- 🏠 Home
- Cận Đại
- Lịch Sử
- Đại Thời Đại 1958
- Chương 29: Chán ghét lẫn nhau
Đại Thời Đại 1958
Chương 29: Chán ghét lẫn nhau
Năng lượng tích cực tràn đầy khiến Serov cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ vừa rồi của mình. Ít nhất là hiện tại, tất cả mọi người trong phòng họp đều đang suy nghĩ làm thế nào xây dựng đất nước càng tốt đẹp hơn, không cần biết ngầm ở dưới họ rút cuộc là thế nào.
“Sau khi đổi mới tất cả hệ thống đường sắt. kết nối trực tiếp giữa Baku và Kuybyshev sẽ càng chặt chẽ” Cục trưởng Cục đường sắt Mikhail hả lòng hả dạ nói: “Điều đó không những có lợi cho sự phát triển của Azerbaijan mà còn tạo mối liên hệ càng thêm khăng khít với Baku thứ hai đang trong quá trình khai thác, sau khi đường sắt được nâng cấp, tuyến đường năng lượng sẽ càng khỏe mạnh, mạch máu của Xô-viết sẽ càng rộng rãi!”
Bí thư thứ hai Yakubov tiếp lời: “Công tác thăm dò Baku thứ hai không thể tách rời sự hỗ trợ của đường sắt, là một thành phần của tổ quốc, Azerbaijan sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong kế hoạch lần này. Một khi đường sắt hoàn thành, giao thông nội địa Liên Xô sẽ chào đón một thời đại mới. Trong tương lai không xa, tin rằng hệ thống đường sắt trên toàn quốc sẽ được nâng cấp, đường sắt sau khi nâng cấp sẽ trải xuyên Siberia, kết nối chúng ta ở đây với phần ở châu Á! Bây giờ xin mời đồng chí Serov phát biểu qua ý kiến!”
“Công tác nâng cấp đường sắt cần nhiều ban ngành ủng hộ” Serov khẽ hắng giọng một tiếng, “Việc thăm dò dọc tuyến đường và vật liệu hậu cần không cần tôi phải nói nhiều, Cục đường sắt là đơn vị thi công chính đương nhiên là cũng có kể hoạch riêng rồi, những nơi nhân lực không đủ tôi có thể ra mặt với tư cách bộ trưởng Bộ Nội vụ, liên hệ với quân khu Bắc Kavkaz và quân khu Ngoại Kavkaz, nhờ phía Hồng quân điều động quân đội đường sắt tiến hành bù đắp! Quân đội Nội vụ sẽ phụ trách vấn đề an toàn dọc theo tuyến đường! Nói tóm lại, vấn đề không lớn…”
“Về việc phòng ngừa kẻ địch và an toàn dọc tuyến đường, quân đội Nội vụ rất đáng tin cậy!” Bí thư thứ nhất Semichastny tổng kết lại: “Kế hoạch nâng cấp đường sắt đã được đưa vào lịch trình tại các nước cộng hòa, Azerbaijan quyết tâm không làm trì hoãn bước tiến của tổ quốc, hy vọng các đồng chí sẽ cùng nhau nỗ lực, được rồi, tan họp!”
“Serov, cậu chờ một chút!” Semichastny ngăn Serov đang chuẩn bị đóng cặp ra về lại, chờ tất cả mọi người đều rời đi mới nói: “Về chuyện nhà ở và việc làm cho các dân tộc hồi hương, cậu chuẩn bị ra sao rồi?”
“Vấn đề nhà ở không thành vấn đề, còn về việc làm…” Serov có chút nhức đầu, nếu như bố trí cho tất cả các dân tộc hồi hương về đến Azerbaijan thì cũng có nghĩa Azerbaijan đột ngột tăng thêm một phần bảy dân số, bố trí công việc chắc chắn sẽ không lạc quan.
“Cậu cũng biết bây giờ phía Cục công nghiệp cơ bản không thể tiếp nhận được nhiều người như vậy, bọn họ trở về thì làm thế nào? Nuôi báo cô tất cả bọn họ?” Semichastny hùng hùng hổ hổ nói: “Nhiều người như vậy không có việc làm, cậu nghĩ có thể dựa vào Bộ Nội vụ cứng rắn chèn ép được họ? Nếu câu trả lời của cậu là đúng thì đời này cậu cũng không cần phải làm chuyện gì nữa, đi canh chừng bọn họ suốt kiếp đi!”
Nghe Semichastny nói, Serov mới giật mình phát hiện, bản thân mình quả thực là nghĩ sự việc quá đơn giản, quy luật kinh tế khiến cho xã hội không thể tiến hành phát triển nhảy bước, Liên Xô và Trung Quốc không phải là chưa từng có lúc phát triển nhảy bước, đồng thời xuất hiện tình huống nhảy lên quá cao ngã xuống quá đau.
Không nghe thấy Serov trả lời, Semichastny lầm bầm: “May mà không phải lập tức hồi hương, nếu như bây giờ bắt đầu, năm nay kinh tế Azerbaijan cần tăng trưởng ít nhất 15%, hiện tại đã là tháng chin rồi, ba tháng còn lại dù là thượng đế tự mình xuống làm việc cũng chắc chắn không thể đạt được. Nếu như thượng đế thật sự tồn tại…”
“May mà?” Serov lập tức cảm thấy mình đã nắm được yếu điểm, hỏi: “Xem ra bí thư đã có cách để giải quyết vấn đề!”
Ha ha! Semichastny khẽ cười, cảm thấy cái gã Serov này đúng là thú vị, giống như một thằng em không ngừng đi gây chuyện, sau đó chờ đại ca xử lý hậu quả hộ mình. Nói một cách công bằng, có một cấp dưới như vậy cũng rất thú vị, tiền đề là loại cấp dưới như vậy chỉ có thể có một người.
“Nếu chia ra làm vài năm thì cũng không phải là không thể giải quyết!” Semichastny đưa tới một điếu thuốc, hai người đốt khói mù mịt, nói: “Azerbaijan dân số không nhiều nhưng cũng gấp sáu lần những dân tộc trở về này, xét diện tích của nước cộng hòa Azerbaijan kỳ thực cũng có thể chứa đựng được những người đó, bước tiếp theo chúng ta phải chú trọng phát triển ngành chăn nuôi, cố gắng phát huy ưu thế nằm sát biển Caspi, chia từng đợt giải quyết vấn đề này!”
“Vậy tức là không còn vấn đề gì nữa!” Serov nói một câu thiếu chút nữa làm Semichastny nghẹn họng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cách nói nhìn như đầu óc đơn giản ấy cũng có đạo lý, vấn đề có thể giải quyết thì không tính là vấn đề.
Chỉ là dù có như vậy, Semichastny vẫn không thể không oán thán, “Tóm lại vẫn tốt hơn cách cậu giải quyết vấn đề, hơi một tý là nghĩ đến chuyện giải quyết hết người có vấn đề!” Cuối cùng Semichastny nói với Serov, sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể đến hết năm nay sẽ bị điều chuyển, còn về chuyện sẽ phải tới chỗ nào, Semichastny mặc dù biết, nhưng xét theo biểu hiện của Serov vừa nãy, vẫn là không nói….
Ra khỏi tòa nhà chính phủ, tâm trạng Serov cũng không tệ, thế nhưng sự tình phát triển chung quy sẽ không thể luôn luôn thuận lợi, đang chuẩn bị đi tìm Valia bàn luận nhân sinh, gia tăng tình cảm thì đã thấy Stokovich đang đứng đó chờ Serov.
Vận mệnh không thể để để tâm tình tốt của ta duy trì được lâu lâu một chút sao? Serov đóng văn kiện cái bộp một tiếng, sắc mặt cau có nói: “Về Bộ Nội vụ!”
“Có bao nhiêu người phù hợp điều kiện trong văn bản?” Serov ngồi trên ghế lật đi lật lại hồ sơ, hỏi.
“Về cơ bản…. không có ai không phù hợp!” Stokovich hơi ngừng một chút rồi vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Có đôi khi, Stokovich có chút khó hiểu, Serov giống như cực kỳ nhiệt tình với việc bắt người, giờ nào phút nào cũng muốn nhét đầy nhà giam vậy.
Nếu Serov biết được suy nghĩ trong đầu Stokovich, nhất định sẽ nói với anh ta, cậu ấy à, còn chưa gặp nhiều cái loại đầu trâu mặt ngựa đâu. Tôi đây thân kinh bách chiến, nhìn nhiều thấy nhiều rồi, có loại bất mãn (1) nào mà chưa từng gặp? Tuy không có cùng bọn hắn cười nói vui vẻ, nhưng lúc chửi bới bọn hắn thì cũng rất đã nghiền, đối với Stokovich còn quá trẻ tuổi, Serov chỉ có thể nói một câu, non lắm!
“Nhanh chóng một chút, trước khi đám người này ra tù, tôi giáo dục bọn chúng một lần!” Serov nhàn nhạt ra lệnh, tiếp đó dựa người ra sau, chuẩn bị bỏ ra nhiệt tình của Gia Cát lượng chửi Vương Lãng, sắp xếp qua lời lẽ.
Đối mặt với hơn trăm tên bất mãn tổ tông sắp sửa được thả, Serov cố nén lại ý tưởng nuôi cơm bọn hắn thêm mấy năm, máy móc chúc mừng: “Hôm nay là ngày các vị nhận lại được tự do, ở đây tôi trước tiên xin nói một câu chúc mừng!” Vẻ mặt Serov và đám phần tử không kiên định này đều giống nhau, tựa như ở chung dưới một bầu trời với đối phương là đã không thể thở nổi.
Khô khốc chúc mừng xong, Serov hắng giọng, cảm thấy nên giáo dục bọn hắn một lần cuối cùng: “Cái lũ sâu mọt của xã hội các ngươi nghe cho rõ đây, ta là bộ trưởng Bộ Nội vụ Serov, sau khi ra ngoài cố mà làm việc cho tốt, đừng có ngày ngày no cơm rửng mỡ, có thời gian thì suy nghĩ thêm về người thân của mình, suy nghĩ xem làm thế nào để cuộc sống của họ được tốt hơn. Đừng có cho rằng xã hội nợ các ngươi, một xã hội có quy tắc của riêng nó, xã hội không thiếu nợ ai hết. Những kẻ trong đầu nghĩ rằng không phải là ta sai, là người trên thế giới này sai, các ngươi nghe kỹ cho ta, không thay đổi được thói xấu đó, cho dù kiếp sau các người sinh ở nước Mỹ cũng chỉ ở dưới đáy xã hội thôi!”
Chú thích: (1) trong truyện là "công tri" viết tắt của "công cộng tri thức phân từ", ban đầu có nghĩa là phần tử trí thức thường xuyên tham gia vào việc thảo luận hay công tác trong các vấn đề, lĩnh vực xã hội, công cộng. Dần dần theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc "công tri" liền mang ý nghĩa tiêu cực, như ở Việt Nam thì tương đương với các loại bất mãn chế độ, thích tuyên truyền "tự do, dân chủ," lấy danh nghĩa là tiếng nói của "nhân dân" để dẫn dắt dư luận, mưu lợi cá nhân, lều báo, cuồng ngoại, cái gì ở Mỹ, Nhật, Hàn cũng là tốt là nhất, thứ ở Việt Nam thì lúc nào cũng xấu cũng dở.... đại khái vậy
- 🏠 Home
- Cận Đại
- Lịch Sử
- Đại Thời Đại 1958
- Chương 29: Chán ghét lẫn nhau