Chương 17: Anh tới rồi!

Ở một nơi khác, sau khi các quân sĩ mới trở về để báo cáo thành tích thì trưởng giáo quan bắt đầu ra lệnh kiểm tra quân số các lớp. Hôm nay có sự có mặt của vị Thống Đốc Quân cao cao tại thượng tự nhiên biệt tích lúc trước đây. Anh ngồi ung dung trên một chiếc ghế lớn lật xem tài liệu .

Sau khi các giáo quan của từng lớp báo cáo thì tới trưởng giáo quan báo cáo.

" Báo cáo Đốc Quân ! Thiếu một học sinh!"

Các học sinh đang nhốn nháo kiểm tra lại các bạn trong nhóm của mình thì Yên Hoà Cũng cũng chợt nhận ra Tiểu Vân không có bên cạnh mình . Cô đã hẹn là sau khi về tập trung sẽ đến cho Yên Hoà xem thứ mình tìm được mà! Yên Hoà bỗng hoảng ,cô chạy loạn tìm nhóm của Tiểu Vân . Trong lòng thầm cầu mong người duy nhất không có mặt ở đây đừng là Tiểu Vân.

" Tiểu Vân đâu? Mấy người ở đây còn cậu ấy đâu?""

Một cô gái bước lên trả lời.

" Ai mà biết được?"

Yên Hòa trợn mắt đẩy vai cô gái đó rồi hét lên.

" Cậu ấy đi cùng mấy người mà, cùng nhóm mà không biết cậu ấy ở đâu là sao?"

Thu Lan hất tay Yên Hòa ra rồi đứng chắn trước cô gái kia.

" Làm gì vậy? Nó khinh tụi này nên đi riêng rồi. Chắc giờ chết lạnh trên đó rồi!Haha!"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Yên Hòa như không tin vào tai mình.Mặc kệ cho mấy người kia phá lên cười. Yên Hòa trong lòng như lửa đốt một mạch chạy đến chỗ giáo quan trưởng đang báo cáo cho Hoắc Cửu Thần.

" Cậu! Tiểu Vân vẫn còn ở trên núi!"

Anh đứng phắt dậy, mắt hướng về phía đường lên núi tuyết. Giáo quan thấy vậy thì biết anh muốn lên đó.

" Không được đâu Thống Đốc! Đang bão tuyết lớn lắm. Tầm nhìn còn không rõ, nguy hiểm lắm!"

Anh bỏ ngoài tai tất cả mà một mạch chạy lên núi. Anh không cứu vợ anh thì ai cứu! Vừa chạy anh vừa gào thét tên cô. Trong lòng như lửa đốt! Gió mạnh làm cơ thể anh lảo đảo như muốn gục ngã.

" TIỂU VÂN! EM Ở ĐÂU!"

Ở dưới đống tuyết dày rơi thành đống, Tiểu Vân từ từ tỉnh lại vì nghe có tiếng nói. Cảm thấy có người quanh đây là mình sẽ được cứu Tiểu Vân lấy hết sức bình sinh hét lên.

" CỨU!"

Nhưng người kia vẫn la hét gọi tên cô coi như không nghe thấy. Tiếng cô yếu ớt bị gió lấn át lại còn nằm dưới đống tuyết dày nên người kia khó có thể nghe thấy.

Hoắc Cửu Thần do tầm nhìn hạn hẹp nên anh lỡ bị vấp phải một khúc cây nhỏ ở dưới chân. Té nhào về phía trước bất ngờ anh thở dài một cái rồi đứng lên.



Tiểu Vân nằm đó mắt cứ sụp xuống như sắp ngất tới nơi. Cô không cầm cự được mất! Lạnh quá!

Đang lúc sắp thϊếp đi vì lạnh bỗng nhiên có bàn tay to lớn nào đó nắm lấy tay cô rồi kéo mạch lên. Tuyết dày cứ thế mà tách đôi ra. Người cô đang trong tư thế quỳ, một tay bị người đó nắm.

Thấy gương mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm đi vì lạnh của cô thì anh đau sót kéo vào lòng ôm chặt.

" Em đây rồi!"

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh, Tiểu Vân từ từ có lại ý thức.

" Anh tới rồi!"

Cô run rẩy trong lòng anh. Nhận thấy cơ thể cô rất lạnh anh liền cởi vội chiếc áo khoác lông quân phục được đặt may riêng của mình rồi khoác lên người cô. Hai tay bế ngang cô rồi áp má vào trán cô.

" Cố lên! Tôi sẽ đưa em về nhanh thôi!"

Ở sân doanh trại lúc này mọi người đều lo lắng, không khí ồn ào bàn tán lấn át tiếng gió to.

Yên Hòa sợ hãi đến phát khóc. Cả cậu cả mợ của cô ấy đang gặp nguy hiểm, không biết có an toàn không. Các bạn lại gần an ủi cô nhưng Yên Hòa vẫn không yên tâm được chút nào.

Gần đó Thu Lan còn sợ hãi hơn nữa cơ. Cô ta sợ việc làm của mình sẽ bị phơi bày. Thống Đốc đích thân đi tìm Tiểu Vân thì có lẽ mối quan hệ không đơn giản.