu Sở Tự nhìn ba người trò chuyện vui vẻ, ánh mắt dần trở nên u ám, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ.

"Nhung Nhung, em vừa mới thi đại học xong mà, sao đã đi làm rồi? Làm thêm hả? Thực ra nếu em muốn làm thêm trong kỳ nghỉ, anh có thể giới thiệu cho em một công việc. Mỗi tháng có thể kiếm được hơn hai nghìn tệ, làm hai tháng cũng được hơn bốn nghìn đấy. Bây giờ lương của em là bao nhiêu? Nếu không ổn, thì đến chỗ bạn anh làm cũng được."

Lời này nói ra thật không hợp lý, nhất là khi có mặt Tư Bá Hành ở đây. Tề Duyệt cũng phải nhíu mày, cô ấy nhận ra học trưởng mà cô ấy từng cho là lịch lãm thực ra không như cô ấy tưởng.

Tư Bá Hành liếc Chu Sở Tự một cái, chuẩn bị lên tiếng.

Nhưng Nhan Nhung Nhung đã nhanh hơn, nói trước.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng hiện giờ em rất ổn, không cần phiền anh đâu ạ. Với lại, chúng ta không thân thiết lắm, anh cũng đừng gọi em như vậy nữa."

Sắc mặt Chu Sở Tự đỏ bừng lên, Nhan Nhung Nhung thực sự đã khiến anh ta mất mặt trước bao nhiêu người. Dù anh ta có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không thể giữ nổi vẻ lịch thiệp, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Được, anh hiểu rồi."
« Chương Trước