Chương 8: Tên trộm

Tại nước H,

Hoắc Cửu Thần ngồi ung dung uống trà cùng tổng thống.

" Khi nào chúng ta khởi hành tới nước A."

Anh nhàn nhạt hỏi.

" Tôi đã điều động rất nhiều trực thăng tới đây, họ đang chờ bên dưới để xuất phát ".

" Có thể cho người đi đàm phán yêu cầu thả vị đại sứ quán kia mà, nhất thiết phải xảy ra chiến tranh sao?"

Tổng thống cắn răng.

" Tôi đã đích thân qua đó để đàm phán nhưng họ nhất quyết không chịu. Lúc đó có người đã rút súng bắn tôi nhưng may chỉ bắn sượt qua cánh tay."

Cửu Thần hơi cau mày.

" Muốn ám sát ngài luôn sao? Đúng là không nên nương tay cho lũ ngang ngược đó. Đi thôi!"

Toàn bộ thuộc hạ của anh và lực lượng quân đội của nước H theo anh tiến sang nước A.

.......

Bây giờ ở nước R đã là buổi tối của ngày hôm sau khi Cửu Thần đi. Tiểu Vân khoác chiếc áo khoác len mỏng, đung đưa chân ở ngoài ban công phòng ngủ nhìn lên trời. Trời hôm nay sao thưa thớt nhưng ấm hơn mọi ngày.

" Mình muốn tới một nơi có bầu trời đầy sao. Ở thành phố này luôn luôn thưa thớt sao."

Vừa lẩm nhẩm một mình cô vừa đưa bàn tay lên trời huơ huơ.

" Mình sẽ nắm lấy một vì sao sáng nhất đêm nay hihi".

Cô thơ thẩn cười một mình, không gian yên tĩnh như của riêng cô. Một lúc sau cô hắt xì mấy cái sau đó đi vào trong phòng nằm trong chăn. Sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể Tiểu Vân. Cô khoan khoái từ từ chìm vào giấc ngủ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Kể từ ngày Cửu Thần tới nước H, hôm nào Tiểu Vân cũng tới Hoắc gia chơi với Tiểu Hòa. Hai người hết cùng đi chơi,cùng nấu ăn lại bày sách vở ra nghiên cứu trước. Họ đã coi nhau như bạn thân. Cuộc sống sau khi cưới Hoắc Cửu Thần cũng không tệ như cô nghĩ. Ngược lại mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười của cô.

Trước hôm nhập học một ngày, Tiểu Vân cùng Tiểu Hòa đi nhận đồng phục và xem mình sẽ học lớp nào.

" Mợ ơi hai chúng ta chung lớp!!!".

Yên Hòa vui sướиɠ hét lên.

" Tuyệt quá đi! Chúng ta về dinh thự Thống đốc mở tiệc ăn mừng".

Tiểu Vân cũng vui mừng vỗ tay.

" Mợ ơi hay là chúng ta đi ăn tôm hùm đất đi."

Thấy Yên Hòa đề xuất ý kiến hay nên hai người cùng đi ăn trưa tại quán ????Tôm Tôm Quán.

Vừa ngồi xuống bàn Tiểu Hòa thuần thục gọi hai đĩa tôm hùm đất thêm hai cốc nước ngọt có ga.

" Uống nước ngọt hả?"

Tiểu Vân tròn mắt hỏi cô gái đang say sưa gọi thêm.

" Vâng! Ăn tôm hùm đất phải uống nước ngọt có ga chứ hì hì".

Sau khi đồ ăn được gọi ra hai cô gái mắt sáng lên vì mùi hương lẫn cách bày trí quá bắt mắt. Tiểu Hòa nhanh nhẹn đeo bao tay rồi bóc một con giơ ra trước mắt Tiểu Vân.

" Mợ ăn đi, ngon lắm!"

Tiểu Vân hơi chần chừ nhưng sau đó há miệng ra ăn.

" Woa! Ngon quá đi!".



Cô vừa cảm thán vừa đeo bao tay và bóc con tiếp theo. Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nụ cười trên môi Tiểu Vân chưa lúc nào tắt. Sự hạnh phúc như vậy là cô xứng đáng nhận được.

Tối đó, cô ngồi ngoài ban công ghi ghi viết viết vào quyển sổ bìa hồng có những bông hoa anh đào điểm tô bên trên. Gió bắt đầu mạnh dần, rít lên từng cơn. Có vài hạt mưa từ đâu bay vài hạt vào tay, vào sổ của Tiểu Vân.

" A! Sao gió lại lớn như vậy? Sắp mưa nữa hả? Theo dự báo thời tiết hôm nay sẽ có bão. Vào trong thôi."

Cô thu gom bút sổ rồi run run đứng lên vào trong phòng kéo cửa ban công lại. Đặt quyển sổ ngay ngắn lên bàn, Tiểu Vân lật một góc chăn nằm xuống giường.

ẦM ẦM.

Đang lim dim ngủ thì cô bị tiếng sấm làm giật mình mở mắt. Không khí ngày một lạnh dần, cô run rẩy khoác chiếc áo khoác len mỏng sau đó dò dẫm xuống dưới kiểm tra nhiệt độ máy sưởi. Càng bước xuống thấp càng lạnh hơn.

Cái điều khiển điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi cho cả dinh thự đã bị hỏng, màn hình đen xì. Nơi mà người làm lẫn bảo vệ của dinh thự đang ở cách dinh thự một khu vườn lận. Bây giờ cô chỉ còn cách lên phòng nằm cho qua đêm nay thôi.

Cô dò dẫm đi tới căn bếp để lấy một cốc nước ấm uống. Đang quay lưng rót nướ© ŧıểυ Vân bỗng cảm thấy vừa có ai đi từ phòng khách lên trên tầng với tốc độ rất nhanh. Cô quay ngoắt lại nhưng chỉ thấy ánh đèn vàng le lói của căn bếp còn phòng khách bao trùm bởi một màu đen.

Cô bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ có trộm sao! Không thể nào! Đây là đâu mà tên trộm nào đó có thể tùy tiện vào chứ. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong căn biệt thự to lớn này không chỉ có một mình cô.

" Chết rồi! Có trộm thật thì phải làm sao đây!!"

Tiểu Vân uống xong cốc nước đã cảm thấy bản thân được trấn an hơn. Cô nghĩ chắc mình hơi đa nghi thôi. Nhưng sau đó vẫn ngồi đó một lúc lâu. Cuối cùng hít một hơi,cô bật đèn cầu thang sau đó lên phòng. Phòng ngủ của cô bật đèn ngủ ư?

" Chắc nãy mình quên tắt thôi".

Cô cười xòa một cái rồi leo lên giường chồm tay tắt đèn ngủ. Bỗng nhiên đèn trong phòng thay đồ bật lên. Tiểu Vân lúc này đang sợ đến quắn quéo tay chân. Cô nằm quay lưng so với phòng thay đồ. Đầu bắt đầu có suy nghĩ linh tinh.

"""Tiêu mình rồi huhu! Có trộm thật rồi! Tất cả là tại cái tên Hoắc Cửu Thần chết bầm đó! Ai kêu anh ta không có ở đây thì trộm mới có cơ hội đột nhập! huhuuh"""

Cô có cảm giác rõ rệt người đó đang ra khỏi phòng thay đồ và chầm chậm tiến lại giường của cô. Tiểu Vân chảy mồ hôi trong khi trời đang lạnh vô cùng kèm thêm máy sưởi bị hỏng. Cô nín thở chậm rãi với tay lấy cái quyển sổ trên bàn gần giường.

Tiểu Vân nuốt nước bọt thật nhẹ. Cuối cùng khi người đó vừa bước lên giường,kéo chăn ra thì Tiểu Vân nhắm chặt mắt hét lên kèm động tác quay lại giơ tay đập quyển sổ túi bụi.

" AAAA CÚT RA TÊN TRỘM Biếи ŧɦái!!!".