Xét về bản chất, kinh doanh đa câp hoành hành tại khu vực châu Á sau này hoàn toàn không cần sản phẩm tốt chất lượng cao, ít nhất trong ký ức của Serov là không có. Nhưng nếu nói về tính nguy hại thì thật là siêu cấp lợi hại. Đại bộ phận người tham gia đa cấp đều không thể một đêm đổi đời như những kẻ tổ chức tuyên truyền mà chủ yếu là tán hết tiền tài, nghèo rớt mùng tơi, thậm chí mắc nợ đầm đìa, cuối cùng không thể không đối diện với nghèo đói cùng chủ nợ truy đuổi không ngớt.
Rất nhiều người sau khi giấc mơ làm giàu từ đa cấp vỡ tan, để thoát khỏi nghèo túng hoặc tìm cách trả nợ, trốn nợ mà không thể không bỏ trốn tha hương. Một số người cao tuổi, người đã về hưu vì táng gia bại sản mà tuổi già không ai săn sóc, bệnh tật không ai chăm lo.
Thứ này nếu bộc phát ở Italia, chắc chắn sẽ sản sinh ra một lượng lớn người vô sản, không biết chừng sẽ khiến xã hội rung chuyển! Thứ người vô sản cần có nhất, vừa khéo lại là lý luận hạch tâm đảng Cộng sản vẫn luôn tuyên truyền, đến lúc đó chỉ cần khéo léo định hướng dư luận, chĩa mũi dùi vào chủ nghĩa tư bản là được. Có thể đưa tới bao nhiêu tác dụng, Serov không biết được, dù sao thì chắc chắn sẽ có tác dụng.
“Vấn đề là, tiến hành từng bước một chờ đến thời gian bầu cử! Hay là sau khi xuất hiện vấn đề xã hội, ép đảng Dân chủ Thiên chúa giáo giải tán Quốc hội, bầu cử lại!” Đây là vấn đề làm Serov khá đau đầu. Theo như bình thường, tình huống sau hẳn là nhiều hơn, rất nhiều quốc gia đều đã từng xuất hiện. Nhưng vấn đề là, bây giờ không phải thời đại sau khi Liên Xô tan rã, đối thủ của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo chính là đảng Cộng sản Ý.
Serov dám đảm bảo, cho dù xã hội xuất hiện rung động, nước Mỹ cũng sẽ ủng hộ đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đứng vững, tuyệt đối không giải tán Quốc hội, cho nước Mỹ thời gian để để xoa dịu rung chuyển xã hội. Kết quả tốt nhất kỳ thực là, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo xác định thời gian bầu cử vào lúc nào, đến trước khi bầu cử mâu thuẫn bộc phát, đảng Cộng sản Ý mới có cơ hội.
“Nhưng chuyện này không phải mình có thể không chế nổi, Thượng đế may ra còn làm được!” Serov sắp sửa bứt đến trụi cả tóc, nghĩ đi nghĩ lại chung quy vẫn cảm thấy không quá chắc chắn được. Hắn nhất định phải làm ra thành tích, nếu không thì ngang với bị vây tại Italia, không biết đến bao giờ mới có thể trở về Liên Xô.
Ở phía khác, tiểu tổ điệp viên KGB từ Moscow tới Italia không hề vướng phải vấn đề đang khiến Serov phải đắn đo, bởi vì vấn đề đó không cần họ phải đi cân nhắc, chuyện họ cần quan tâm chính là làm tốt chức trách của bản thân mình.
Đặt ở hoàn cảnh Tây Âu, Italia so với ba nước Anh, Pháp, Đức có vẻ không có điểm nào quá xuất sắc. Công nghiệp không so được với bất cứ quốc gia nào trong ba nước Anh, Pháp, Đức thời kỳ này, lực lượng quân sự không bằng Anh, Pháp, đại khái tương đương với Đức. Hàng xa xỉ cũng bị nước Pháp ép hẳn một bậc, điểm duy nhất có thể tiếp cận với Pháp chỉ có thời trang và rượu nho. Thập niên 50, kinh tế Italia mặc dù tăng trưởng rất nhanh nhưng vẫn thấp hơn Đức, cho nên nằm ở vị trí khá lúng túng.
Thời trang có thể làm sản phẩm kinh doanh đa cấp không? Serov chưa từng nghe nói, thành viên tiểu tổ sau khi điều tra cũng từ bỏ hành vi tự thể hiện sự ngu xuẩn này, qua một tuần, báo cáo qua tay Mendeleev được chuyển tới chỗ Serov.
“Rượu nho? Ý tưởng tốt!” Không thể không nói, giữa đám lừa đảo luôn có ngôn ngữ chung, ý tưởng này cũng trùng với suy nghĩ của Serov. Kết nối rượu nho với kinh doanh đa cấp lại với nhau, gần như trong khoảnh khắc, Serov liền từ trong ký ức mò ra được không ít chuyện, nào là “tửu thác”, nào là “tiên nhân khiêu” (1), nào là lừa đảo qua điện thoại, vân vân.
Để đóng góp cho sự nghiệp không ngừng làm đối thủ khó chịu, Serov cũng coi như liều mạng. Ngoài đi tham gia hội họp, diễn thuyết, làm việc và ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại hắn dồn hết vào để hồi tưởng lại những tin tức lừa đảo từng xem qua, tiếp đó tính toán lại trong đầu, xem xem có phù hợp với thời đại bây giờ không, rồi ghi lại vào trong hồ sơ, đến lúc cần thiết, đây sẽ là báo cáo thứ hai của Serov.
Tiểu tổ KGB hướng ánh mắt về rượu nho, nhãn quang đích xác cũng có chỗ độc đáo. Thời trang và rượu nho là hai ngành nghề tiêu dùng nổi tiếng nhất của Italia, hơn nữa khác với những ngành nghề khác, ở hai ngành này khoảng cách giữa Italia và Pháp không quá xa.
Ngành sản xuất rượu nho của Italia sử dụng tới vài trăm nghìn nhân công, bản thân mạng lưới tiêu thụ đã rất lớn, điểm xâm nhập tiểu tổ KGB tìm tới cũng rất vừa vặn. Khác với mấy chục năm sau, ngành rượu nho hiện tại còn chưa giống như hậu thế, bị các chi nhánh của mấy chục xí nghiệp siêu lớn lũng đoạn toàn bộ, hoàn cảnh thị trường cũng có thể hình thành l*иg ấp cho kinh doanh đa cấp.
“Cho nên hiện tại chúng ta cần mua lại một xưởng nấu rượu, làm sản phẩm của chúng ta!” Mendeleev nói. Đa cấp mặc dù không cần sản phẩm tốt làm công cụ nhưng cũng cần có căn cơ, mua lại một xưởng nấu rượu coi như là một lựa chọn không tồi.
Cho nên sao? Chon nên là cấp tiền đi, kinh phí đều nằm trong tay Serov, có tài chính ủng hộ, người phía dưới mới có thể phóng tâm làm việc.
Còn về mức độ nghiêm trọng của hậu quả gây nên, Serov đương nhiên là hy vọng sức phá hoại càng lớn càng tốt, nơi này cũng không phải là tổ quốc của mình, trong tình huống hai bên là kẻ địch, hại người lợi mình hoàn toàn có thể được tha thứ, muốn trách thì trách người Ý không có năng lực đáp trả lại Liên Xô vậy mà lại nằm trong phe đối địch với Liên Xô.
Cảm nhận trực quan nhất, vẫn là tiền không đủ để tiêu. Thật sự đến lúc cần thiết, Serov mới phát hiện, mình đòi hỏi vẫn còn là hơi ít.
“Kỳ thực nếu là trong thời gian bầu cử, có đảng Cộng sản các quốc gia anh em hỗ trợ tạo thế cũng không tồi! Không biết chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ, chỉ là vẫn không nên để các nước Đông Âu anh em tham gia vào, sợ là sẽ gây hiệu ứng ngược?” Serov trầm ngâm một lúc, nói: “Có thể liên lạc với đảng Cộng sản Pháp, cũng có thể nhận được một ít hỗ trợ! Để một số đảng phái anh em tại các nước NATO khác tham dự, sẽ càng nắm chắc hơn!”
“Đồng chí Serov, việc này có lẽ cần các đồng chí Ban liên lạc đối ngoại giúp đỡ!” Mendeleeev một bộ bó tay bất lực, nói.
“Ban liên lạc đối ngoại?” Serov hơi nheo mắt, các chủng các dạng ban ngành ở Liên Xô đã được phân công rõ ràng, phân cấp quản lý hoàn thiện đến mức phát ốm. Lấy ví dụ thế này đi, nếu như kết nối với một cơ quan cần 5 ngày, mà Serov cần tất cả các ban ngành phối hợp, tất cả đều cần kết nối, vậy thì để Serov có được sự ủng hộ của tất cả các ban ngành phải mất đến hơn một năm.
Không sao cả! Mình có đại ca! Khi Serov gặp phải vấn đề nằm ngoài năng lực của mình luôn có thể chuẩn xác đá trách nhiệm, chuyện này có thể xin Shelepin hỗ trợ. Ban liên lạc đối ngoại là cơ quan chuyên môn của Liên Xô để liên hệ với các đảng phái anh em, có một điều thú vị là có một cơ quan khác quản lý lĩnh vực gần như giống hệt như vậy, cơ quan đó là Cục Tình báo đảng Cộng sản châu Âu.
“Được, để các đồng chí Ban liên lạc đối ngoại vất vả thêm một chút!” Serov coi như vỗ bàn quyết định.
“Anh cảm thấy, mỗi ngày trôi qua đều có thể học được thêm những điều mẻ trên thế giới này!” Serov lười nhác nói. Chờ mọi người đi rồi, Valia đi tới giúp Serov xoa bóp đầu, cảm giác ấy khiến hắn nhớ lại những ngày ở Đoàn Thanh niên cộng sản, mặc dù nhàn rỗi nhưng ít nhất là không hao tổn đầu óc.
“Anh chỉ là một con người, tổ quốc có nhiều nhân tài chuyên nghiệp như vậy, không cần anh phải cố gắng quá sức!” Valia dịu dàng nói.
Chú thích: (1) Một số kiểu lừa đảo theo cách gọi của Trung Quốc. Tửu thác hay "mời rượu": đối tượng lừa đảo thường lấy vỏ bọc là thiếu nữ xinh đẹp, khi được tiếp cận làm quen sẽ gợi ý mục tiêu đến những địa điểm như quán bar, quán rượu, mức chi tiêu sẽ dần dần bị đẩy cao lên đến mức phi lý. Tiên nhân khiêu: Một trò lừa đảo dàn cảnh để đẩy nạn nhân vào vị thế yếu đuối, dễ bị uy hϊếp, tống tiền. Ví dụ đơn giản nhất, khi một người đàn ông đã lập gia đình có quan hệ nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ khác, trong một lần gặp mặt, đồng bọn của người phụ nữ sẽ giả vờ làm chồng, anh em người thân của cô ta tiến vào "bắt quả tang", buộc người đàn ông phải trả tiền nếu không muốn bị lộ chuyện