“Đồng chí Serov, anh rất ghét Công giáo?” Mendeleev hình như nghe ai đó nói qua, nhưng không ngờ là Serov lại phản ứng mạnh như vậy.
Serov chợt quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mendeleev, đến khi cả Mendeleev cũng cảm thấy hơi nổi da gà mới chậm rãi nói: “Đồng chí Mendeleev, không phải tôi bắt bẻ, chỉ là mong anh tường thuật chính xác một chút, tôi không phải là chán ghét Công giáo! Mà là chán ghét tất cả mọi tôn giáo!”
Giáo hoàng Công giáo Vatican bày tỏ ủng hộ đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, mặc dù có phần khiến người ta bất ngờ nhưng cũng phù hợp với tác phong nhất quán của Pius XII, sau cải cách tôn giáo, Pius XII cũng coi như một đời Giáo hoàng hiếm thấy, tích cực tham gia vào thế cục quốc tế, liên tục phát huy sự hiện diện của Vatican. Đương nhiên, đối với Liên Xô mà nói đó tuyệt đối là chuyện xấu, bởi vì Pius XII đứng về phía nước Mỹ.
Serov tuy rằng ra vẻ khinh thường với sự bày tỏ của Giáo hoàng nhưng trong lòng lại kéo mức báo động lên cao vài cấp.
Đến buổi chiều, sinh viên các trường đại học tại tỉnh Roma tổ chức thành đủ mọi loại hội ủy viên, tuyên bố muốn để những người cầm quyền phải nhìn thẳng vào lợi ích của mình trong cuộc bầu cử lần này. Lý do rất là đường đường chính chính, đầy cảm giác ta có thể thay đổi thế giới.
Đó là vì xã hội một khi rơi vào giai đoạn khó khăn, người bị ảnh hưởng đầu tiên chính là những sinh viên không có năng lực kinh tế nhưng lại còn phải gánh chịu học phí này, bởi vì ngoài lý tưởng suông ra, họ gần như chẳng có cái gì khác.
Chỉ là so với bày tỏ của Giáo hoàng dẫn tới một làn sóng khổng lồ, sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn không nằm cùng một cấp độ, gần như chẳng ai quan tâm tới thái độ của các sinh viên này. Bọn họ cũng không cho rằng, một đám sinh viên chưa trải qua sự trui rèn của xã hội có thể tạo ra được sóng gió gì.
Loại phân biệt đối xử này cơ bản chính là điều Serov đã dự kiến, nếu như không phải nước Mỹ luôn lợi dụng sinh viên gây chuyện, Serov cũng sẽ không cho rằng sinh viên còn có tác dụng, nếu không đã chẳng gọi nước Mỹ là người thầy giỏi mà, bây giờ Serov xuất sư, quyết định lợi dụng những thứ học được từ chỗ thầy, chuẩn bị báo đáp thật trọn vẹn cho nước Mỹ.
Chính như hiện tại, rất nhiều hội sinh viên ở các trường đại học đều đang ở trong giai đoạn tự sướиɠ, không có ai cho rằng đám sinh viên này sẽ trở thành một thế lực loạn cục.
“Những người này kỳ thực vẫn có tác dụng, liền không có một ai nhìn ra được sao? Phải chăng là thời đại này nước Mỹ còn chưa phát minh ra biện pháp đó, kết quả bị mình sử dụng trước!” Serov có chút đắc ý, cười nói.
Thời gian nửa tháng thoáng chốc đã qua, gần như dưới trạng thái Serov đếm từng giây mỗi ngày, tiến vào tháng tám, tổng tuyển cử Italia cuối cùng cũng đã tới. Lần bầu cử này liên quan tới cuộc đời sự nghiệp ngoại giao của Serov, rút cuộc là từ thắng lợi này đi tới thắng lợi khác, hay là từ khe sâu đi xuống đáy vực.
“Tôi chờ đợi ngày này thật sự đã rất lâu rồi!” Serov dụi dụi đôi mắt gấu trúc, một bộ cảm khái vô cùng. Bắt đầu từ lúc tới Italia, mục đích của Serov đã là nâng đỡ đảng Cộng sản Ý lên đài, kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định Serov đến cùng là thành công hay thất bại.
Đến thời điểm này, cái gì quân bài chưa lật, cái gì thủ đoạn, tất cả đều không cần thiết nữa, so sánh số lượng từng phiếu từng phiếu một chính là so đấu đơn giản nhất, chân thực nhất. Các loại thủ đoạn âm mưu quỷ kế làm món khai vị đủ để làm nóng, nhưng tổng tuyển cử cuối cùng vẫn quay về với nhịp điệu muôn thuở đối đầu trực diện.
Hiện tại đã là tháng tám, thời tiết nóng bức và cảm giác bức bối trong lòng người dân Italia giao hòa lẫn nhau, không cần biết là đảng cầm quyền hay đảng phản đối, tất cả mọi người đều đang dốc hết toàn lực giành lấy giá trị lớn nhất mà họ có thể đạt được, phiếu bầu. Vì phiếu bầu, bọn họ vẽ nên đủ mọi loại tương lai tươi sáng, dù cho những tương lai ấy chưa bao giờ từng tồn tại, bọn họ cũng có thể hình dung đối thủ thành ác ma trong địa ngục, dù rằng chẳng ai biết ác ma trong như thế nào.
Mỗi chính đảng đều đắp nặn mình thành đấng cứu thế, luôn tiện điên cuồng chà đạp đối thủ cạnh tranh, tựa như nếu đối thủ trúng tuyển là sẽ trở thành một cơn ác mộng khủng khϊếp.
“Tổ sư, còn chưa chính thức bắt đầu đã bắt đầu so hèn hạ rồi! Đến khi thật sự trúng tuyển, được mấy người có thể nhớ được những gì mình đã nói khi ra tranh cử?” Serov chưa khi nào cảm thấy con mắt mình thiếu thốn như lúc này. Tháng bầu cử giống như tập hợp tất cả mọi nguyên tố nhạc kịch của Italia, hút chặt lấy ánh mắt của tất cả mọi người, dù là đại nhạc hội nổi tiếng nhất thế giới cũng không được náo nhiệt như thời cuộc lúc này.
Thời cuộc náo nhiệt này kỳ thực cũng có một phần công lao của Serov, ít nhất là hội liên hiệp các trường đại học thường xuyên ra mặt tại tỉnh Roma lúc này liền có một phần công sức của Serov ở trong đó, thậm chí rất nhiều khẩu hiệu cũng là do Serov nghĩ hộ những học sinh ấy.
“Sức mạnh sinh viên của chúng ta nếu sử dụng tốt, không biết chừng sẽ còn có hiệu quả lớn hơn cả Giáo hoàng Vatican ra mặt!” Serov đầy vẻ hưng phấn nói với Mendeleev.
“Nhìn qua có vẻ cũng không tệ!” So với sự hưng phấn của Serov, phản ứng của Mendeleev rõ ràng là nhất trí với đa số người khác, chính là coi sinh viên có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng cũng sẽ không có tác dụng lớn.
Loại chuyện này chính mình tin tưởng là được rồi, vốn cũng không cần phải giải thích quá nhiều, sinh viên ẩn mình bên trong cơn sóng bầu cử sục sôi, coi như có một tầng bảo vệ tự nhiên, theo thời gian bầu cử càng lúc càng tới gần, nhiệt tình của các sinh viên càng lúc càng dâng cao.
Thay đổi bắt đầu từ hiện tại!
Câu nói này là điểm trung tâm Serov định ra cho các sinh viên, thế nào là thay đổi? Tại sao phải thay đổi? Những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là khi thay đổi và cuộc tổng tuyển cử lần này liên hệ với nhau lại một chỗ, ý nghĩa bên trong sẽ hoàn toàn thay đổi, cầm quyền từ trước tới nay vẫn luôn là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, cho nên lần thay đổi này chính là hy vọng thay đổi một chính đảng khác lên cầm quyền.
Từ khi các sinh viên này bắt đầu quan tâm tới bầu cử liền đã bị Serov lợi dụng. Nếu như đảng Dân chủ Thiên chúa giáo có thể chú ý tới những sinh viên nhìn như không có sức mạnh gì này thì còn dễ nói, đáng tiếc, điều tra của Serov thể hiện, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo không hề chú ý tới.
Trung tuần tháng tám, bầu cử cuối cùng cũng bắt đầu, mười mấy đảng phái bao gồm cả đảng Dân chủ Thiên chúa giáo tham gia cuộc tổng tuyển cử này, hai mươi ba khu vực lớn của Italia, 103 tỉnh, hơn 8000 thành phố, tất cả điểm bỏ phiếu đã được thành lập xong. Đồng thời, tất cả lực lượng của Liên Xô tại Italia do Serov phái đi duy trì thái độ giám sát với tất cả mọi động tĩnh có thể xảy ra.
Lúc này, làn sóng nhiệt tình của hội liên hiệp các trường đại học khu vực tỉnh Roma đã đạt tới đỉnh cao, muốn cho xã hội hiện tại biết được sự lợi hại của đám sinh viên bọn họ. Tất cả những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử lần này đều nín thở chờ đợi thời điểm bỏ phiếu bắt đầu.
Trên thực tế, Serov còn căng thẳng hơn những người Ý bản địa này, “Cơ hội chỉ có một lần, thắng tức là thắng, thua tức là thua, không có cơ hội để làm lại lần nữa!” Nếu như dùng bao nhiêu thủ đoạn như vậy rồi mà vẫn thất bại thì Serov chỉ có thể chấp nhận số phận, thừa nhận mình không thể thay đổi xu thế. Mọi chuyện chung quy sẽ phải có một kết quả.