- 🏠 Home
- Cận Đại
- Lịch Sử
- Đại Thời Đại 1958
- Chương 40: Tôi yêu quý hòa bình
Đại Thời Đại 1958
Chương 40: Tôi yêu quý hòa bình
Nơi Serov lựa chọn không phải đâu khác mà chính là cung văn hóa chỗ hắn lần đầu tiên ngồi với Alexios, cũng không phải cái gì thấy vật nhớ người, cái gì kỷ niệm tình bạn, chỉ thuần túy là vì Serov quen tới đây rồi, lúc bình thường cũng chẳng có chỗ khác. Ngoài mấy ngày gần đây ở cùng với gia đình Valia, trong căn hộ tập thể ngày thường chỉ có chiếc tivi đen trắng màn hình đầy vệt nhiễu, thực sự khiến người ta không có chút ham muốn xem xét nào cả.
“Thủ tướng Daoud không ngờ lại còn có chuyện gặp khó khăn? Nếu vì Liên Xô đã giải quyết được vấn đề ngài phải đối mặt thì có thể kể ra, để thử xem tôi có thể đề xuất chút kiến nghị nào không!” Sau khi an tọa, Serov không chút vòng vo, tiến thẳng vào chủ đề chính.
Thông thường xét theo cấp bậc vị trí, Serov căn bản không có tư cách đàm thoại ngang hàng với thủ tướng một nước như Daoud, cho dù địa vị quốc tể của Liên Xô vượt xa Afghanistan thì địa vị một bộ trưởng Bộ Nội vụ nước cộng hòa thuộc liên bang vẫn còn khoảng cách với thủ tướng một quốc gia. Thủ tướng Daoud sở dĩ ngồi tại đây là vì ông ta đã mơ hồ cảm giác được, trong nội bộ Liên Xô có một thế lực tiềm ẩn, đại khái ông ta đã cảm nhận được thành phần cấu thành nên thế lực đó.
Sau khi tới Azerbaijan, cảm giác của ông ta càng thêm rõ ràng, không cần biết là Semichastny hay Serov, tựa hồ đều có liên quân đến vị lãnh đạo trẻ tuổi cứng rắn tại Moscow, mà theo như ông ta biết, người đó hiện đang tiến gần lại phía Khrushchyov.
Daoud giống như đang ngồi cùng bạn bè, tùy ý nói: “Ở Afghanistan thế lực của các bộ tộc rất lớn, theo như tôi biết, rất nhiều nơi ở Liên Xô ban đầu cũng có thế lực bộ tộc cùng thế lực giáo hội rất mạnh! Các vị làm thế nào giải quyết các thế lực ngoan cố ấy?”
Serov vừa nghe, không những không cảm thấy chướng ta tai mà còn có cảm giác, Daoud đã nói nhẹ đi rồi. Thế lực giáo hội? có khi còn cả thế lực đạo Hồi đúng không? Chì là bản thân Afghanistan cũng là một quốc gia đạo Hồi, cho nên Daoud lướt qua, chỉ nhắc tới thế lực giáo hội Đông Chính giáo (1).
“Rất đơn giản!” Serov đáp thẳng, gãy gọn: “Tôn giáo nắm giữ lĩnh vực tư tưởng của nhân dân bình thường, muốn để nhân dân thực sự thức tỉnh nhất định phải hạn chế quyền lợi của giáo sĩ, để nhân dân thoát ly khỏi trói buộc của giáo sĩ! Biện pháp cực đoan nhất là đồng loạt diệt trừ tất cả bọn chúng, đồng thời tuyên truyền tội ác của giáo sĩ, phân phát tài sản giáo đường tích lũy được cho nhân dân!” Serov chỉ thuận miệng nói qua, bởi vì hắn gần như có thể khẳng định, Daoud vốn không thể làm nổi, cho dù là chỉ hạn chế ảnh hưởng của tôn giáo với nhân dân thôi cũng đủ tính là năng lực của ông ta rất mạnh rồi.
Quả nhiên Daoud trầm mặc hồi lâu, không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, dù cho ông ta rất thích cảm giác trật tự và an toàn ở Liên Xô thì cũng không dám tùy tiện trở mặt với thế lực tôn giáo tại Afghanistan, cho nên đổi sang một câu hỏi khác, “Làm thế nào để các sắc tộc khác nhau trong một đất nước đoàn kết lại?”
Đây là một vấn đề rất lớn, theo như Serov biết, đến tận thế kỷ 21 cũng không có quốc gia nào có thể làm được. Liên Xô hiện tại cũng tương tự không giải quyết được vấn đề này, chỉ là Daoud không nhìn thấy mà thôi. Có điều việc đó cũng không ngăn cản Serov có cách nhìn của riêng mình, nhỡ đâu lại có tác dụng thì sao, còn có thể biến xuất khẩu thành tiêu thụ nội địa, giải quyết luôn vấn đề của Liên Xô, giả vờ suy tư một chút rồi nói, “Nếu muốn giải quyết mâu thuẫn bất hòa giữa các bộ tộc nhất định phải có lực lượng mạnh mẽ uy hϊếp được họ, đảm bản bản thân họ sẽ không đánh lẫn nhau. Thủ tướng Daoud, dân tộc chủ thể Afghanistan là người Pashtun đúng không?” Thấy Daoud gật đầu, Serov nói tiếp: “Afghanistan có nhiều bộ tộc, người Pashtun chiếm khoảng một nửa dân số, ngay cả hoàng gia cũng là người Pashtun, cho nên lực lượng đó chỉ có thể xuất hiện trong người Pashtun, quân đội Afghanistan hiện tại không thể đảm nhiệm vai trò này!”
“Ồ? Lực lượng mạnh mẽ nhất đương nhiên là quân đội, tại sao quân đội lại không thể đảm nhiệm vai trò này?” Daoud hỏi.
Serov đáp: “Nếu đã là quân đội của quốc gia, khi chiêu mộ binh lính không thể chỉ chiêu mộ người Pashtun, nếu ngài làm như vậy, ánh mắt của các bộ tộc toàn quốc đều nhắm vào quân đội, một khi bọn họ phát hiện trong quân đội chỉ có người Pashtun, chắc chắn sẽ phát triển lực lượng vũ trang của bản thân để tự bảo vệ. Chúng ta cần giải quyết vấn đề chứ không phải để chúng sớm bộc phát ra!”
Thủ tướngDaoud ngẫm nghĩ một lúc, ra dấu cho Serov tiếp tục, “Cho nên cần phải có một bộ ngành đảm nhiệm vai trò này! Thủ tướng Daoud, mấy ngày nay ngài hẳn đã thấy quân đội Nội vụ rồi, mời ngài nói thủ suy nghĩ của mình!”
“Afghanistan cần một Bộ Nội vụ? Serov? Đây là kiến nghị của anh?” Thủ tướng Daoud hỏi.
“Nói một cách chuẩn xác là cần một nhánh bộ đội chuẩn quân sự kết cấu đơn giản không bị các thế lực khác khống chế, chức trách của nó là chuyên môn xử lý các vấn đề quốc nội, nó có thể không theo mô thức Bộ Nội vụ nhưng nhất định phải có lực độ tổ chức như của quân đội Nội vụ!” Serov nói một hơi hết ý kiến, chờ đợi Daoud tự đưa ra quyết định.
Mình đúng là càng lúc càng tiến xa trên con đường trấn áp dân chủ mà! Khà khà! Serov trong lòng thầm mỉa mai, kiến nghị của mình nếu thật sự được tiếp nhận, có thể khẳng định mấy chục năm tiếp theo đây người chết trong tay nhánh quân đội này chắc chắn sẽ không ít. Món sổ sách này thế nào cũng phải tính lên đầu Serov. Chẳng qua nhớ tới vận mệnh bị thảm của nhân dân Afghanistan ở hậu thế, hắn liền lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, ta cứu càng nhiều người hơn.
“Lực lượng phản đối vẫn quá nhiều, người Pashtun trong nước chỉ chiếm một nửa dân số Afghanistan!” Thủ tướng Daoud vẫn còn có chút do dự.
“Ở Pakistan không phải còn có đồng bào của các vị sao? Nếu có thể đưa về một số người thì càng thêm nắm chắc, nhất là người Pashtun ở Pakistan kỳ thực càng dễ dàng nắm giữ, còn tránh được các thế lực ẩn nấp đan xen trong quốc nội!” Serov bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu tại sao trong lịch sử lại xuất hiện rất nhiều lính đánh thuê. Tồn tại tức là hợp lý, những người đó không có căn cơ, càng dề dàng bị khống chế, chỉ là một khi phát triển lớn lên, họa hại cũng là vô cùng.
Thủ tướng Daoud có lẽ cần một người ngoại quốc, đứng ở góc độ bàng quan giúp ông ta nhìn nhận vấn đề, Serov vừa khéo xuất hiện trong thời gian này, cung cấp cho thủ tướng Daoud góc nhìn của người bàng quan, vì thế cuộc đàm thoại ở cung văn hóa diễn ra rất lâu.
Serov thuận theo lý niệm nhất quán của mình, đó chính là người nước ngoài không tính là người, không biết sẽ có bao nhiêu người biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà thế thì đã sao? Có thảm hơn được Afghanistan trong lịch sử hay không?
Nếu như Serov thật sự có thể leo lên vị trí càng cao hơn, nhất định sẽ ngăn chặn việc xâm nhập Afghanistan, đó không phải là vì Serov yêu quý hòa bình mà là vì Afghanistan thực sự quá nghèo, Liên Xô thậm chí không thu hồi nổi quân phí bỏ ra. Nếu Afghanistan có một mỏ vàng siêu lớn hay gì gì đó tương tự thì Serov là người đầu bỏ phiếu tán thành tấn công.
“Còn về tranh chấp lãnh thổ giữa các vị và Pakistan, hiện tại Pakistan có người Mỹ đứng đằng sau chống lưng, dựa vào sức mạnh bản thân Afghanistan có lẽ rất khó đòi lại được lãnh thổ. Anh – Mỹ không chia hai, người Mỹ sẽ không trở cờ xóa bỏ điều ước của người Anh! Xét thấy các vị và Pakistan đều là quốc gia hồi giáo, các nước như Ai Cập cũng sẽ không tiện xen vào! Nhưng Pakistan có kẻ thủ, các vị có thể nhân lúc Ấn Độ và Pakistan xuất hiện căng thẳng thừa nước đυ.c thả câu, đương nhiên, đây chỉ là kiến nghị! Bản thân tôi trước nay luôn yêu quý hòa bình!” Serov biết một khi Afghanistan cùng Ấn Độ tấn công Pakistan rất có thể sẽ khiến các quốc gia Trung Đông cực kỳ phản cảm, cho nên mới nói đây chỉ là một kiến nghị.
Chú thích: (1): Chính thống giáo Đông phương, nhánh Kitô giáo lớn thứ hai trên thế giới, chiếm chủ đạo tại các vùng Đông Âu, Hy Lạp, Nga, Kavkaz và Cận Đông. Cính thống giáo tuyên bố họ mới là sự tiếp nối duy nhất và chính thống của giáo hội do Chúa Kitô thiết lập, xem chính mình là Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền, không chấp nhận sự quản lý của Tòa Thánh Vatican
- 🏠 Home
- Cận Đại
- Lịch Sử
- Đại Thời Đại 1958
- Chương 40: Tôi yêu quý hòa bình