- 🏠 Home
- Cận Đại
- Lịch Sử
- Đại Thời Đại 1958
- Chương 117: Lại một tên phản đồ
Đại Thời Đại 1958
Chương 117: Lại một tên phản đồ
Serov ngồi một bên bày tỏ không có vấn đề gì, cho dù đi đâu công tác cũng có thể làm việc rất vui vẻ. Kỳ thực trong sự sắp xếp này Panyushkin chưa hẳn đã không có cân nhắc của riêng mình, nói cho cùng Serov cũng trẻ tuổi đến mức hơi quá, vẫn còn hơi sớm để làm nhân vật đứng đầu của một cơ quan, hơn nữa trong lòng Panyushkin thực tế cũng có chút ý kiến với việc Shelepin sắp xếp người vào trong KGB, đừng nhìn Serov vốn là bộ trưởng Bộ Nội vụ, càng sớm hơn đó hắn lại là người của Đoàn Thanh niên cộng sản.
Serov không có ý kiến gì với Panyushkin, thực chất cách sắp xếp này không phải là chèn ép gì, chỉ là có chút tương tự như bộ trưởng không quản bộ của Đệ tam Đế chế, cấp bậc thì có nhưng lại không phụ trách cụ thể công việc của một cơ quan nào, chính là cái gì cũng có thể quản một chút, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay lãnh đạo chính thức của cơ quan người ta.
Chỉ là bản thân Ban Tình báo đối ngoại cấp bậc đã cao hơn các bộ phận cụ thể khác nửa bậc, Serov còn có gì mà không hài lòng? Panyushkin thấy Serov không có gì bất mãn, gương mặt bình phàm chung quy cũng hiện lên một nét cười, nói: “Căn cứ đề nghị của đồng chí Serov chủ tịch thứ nhất KGB, hiện tại trao cho đồng chí Yuri Yefimovich Serov quân hàm thiếu tướng KGB, khen thưởng thành công mỹ mãn trong chiến dịch tại Italia lần này...”
Tiếp đó, từ ngoài cửa có hai nữ thư ký bước vào, mang theo quân phục mới của Serov, Panyushkin nói: “Đồng chí Serov, bản thân tôi không có tư cách trao quân hàm cấp tướng cho cậu, chỉ là lần này chủ tịch Serov tạm thời ủy quyền cho tôi làm như vật, mong là cậu không lấy làm phiền phòng....”
Serov tại sao lại phiền lòng? Ai lại đi phiền lòng với một thứ không biết là cái gì? Dù sao thì chỉ cần quân hàm là thật là được rồi. Serov đứng dậy, nhìn quân phục mới của mình, bây giờ hắn cũng là một thiếu tướng KGB rồi. Không có độ thừa nhận cao như cấp tướng của Hồng quân nhưng rút cuộc cũng có thể vênh vang ngạo nghễ một chút.
Báo cáo chính thức là ngày mai, Serov lúc này cũng không ngại mang theo hai người Mendeleev, đi dạo quanh quảng trường Lubyanka trứ danh, nơi này dưới thời Stalin là khu vực cấm đối với dân thường, bây giờ tuy rằng quản lý đã có chút buông lỏng nhưng người bình thường vẫn không sẵn sàng bước vào. Tổng bộ KGB nằm ở số 11 quảng trường Lubyanka, rất gần Điện Kremlin, trong lúc đi dạo, Serov có một suy nghĩ không được hài hòa cho lắm. Chỉ cần tích tụ một nghìn quân đội Nội vụ trong nhà giam nội bộ ở tổng bộ KGB, liệu rằng có thể chớp nhoáng chiếm lĩnh Điện Kremlin?
“Không ngờ đồng nghiệp cũ đồng chí Alexios bây giờ lại được điều tới công tác tại Tổng cục 02, như vậy xem ra công tác của mình hẳn sẽ không khó khăn, có anh ta phối hợp, tin rằng không càn biết là công tác xâm nhập kẻ địch hay chống xâm nhập đều trơn tru lưu loát!” Serov cảm thây vận may của mình thật sựu không tồi, vốn cho rằng dám người do Beria đề bạt như Alexios sẽ vì Khrushchyov cải tổ Bộ Nội vụ mà biến mất, không ngờ rằng người được Beria đề bạt trong Bộ Nội vụ quá nhiều, cho dù làm thế nào cũng vẫn để lại không ít cá lọt lưới.
Có điều, cũng không cần phải gấp gáp gặp mặt Alexios như vậy, nếu đã về trong nước, Serov liền có nắm chắc đào được Penkovsky ra, nếu như có đồng đảng, tất cả đều gϊếŧ. Nghĩ tới đây, Serov mang chút trêu trọc nói: “Mendeleev, thật không biết lần trước anh rút cuộc là hỏi thăm ai? Một tên Penkovsky lâu như vậy mà cũng không tìm được!”
“Tôi cũng không biết Penkovsky ở GRU mà!” Mendeleev vẻ mặt tự đắc nói: “Sếp, mạng lưới quan hệ của tôi cũng còn tạm được, người tôi hỏi lần trước là Popov, vốn là thư ký của chủ tịch Serov!”
“Mạng lưới quan hệ đúng ra rất lợi hại!” Seorv vôn còn định khen ngợi một hai câu, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt vụt biến thành âm u. Hắn lúc này có cảm giác mình giống như một thằng hề bị đùa bỡn, Serov vốn muốn đào ra gián điệp lớn nhất trong thập niên 60, không ngờ lại thông qua phản đồ lớn nhất của Liên Xô thập niên 50, Popov.
“Sao vậy, đồng chí Serov!” Mendeleev trông thấy Seorv sắc mặt đại biến, lập tức hỏi.
“Không sao cả, có hơi đau đầu thôi!” Serov cười gượng, di chuyển mục tiêu của Mendeleev. Hôm nay nếu không phải nghe lời Mendeleev nói, có lẽ Serov mãi mãi cũng sẽ không nhớ tới gã Popov này, có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó, Mendeleev cũng coi như đã nhắc nhở Serov.
Qua một lúc, sắc mặt Serov cuối cùng cũng khá hơn được chút, như vô ý hỏi, “Đồng chí Mendeleev không ngờ lại có quen biết với đồng chí Popov, hai người là bạn bè à?”
“Không phải, chúng tôi không có quan hệ thân thiết gì!” Mendeleev đáp, “Cũng là mới quen biết vài năm gần đây, đồng chí Serov muốn tôi giới thiệu qua không?”
“Tại sao lại không chứ?” Serov cười ha ha, thầm nói, ‘Quan hệ bình thường, vậy thì ta ra tay càng không có áp lực gì nữa.’
Không cần biết là vì nước hay là vì dân, Serov đều có nghĩa vụ xử lý hai tên phản đồ này, loại người này đừng nói là ở Liên Xô, dù là ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, một khi phát hiện cũng chỉ có một đường chết. Hơn nữa xử lý hai kẻ này tuyệt đối có thể giúp Serov càng tiến thêm một bước, có lợi ích cho đất nước, cũng có lợi ích cho bản thân, tại sao không vui vẻ mà làm? Chỉ là không biết, hai tên Penkovsky cùng Popov có cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí từ cơ quan đồng nghiệp hay không?
Serov một lần nữa trở về KGB còn cần xử lý một việc, đó chính là tới Bộ Ngoại giao xin nghỉ điều động, chung quy lại, hắn tới Bộ Ngoại giao làm việc vốn là bị trừng phạt sau khi đại khai sát giới ở Azerbaijan, có điều bản thân Serov lại không cho là vậy, nếu như giao nhà giam Liên Xô cho hắn quản lý, không biết chừng Đại Thanh Trừng cũng không phải là giấc mơ. Giai đoạn hiện tại trong tình huống chưa thể tự mình loại trừ và kiềm chế, chỉ có thể thông qua một đợt lại một đợt phong trào để đảm bảo, giống như tế bào ung thư sẽ không lan tràn trong một thân thể khỏe mạnh.
Buổi tối hôm đó, Serov dẫn bà xã Valia tới căn hộ được phân cho mình, nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là nơi ở của hai người trong vài năm tới, Mendeleev và Shirekov trở thành hàng xóm mới của vợ chồng Serov.
“Chưa tới ba mươi tuổi anh đã là tướng quân rồi! Bà xã, có phải là cảm thấy rất may mắn vì trước kia đã chọn lấy anh không?” Lúc nào cũng mang theo mặt nạ để sống thực sự quá mệt, trong hoàn cảnh chỉ có vợ mình bên cạnh, Serov hoàn toàn không có tâm thái phòng bị, giống như khi hắn vừa tỉnh lại ở Azerbaijan vậy. Dù sao thì có tự ám thị tâm lý như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể coi tất cả mọi người trên thế giới này đều là NPC, luôn phải có một người để thổ lộ.
Cho nên đối với những người quen biết Serov, hắn liền biến thành một kẻ hai mặt, trước mặt vợ đơn giản là hình mẫu của một người đàn ông tốt, còn trong mắt những người khác ngoài vợ hắn ra, Serov liền giống như một người máy hoàn toàn không chút nhân tính.
Loại biến hóa thay đổi tự nhiên đó, không chỉ mấy người Alexios, Mendeleev biết, ngay chính bản thân Valia đôi lúc cũng có thể cảm nhận được, có điều nếu ông xã chiều chuộng mình, Valia tự nhiên là sẽ không phản đối, Serov tự xưng là người thắng trong cuộc sống, Valia cô cũng đâu có khác gì! Cho dù người đàn ông của mình có làm gì đi nữa, thân là một người vợ, Valia cũng sẽ ủng hộ...
“Đúng thế, tướng quân trẻ tuổi nhất! Tối nay có phải là tràn ngập động lực không? Ngực to, lỗ khít nhé...” Valia hỏi đầy khıêυ khí©h, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở với Serov càng lâu, cái miệng Valia cũng càng lắt léo, chẳng qua là Serov nhằm vào người khác nổ pháo, Valia chỉ nhằm vào Serov, người khác không thấy được.
Serov chân mày nhướng lên, xa cách nửa năm vừa mới gặp lại, quấn quýt nhau đến mấy cũng cảm thấy thời gian không đủ, xây dựng xã hội chủ nghĩa quan trọng, phòng ngừa giàn thiên lý đổ xuống cũng quan trọng không kém.
“Nước nhiều, lông ít!” Servo bỏ mặc đồ ăn trên bàn, đứng dậy, công tác rửa bát có thể chờ đến ngày mai.
Chuyện giữa hai vợ chồng kỳ thực cũng chỉ như vậy, có người chìm đắm vào trong đó, có người có thể dùng lý trí áp chế, Serov coi như là loại trước, quốc gia nữ nhiều nam ít, đối với hắn mà nói cảm giác chính là như thiên đường.
Hai người đại chiến một trận mới bắt đầu ngồi dậy ăn cơm bổ sung thể lực, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy, hai người cũng đều không mặc quần áo, trực tiếp chân thực gặp nhau.
“Ban Tình báo đối ngoại? Anh phụ trách tình báo đối ngoại? Như vậy thời gian ở trong nước sẽ lâu dài phải không?” Valia quay lưng về phía Serov, vừa rửa bát đĩa vừa hỏi, toàn thân không một mảnh vải khiến ánh mắt Serov như bị dính chặt, không thể rời đi nổi.
“Thực ra anh muốn tới Tổng cục 02, chỉ là nghe nói Alexios đang ở Tổng cục 02, bây giờ có lẽ chưa cần phải vội!” Serov có gì nói nấy, đáp: “So với chủ động phát triển xâm nhập, kỳ thực anh càng muốn ở trong nước tìm kiếm ra một số phản đồ...”
“Anh vẫn không thay đổi gì, anh có biết rằng mình cứ như vậy, người khác sẽ sợ hãi anh không?” Valia rửa bát đĩa xong, quay lại giường, chui vào lòng Serov, nói: “Yuri, phong cách làm việc của anh luốn khiến em nhớ tới bộ trưởng Beria trước kia luôn xuất hiện trên báo chí, em sợ anh đắc tội với quá nhiều người...”
Cảm nhận thân thể như nữ thần trong lòng, Serov không biết phải nói gì, sự lo lắng đó kỳ thật hắn cũng có, chỉ là như tình hình trước mắt, hẳn là vẫn còn an toàn, dù sao hắn cũng chưa đạt tới độ cao và cấp bậc như Beria, cảm giác uy hϊếp gây ra cũng không lớn như vậy, hơn nữa vẫn còn có Shelepin, chiếu theo lịch sử, ít nhất là trong thời kỳ Khrushchyov, tất cả bạn bè của Shelepin đều trong giai đoạn xuân phong đắc ý, sẽ không gặp phải đả kích. Nếu không phải đến giai đoạn sau Shelepin quá không coi Brenzhev ra gì, thì cũng sẽ không sơ sẩy bị Brenzhev móc rỗng, cuối cùng rơi xuống một kết cục bi thảm...
“Sẽ không đâu, thời đại của đồng chí Stalin đã qua rồi, sẽ không xuất hiện tình huống như ba vị bộ trưởng trước kia nữa!” Serov chỉ có thể an ủi người phụ nữ của mình, có điều Valia nhắc tới, Serov cũng cảm thấy vết xe đổ của Yagoda, Yezhov, Beria quả thật vẫn còn chưa xa, có lẽ về thủ đoạn thực sự cần được tô vẽ lại một chút, không thể to gan trắng trợn gϊếŧ chóc lung tung như trước nữa.
“Yuri!” Một thoáng trầm thấp của Serov không giấu được cảm giác của Valia, đột nhiên kéo đầu chồng mình xuống, Valia hôn thân chặt người đàn ông của mình, nghiêm trang nói: “Nếu như có ai gây bất lợi cho anh, người đàn ông của Valia nhất định phải đảm bảo, tiễn kẻ địch xuống địa ngục trước...”
Serov ngẩn người, còn tưởng phụ nữ đều đa sầu đa cảm, bây giờ nhìn Valia mặt đầy sát khí cũng có một vẻ đẹp khác lạ, thầm nghĩ quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cười đáp: “Valia, quen biết em thật sự là một điều may mắn, chúng ta đúng là quá xứng đôi...”
- 🏠 Home
- Cận Đại
- Lịch Sử
- Đại Thời Đại 1958
- Chương 117: Lại một tên phản đồ