Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 28: Chương 28: Người Đàn Ông Kì Lạ - Mật Mã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi làm một số nghi thức được gọi là khám thai vị bác sĩ ngồi trên ghế nhìn nhìn giấy xét nghiệm rồi phán một câu

- Cô không có thai gì cả chỉ do rối loạn ở đường tiêu hóa một chút

Khỏi phải nói nhỏ vui mừng như thế nào đâu còn cậu thì ỉu xìu, mừng hụt. Nhỏ cười toe toét mặc dù ngoài trời rất nóng nhưng nhỏ lại cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp mới mấy tiếng trước còn cằn nhằn ông trời rằng sao mùa đông lại nóng như thế.

- Này sao buồn thế?_ Nhỏ tò mò hỏi cậu

- Sao không buồn được anh lại tưởng sắp làm bố cơ đấy!

- Rất tiếc là anh mừng hụt rồi và tôi đang rất tự do! Vui quá đi mất!!!!_ Nhỏ hét toáng lên

- Ôi trời, chưa thấy đứa con gái nào mà thằng con trai đòi chịu trách nhiệm lại từ chối không biết!_ cậu lầm bầm và dĩ nhiên nhỏ không nghe thấy

- Này hôm nay tui rất là vui nên tui sẽ bao anh đi ăn!

Cái gì mà bao ăn cơ chứ toàn là cậu trả tiền. Nhưng rồi cũng gật cho nhỏ vừa lòng. Cậu lái xe vào bãi đỗ của siêu thị

- Sao lại ghé siêu thị?_ nhỏ hỏi

- Anh cần mua ít đồ với lại trong đây cũng có quán ăn mà

- Ừ._ Nhỏ xuống xe, đóng cửa lại rồi theo cậu vào.

Trời nóng nhưng khi bước vào rồi thì mát da mát thịt nhỏ ước gì nhà nhỏ gần đây thì ngày nào cũng lết thân qua đây trốn nắng. Đi lên cái thang máy rồi dừng lại trước quán ăn trong siêu thị. Nhỏ gọi 2 phần mì spaghetti và 2 ly pepsi, cậu không thích ăn mì spaghetti vì có cà chua nhưng nhỏ nói do nhỏ bao nên cậu không được chọn món. Thế là nguyên dĩa mì cậu ăn mỗi 1 miếng gà rán còn nhiêu là nhỏ xử sạch vì phương châm không uổng phí "tài nguyên".

- No quá!_ nhỏ rêи ɾỉ

- Vậy giờ trả tiền đi._ cậu xòe tay ra trước mặt nhỏ

- Ơ lúc nãy anh trả rồi mà.

- Ờ nhưng đó là tiền của anh, bây giờ em phải trả tiền lại cho anh để anh mua đồ chứ!

- Ờ trả thì trả._ Nhỏ móc túi thì biết được một sự thật là nhỏ bỏ quên ví ở dưới xe rồi. Nhỏ cười nhăn nhở năn nỉ cậu

- Anh xuống dưới với tui nha tui bỏ quên ví ở dưới xe rồi, giờ anh đi với tui xuống dưới lấy tiền xong rồi anh đi mua tui đợi dưới xe chứ tui làm biếng đi lên lắm.

- Không hiện tại anh đang no chả muốn nhúc nhích._ Cậu từ chối

- Cái gì mà no cơ chứ anh ăn có miếng gà rán với 1 ngụm pepsi hà

- Em cũng để ý anh quá chứ nhưng mà nhiêu đó đối với anh là quá no rồi

Nhỏ chu mỏ nhưng rồi cũng phải lết cái thân xuống bãi đổ. Cậu nhìn theo nhỏ nở một nụ cười khiến các cô trong quán ngất ngây, thực ra cậu còn thừa tiền chỉ tại muốn ăn hϊếp nhỏ tí xíu thôi. Nhà xe vắng tanh người ngoài nhỏ ra thì chẳng còn ai nữa. Nhỏ mở cửa xe tìm ví.

- Đâu rồi ta?_ Nhỏ nhìn dáo dác

- Đây rồi!_ Nhỏ thấy chiếc ví rơi ở dưới. Nhỏ nhặt lên chưa kịp đi ra khỏi xe thì một người đàn ông bay vào. Nhỏ định thét lên rồi đá vào hắn nhưng người đàn ông bịt miệng nhỏ. Nhỏ xem xét nhìn nhận có vẻ đây không phải là người xấu và còn có vết thương khá nặng trên bụng và trên da. Ông ta thở hỗn hển

- Mau, mau nhớ giùm tôi...

Nhỏ hơi ngơ ngác rồi lấy cây viết bi trên xe viết vào tay

- 1587963._ Người đàn ông đọc lên nhỏ viết nghệch ngoạc vào tay

- Đó... đó là gì?

- Đừng... cho... cho ai biết... cả cảnh sát..._ Người đàn ông thì thào

- Nhưng đó là gì?_ Nhỏ tò mò

- Mật... mã... két..._ Chưa nói xong thì người đàn ông gục trên vai nhỏ. Phía xa xa có một tốp người mặc áo đen tay cầm roi, cây và cả súng như tìm kiếm gì đó chắc là người đàn ông này. Nhỏ hụp người xuống quan sát tình hình.

- Haizzz thế là dính vào chuyện không đâu!_ Nhỏ thở dài

Một trong số họ lấy điện thoại ra nói nói gì đó không rõ rồi chạy mất. Khi khuất hẳn nhỏ bước ra, nhỏ không biết làm gì với cái xác này gọi cậu xuống chăng hay báo cảnh sát rồi nói hết mọi chuyện nhưng người này nói là không cho ai biết. Rồi còn mật mã này là gì vậy trời? Nhỏ rối bời bời vò đầu bứt tóc thì nhỏ chợt lóe lên đầu. Được thôi đã không muốn cho cảnh sát biết thì tôi cũng muốn là người vô tội, nhỏ lôi cái xác xuống dùng khăn tay lau sạch các vết tích tàn dư của người đàn ông này trên xe. Xong rồi bình thản khóa xe lại bước lên siêu thị

30p sau lòng vòng trong siêu thị thì nghe loa phát lên

- CHO MỜI CHỦ NHÂN CHIẾC XE MANG BIỂN SỐ XXXX!!!

Là xe của cậu, nhỏ thừa biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Cậu và nhỏ bước xuống nhà xe, mọi người xung quanh bu đầy. Cậu dạt người qua biết ngay mà là do chuyện cái xác. Bác sĩ đang xét nghiệm tử thi

- Theo tình trạng thì nạn nhân chết do mất máu vết thương ở bụng.

Một người cảnh sát gật đầu, rồi tiến lại cậu

- Anh là chủ nhân chiếc xe?

- Ừ

- Chúng tôi cần lấy lời khai của anh

- Vì sao?

- Tại vì cái xác nằm cạnh xe anh mà không hề thấy vết máu nào.

- Được thôi

- Thưa thanh tra hay là mình cho người kiểm tra camera ở bãi đổ đi._ Một người cảnh sát đề nghị

- Ừ như vậy sẽ biết ai ở đây vào thời điểm này

Nhỏ sợ hãi như vậy sẽ biết là do nhỏ làm. Rồi mọi người sẽ tin nhỏ chứ. Khẽ nép mình vào cậu, nhỏ hơi căng thẳng.

15p sau...

Người cảnh sát đó trở về

- Thưa thanh tra, cuộn băng đã bị lấy mất nên không thể kiểm tra được

- Còn các camera khác?

- Các cuộn băng quay dưới nhà xe đều bị lấy đi.

"Lấy đi? Là ai?"_ Nhỏ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thắc mắc là do ai đấy chẳng nhẽ là tốp người lúc nãy nếu vậy thì nhỏ nguy hiểm rồi. Khẽ xòe bàn tay ra dòng mật mã hơi bị mờ do mồ hôi nhỏ tiết ra nhưng vẫn đọc được

- Mật mã đáng ghét!_ Nhỏ nguyền rủa, thì bị cậu nắm bàn tay lên chau mày hỏi

- Gì đây?_ Nhỏ giật tay mình lại

- Không có gì là số điện thoại thôi._ Nhỏ trả lời bừa

- Vậy luôn? Số điện thoại mà không có số 0 à?_ Ai ngờ lại bị cậu nắm cáng

- Số 0 thì ai chả biết ghi làm gì nhớ được rồi!_ Nhỏ dẫu môi lên cãi lại

Cậu cũng không muốn hỏi tiếp nhưng so với trí thông minh của cậu, cậu nhanh chóng đọc được dãy số chỉ có 7 chữ thêm số 0 nữa là 8 không phải là số điện thoại. Nhỏ đi lon ton ra ngoài với lí do là mua nước chứ thực chất là trốn cậu, cậu mà cứ hỏi tiếp hoài thì nhỏ nói ra mất

- Tiểu Băng em đang giấu gì anh vậy?

************************************

- Trong cuộn băng đó có gì?_ Giọng nói uy quyền phát ra

- Có một cô gái._ Hắn cho cuộn băng dừng lại trong đoạn băng trên là nhỏ.

Ông chau mày nhìn vào, rồi ngẫm nghĩ

- Có thể hắn đã nói với cô gái này mật mã

- Ừ

- Vậy bây giờ sao ông chủ? Cho người tìm nó ư hơi khó chỉ với hình ảnh không được trong lắm ở...

Ông ta giơ tay lên bảo ngừng

- Ta đã có cách. Ta phải hành động trước bọn FBI.
« Chương TrướcChương Tiếp »