Chương 13

Dương Thiên lấy tay muốn gỡ cổ áo của mình ra thì đối phương lại lấy tay kia giữ chặt tay của y lại

Dương Thiên tiếp tục muốn giật tay mình lại nhưng đối phương lại giữ quá chặt khiến cổ tay y có vết ửng đỏ

" Ai cho phép ngươi ở đây ? " - người kia hỏi

" ách... Ta không cẩn thận đi lạc vào rồi thấy ngươi nằm dưới đây ta tưởng ngươi bị ai đánh gục xuống đây nên chạy tới xem sao "

Đối phương im lặng nhìn Dương Thiên một hồi xong mới bắt đầu mở miệng nói

" Ngươi không biết đây là hoa viên phía sau của Tôn gia ? "

" Ách.. Tôi không biết. "

Tôn Huân ngồi dậy nhưng vẫn chưa buông cổ tay của Dương Thiên ra mà vẫn cứ nắm chặt. Cả người toàn sát khí đang chỉa hết vào y.

" Xin lỗi " - Dương Thiên cuối đầu nhỏ giọng xin lỗi. Cơ mà thực sự gương mặt này có chút quen. Hình như y đã gặp ở đâu nhưng chưa nhớ ra. Y vừa nãy nói Tôn gia thì phải

A... Tôn Huân. Là người trên tấm thẻ sinh viên. Bất quá hình như hắn chẳng quan tâm đâu

" Ngươi là học sinh mới ? "

" không.. Tôi .. Tôi chỉ là một quản gia của một người trong trường này thôi "

Dương Thiên không ngừng lắc đầu từ chối cho thêm ý kiến

Tôn Huân mở to đôi mắt một chút mà nhìn Dương Thiên. Không phải học sinh chẳng lẽ còn trẻ như vậy đã đi làm quản gia cho người khác ?

" ngươi bao nhiêu tuổi ? "

" Ách .. Gần 30 " - Dương Thiên rút tay ra xoa xoa cái mũi của mình. Y có hơi ngại khi người khác hỏi về vấn đề tuổi tác. Trời sinh thân thể yếu kém, trông có chút ẻo lã nên khó có ai nghĩ y đã gần 30

Mặt Tôn Huân có chút biến sắc nhưng chỉ là thoáng qua rồi mất ngay. Khó ai có thể thấy được cái biểu cảm khác của một kẻ trời sinh là mặt than

" Xin lỗi. Ban nãy tôi có chút mạnh tay " - Tôn Huân đứng dậy, Dương Thiên cũng vội vàng đứng dậy theo. Lần sau y có lẽ sẽ không làm người tốt nữa đâu, thật khổ thân mà

" xin lỗi .. Là do tôi chưa biết. Lần sau sẽ không quay lại đây làm phiền cậu nữa đâu "

Nghe Dương Thiên nói xong dường như Tôn Huân cảm thấy có chút tiếc nuối, liền quay người mặt đối mặt với Dương Thiên mà nói

" Không sao. Ngươi có thể tới đây. Chúng ta hẳn là lần đầu gặp mặt , ta mời ngươi - đại thúc đi uống một chén trà làm quen được chứ ? "

Nói xong còn hơi nghiêng người qua làm động tác mời

" Hẳn là ngươi không nhớ trước đây chúng ta có gặp nhau trong nhà sách a "

Nhìn thấy đối phương có vẻ thân thiện Dương Thiên cũng đáp trả lại y bằng một nụ cười rồi bắt đầu đi về phía hắn