Chương 15: Sự bất thường của học trưởng

Vừa hỏi, cô ấy vừa cầm lấy chiếc cốc của Nhan Nhung Nhung, cầm lên ngắm nghía kỹ, rồi cô ấy ngạc nhiên, vì chiếc cốc này không phải hàng giả, chắc chắn nó là hàng thật.

Chu Sở Tự thấy biểu cảm của Tề Duyệt thì ánh mắt cũng lóe lên, anh ta cũng giả vờ đùa hỏi.

"Đúng vậy, chiếc cốc này đẹp thật, em mua ở đâu thế?"

"Ồ, là một người bạn tặng em ạ."

Nhan Nhung Nhung dù nhỏ tuổi, nhưng thực ra rất thông minh, cô đã nhìn thấy biểu cảm của hai người kia thì mới nhìn chiếc cốc kỹ hơn. Chẳng lẽ chiếc cốc mà ngài Tư cho cô dùng này đắt tiền lắm sao?

Tề Duyệt lục lọi trong đầu, cố nhớ xem trong số bạn bè của Nhan Nhung Nhung có ai đủ khả năng tặng cô món đồ đắt tiền như vậy không.

Khu nhà Kim Hồ Nguyên.

Tư Bá Hành trở về nhà, trong phòng khách, anh không thấy bóng dáng Nhan Nhung Nhung đâu, anh thay giày, vừa đi về phía phòng ngủ vừa hỏi.

"Cô ấy còn đang ngủ sao?"

Dì Ôn nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ chiều, hôm nay thiếu gia về sớm hơn nhiều.

"Nhung Nhung ra ngoài rồi ạ."

Tư Bá Hành khựng lại, quay đầu nhìn dì Ôn.

"Ra ngoài? Một mình à?"

Dì Ôn thấy vẻ mặt thiếu gia có gì đó không ổn, nhưng bà không hiểu tại sao, Nhan Nhung Nhung cũng lớn rồi thì ra ngoài một mình có gì mà phải lo lắng chứ?

"Dạ vâng... đúng vậy, cô ấy nói muốn ra ngoài một chút rồi đi luôn, tôi cũng có chuẩn bị nước cho cô ấy mang theo rồi ạ."

Tư Bá Hành khẽ ừ một tiếng, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Nhan Nhung Nhung.

"Em đang ở đâu vậy?"

Lúc này Nhan Nhung Nhung vừa thấy đĩa tôm hùm đất bưng ra, đang xắn tay áo chuẩn bị ăn, thì thấy tin nhắn của Tư Bá Hành. Cô đặt găng tay xuống, cầm điện thoại lên trả lời nhanh chóng.

"Cháu đang đi ăn với bạn học, Tư tiên sinh, giờ này chú không bận sao?"

"Ở đâu? Tôi đến đón em."

Nhan Nhung Nhung nhìn qua Tề Duyệt, nghĩ một lát rồi nhắn lại.

"Không cần đâu, lát nữa cháu tự về, chú cứ làm việc đi ạ."

Tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại đã rung lên, Tư Bá Hành gọi tới.

Nhan Nhung Nhung giật mình, nói với Tề Duyệt một câu rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe.

"Gửi tôi định vị đi, tôi đến đón em."

Giọng Tư Bá Hành có phần gấp gáp, hình như tâm trạng không tốt lắm, Nhan Nhung Nhung không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn gửi định vị qua.

Quay lại bàn ăn, thấy Tề Duyệt và Chu Sở Tự đều đang nhìn mình, Nhan Nhung Nhung mỉm cười.

"Ăn đi, sao lại nhìn em vậy?"

Tề Duyệt mỉm cười, lấy một con tôm hùm đất đã bóc vỏ đặt vào đĩa của Nhan Nhung Nhung.

"Ăn đi, món này ngon quá trời nè!"

Tề Duyệt nghi hoặc nhìn Nhan Nhung Nhung.

"Trước đây cậu ăn cay tốt lắm mà, sao giờ lại phản ứng mạnh thế?"

Nhan Nhung Nhung cười khổ, có lẽ gần đây đồ ăn ở nhà Tư tiên sinh nhạt quá, khiến cô không quen với đồ cay nữa.

Cô lè lưỡi, hít mấy hơi rồi lắc đầu.

"Mình không sao, cậu ăn đi."

Tề Duyệt bóc hai con tôm hùm đất rồi đặt vào đĩa của Nhan Nhung Nhung.

"Cậu ăn từ từ, để mình ăn trước."

Chu Sở Tự cũng đang bóc tôm, sau khi bóc xong, anh ta lại đặt con tôm vào đĩa của Nhan Nhung Nhung. Cô nhíu mày, không kìm được mà nhìn anh ta.

Anh này có vấn đề gì sao? Không phải anh hẹn hò với Tề Duyệt sao? Đặt tôm vào đĩa của cô làm gì?

Tề Duyệt cũng nhìn Chu Sở Tự, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Nhan Nhung Nhung nói.

"Cảm ơn học trưởng Chu, nhưng em vẫn thích ăn tôm Tề Duyệt bóc cho hơn ạ."

Chu Sở Tự như không nhận ra điều gì bất thường, thậm chí còn mỉm cười nói.

"Xem ra hai em thân nhau lắm, hồi còn đi học cũng luôn thấy các em đi cùng nhau."

Tề Duyệt nhíu mày, cười hỏi.

"Học trưởng à, anh đã biết bọn em từ khi còn đi học à?"

Ánh mắt Chu Sở Tự vô thức liếc nhìn Nhan Nhung Nhung, sau đó anh ta lấy khăn giấy lau tay rồi gật đầu.

"Đúng vậy, hai em đều xinh đẹp như thế, nổi tiếng ở trường mà."

Nhan Nhung Nhung không hề biết mình nổi tiếng, còn Tề Duyệt thì đúng là nổi thật, bởi vì cô ấy xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát, dễ gần.

Mắt Tề Duyệt sáng lên, cô ấy nghiêng đầu cười rạng rỡ với Chu Sở Tự.

"Học trưởng, hóa ra anh để ý đến em từ trước à? Chẳng lẽ anh thích em hả?"

Chu Sở Tự thoáng cứng người, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Nhan Nhung Nhung.

Tề Duyệt không ngốc, đến mức này mà vẫn không nhận ra điều gì thì đúng là kỳ lạ.

Nhan Nhung Nhung tất nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc này. Cô bỗng không thích Chu Sở Tự nữa, đây là chuyện gì vậy? Không phải anh ta yđang hẹn hò với Tề Duyệt sao? Sao còn lôi cô vào làm gì?

Nụ cười trên mặt Tề Duyệt dần biến mất, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Học trưởng, em đang nói chuyện với anh đấy, sao anh cứ nhìn Nhung Nhung mãi thế?"

"Anh..."

Chu Sở Tự nghẹn lời, nhưng ánh mắt anh ta như không chịu nghe theo, lại nhìn về phía Nhan Nhung Nhung.