Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thống Đốc Sủng Vợ Tận Trời

Chương 80: Chậm mất một bước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoắc Cửu Thần cùng với các quân sĩ đã trông thấy ngôi nhà của bà lão vừa rồi. Họ đi tới định gõ cửa hỏi thì thấy bị khóa ngoài.

" Có ai không?"

Giọng nói trầm thấp của Hoắc Cửu Thần vang lên cùng với tiếng gõ cửa của hắn vang lên.

" Cứu tôi với! Tôi bị nhốt!" Bà lão thều thào.

Hoắc Cửu Thần có chút sững sờ rồi hắn bảo bà lão lùi ra xa.

ẦM

Cánh cửa gỗ nhanh chóng bị Hoắc Cửu Thần đạp văng ra. Anh lao vào trong cùng với các quân sĩ đỡ bà lão dậy.

" Bà ơi bà có thấy cô gái nào giống như vậy không?"

Hoắc Cửu Thần bật màn hình khóa điện thoại của mình lên cho bà lão xem. Trong đó xuất hiện gương mặt Hạ Tiểu Vân đang vẫy tay với camera, đằng sau là biển cả trong xanh…

Bà lão sửng sốt :" Có thấy có…cô ấy bị…con trai tôi bắt đi rồi…"

Bà lão nói với giọng đau lòng kèm tức giận.

" Người này là vợ cậu sao?"

Hoắc Cửu Thần nghe bà lão nói thì giật mình. Mày cau lại:" Gì cơ? Bà nói thế là sao?"

Bà lão:" Con trai tôi nó phải đi chuyển qua nơi khác làm việc… xong nó bắt cô ấy…aaa tôi cũng không rõ nữa!" Bà lão khó xử xoa xoa đôi chân trái bị bầm tím.

Hoắc Cửu Thần lần này gấp gáp:" Họ đi lâu chưa?"

Bà lão gật đầu. Hoắc Cửu Thần ra lệnh hai quân sĩ đưa bà lão đi bệnh viện xem khám rồi cùng những người còn lại tản ra tìm. Hắn cắn răn, thật sự lần này hắn đã sợ hãi.



Hạ Tiểu Vân nói nhiều quá bị tên khốn kia chặt vào gáy bất tỉnh. Hắn ta đưa cô lên thuyền chở hàng cùng với nhiều người khác.

Vì cảng cũng không xa khu rừng mấy nên hắn nhanh chóng đã đưa cô lên thuyền mà không có gì bất tiện. Hoắc Cửu Thần thật sự đã chậm một bước rồi.



Sáng hôm sau

Tỉnh dậy với sự đau đớn ở đầu, Hạ Tiểu Vân đảo mắt nhìn quanh. Xung quanh cô đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Cô với tay hỏi cô gái đang cho con bú bên cạnh.

" Đây là đâu vậy cô?"

Cô gái nhìn cô:" À! Đây là khoang tàu dành cho vợ con của những người lao động điều chỉnh công tác. Cô không nhớ à! Chồng cô bế cô vào đây! Có người hỏi thì bảo là cô mệt nên ngủ mà!"

Hạ Tiểu Vân cắn răng:" Tên khốn đó không phải chồng tôi! Xin chị giúp tôi với tôi bị bắt cóc!"

Cô gái kia cười trừ:" Đùa hoài! Bắt cóc gì chứ!"

Hạ Tiểu Vân thấy cô gái đó chẳng mảy may quan tâm thì một mình bỏ ra ngoài. Cô nhìn qua cửa sổ thì thấy mình đang lên đênh trên biển. Muốn mượn điện thoại ai đó để gọi nhưng họ đều nói không có sóng mà gọi.

Hạ Tiểu Vân tuyệt vọng ngồi sụp xuống ôm gối. Cô đau đớn, nỗi nhớ chồng nhớ con ập đến làm cô không khỏi rơi nước mắt.



Tối qua không tìm được cô nhưng hắn vẫn phải về nhà vì Cửu Ái mong ngóng.

Cô bé không chịu ở nhà ông bà nội mà nằng nặc đòi về nhà với ba. Tối đó khi trở về Hoắc Cửu Thần lên giường đọc truyện cho Cửu Ái ngủ.

Hoắc Cửu Ái :" Ba ơi! Mẹ vẫn chưa về ạ!"

Hoắc Cửu Thần cảm thấy nỗi lòng dâng lên sự đau sót:" À ừ! Mẹ con đi có việc bận, ba sẽ tìm mẹ về cho con sớm nha!"

Con bé ôm Hoắc Cửu Thần. Dụi đầu vào ngực hắn. Hoắc Cửu Thần đau lòng ôm lấy con gái, trong lòng như lửa đốt nên sau khi con gái ngủ hắn vào thư phòng hì động lực lượng tìm kiếm .

Hắn thấy đoạn camera Ngôn Luân gửi đến thì mở ra xem. Trong đó là lúc Ngôn Luân và Tiểu Ái lên chơi vòng quay mặt trời thì hai người kia mới kéo Hạ Tiểu Vân vào rừng. Hoắc Cửu Thần mở to mắt nhìn thấy vợ mình bị chụp thuốc mê rồi kéo vào rừng, một lúc sau thấy Tần Ngữ Nhu đưa tiền cho mấy người đàn ông to con.

Anh vội cho lệnh đi tìm Tần Ngữ Nhu và Bối Khanh Khanh. Chắc chắn họ có liên quan.
« Chương TrướcChương Tiếp »