Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thiếu Gia Và Gái Hư

Chương 20: Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhỏ bức buâng quơ trên đường đến trường, hai ngày rồi nhỏ chưa tắm vì hôm qua nhỏ bỏ nhà đi nên hôm nay vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm bữa quần jean áo thun trắng, khoác áo sơ mi xanh lá. Nhỏ vào trường học sinh tập trung vào bảng thông báo. Nhỏ định đi thẳng đến lớp nhưng hình như mọi người đang dồn sự chú ý đến nhỏ, xì xào gì đó. Đã nói đến mình thì phải biết chứ. Lợi dụng thân hình nhỏ bé nên nhỏ nhanh chóng chen vào bảng thông báo là hình nhỏ đi làm ở quán bar mẹ nhỏ, hình nhỏ hút thuốc uống bia và lỡ tiếp phải những người khách đê tiện háo sắc cũng có. Nhỏ hơi ngạc nhiên cộng "hóa đá" vài giây- Con nhỏ này mặt dày thật!_ G1

- Gặp tao là tao sẽ không dám đến trường nữa đâu!_ G2

- Giờ tao mới biết nhỏ được Hoàng Nam và Hoàng Bảo để ý là gì rồi chắc là giỏi lên giường với trai chứ gì!_ G3

- Hahahaha!!!

Đám đông chợt im bặt khi thấy cậu. Cậu hơi chau mày khi thấy những bức ảnh đó. Cậu đến xé nát từng tấm đá luôn cả bảng thông báo

- Ai? Ai đã dán cái này lên?_ Cậu gắt

Cả đám học sinh không dám ho he gì. Nhỏ bị cậu nắm tay lôi đi, nhưng được vài bức ra khỏi đám đông nhỏ gạt phắt tay cậu ra

- Tôi tưởng chúng ta là bạn, không ngờ nhầm rồi._ Nhỏ nhếch môi cười khinh bỉ vào cậu

- Cô nói gì thế?_ Cậu bực dọc

- Chả phải sao ngoài anh và Hoàng Nam ra còn ai biết chuyện này, anh đừng nói với tôi là anh Nam làm nhé!_ Nhỏ trách cậu cũng không sai người bị nghi ngờ đầu tiên là cậu, cậu vừa biết chuyện này vừa biết nhỏ làm ở đây và cũng là khắc tinh với nhỏ

- Tôi... tôi...

- Anh im đi!_ Nhỏ giơ tay lên rồi chạy đi, không quên ném một cái nhìn sắc bén về phía cậu. Nhỏ chạy mất theo làn gió cậu cảm thấy có giọt nước rớt vào tay cậu. Mặn. Trong veo. Tinh khiết.

- Chết tiệt!_ Cậu đập tay vào tường, rút chiếc điện thoại mới ra

"- Alo?_ Thiên Di hỏi

- Cô đến sân thượng gặp tôi!"

Nhỏ chạy đi va phải Hoàng Nam, ngẩng mặt lên đôi mắt long lanh nhìn anh

- Có chuyện gì thế?_ Hoàng Nam quan tâm

- không gì ạ._ nhỏ nói thế nhưng sợ anh phát hiện nên đã chạy mất bỏ anh lại với sự thắc mắc.

************************************

TRÊN SÂN THƯỢNG...

Cậu đứng dựa vào lang can chờ Thiên Di, khuôn mặt lãng tử, mắt nhắm lại nhưng đầu vẫn suy nghĩ về nhỏ, nhớ lại cái nhìn sắc bén của nhỏ cậu khẽ buồn. Tại sao nhỏ không chịu tin cậu không để cậu giải thích cơ chứ

- Hoàng Bảo kiếm em có việc gì?_ Thiên Di dịu dàng hỏi

- Cô không biết tôi kiếm cô có việc gì à?_ Cậu xiết chặt tay nhỏ

- Đau quá anh buông tay em ra đi, em không hiểu anh đang nói gì?_ Thiên Di la oai oái

- Đừng có xạo cô là nguời dán mấy bức ảnh đó lên đúng không?

- Ảnh dưới bảng thông báo?

Cậu gật đầu

- Em không có làm từ khi anh bảo em ngưng là em ngưng rồi mặc dù em vẫn còn bực lắm!_ Thiên Di minh oan

- Thật không?

- Tất nhiên rồi em nào dám làm trái ý anh!

- Vậy coi như tôi hiểu lầm tôi xin lỗi.

Thiên Di bực dọc bước xuống sân thượng. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì bị Hoàng Nam chặn lại

- Nè đừng nói với tôi là anh lại tưởng tôi dán mấy bức ảnh đó nha!_ Thiên Di bực mình nói

- Lại?

- Hoàng Bảo hỏi rồi và tôi nói tôi không có làm! Bực thật sao ai cũng tưởng mình làm thế nhở?_ Thiên Di bước đi, anh khẽ quay lại

" Nếu không là Thiên Di thì là ai?"_ Hoàng Nam khó hiểu

Sau một hồi trấn an lại mình nhỏ thấy mình cũng hơi vô lí khi trách cậu nhưng nhỏ cũng đâu có trậc ai biểu cậu đáng ghét thế chứ! Nhỏ phủi mông đứng dậy bước vào trường

- MỜI EM LÂM TIỂU BĂNG LỚP 11aN LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG!!!_ Đó là những gì phát ra từ loa phát thanh làm nhỏ chưa kịp đặt chân vào lớp là phải lết thân lên phòng hiệu trưởng

Ông thầy đầu trọc (thực ra thì mới hói thôi) nhìn nhỏ với ánh mắt đầy khinh khỉnh, nhỏ thì dùng ánh mắt ung dung đáp trả

- Theo quy định của nhà trường thì... học sinh không được hút thuốc sử dụng thuốc có chất kí©h thí©ɧ và vào những nơi như quán bar vũ trường. Nhưng em đã phạm phải đầy đủ những điều trên nên tôi đành phải đuổi học em.

Nhỏ cúi đầu xuống, nhỏ không ngờ có ngày mình bại đến thế này thực sự không ngờ. Nhỏ xoay gót chân ra phía cửa hít một hơi thật sâu. Sau khi bước chân, nhỏ hít một hơi dài bước chân nay sau khi ra khỏi cửa nhỏ sẽ chẳng quay lại được nữa, không giống như những lần nhỏ bị bắt "lên uống trà" với thầy hiệu trưởng, lần này khác thực sự khác xa. Nhỏ đứng dậy chợt Hoàng Nam bước vào, tay cậu ôm xấp tài liệu

- Em nghĩ thầy nên cho bạn ấy ở lại._ Cậu đặt xấp giấy tờ xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện thầy hiệu trưởng, tay vẫn nắm chặt tay nhỏ như sợ nhỏ sẽ chạy mất

- Em có quyền gì mà bắt tôi làm vậy?_ Thầy khoanh tay trức ngực, ông cũng hơi ngạc nhiên thường thường Hoàng Nam nổi tiếng "ngoan" học giỏi nói chung là "cháu ngoan bác hồ" mà giờ lại lên tiếng bảo vệ một cô gái theo ông là hư hỏng

- Thầy không biết chứ em là anh Hoàng Bảo tất Hoàng Duệ là ba em._ Cậu vẫn bình thản gõ gõ tay theo nhịp trên bàn

- Cho nên xin thầy hiểu, mong thầy giữ lại bạn ấy với lại Hoàng Bảo chắc cũng chẳng thích quyết định của thầy.

Ông thầy suy nghĩ, nhỏ hóa đá đứng ngây người mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Nam và anh biết điều đó. Ông thầy suy nghĩ nửa ngày trời mới gật đầu một cái

- Được rồi, thầy đồng ý. Tuy nhiên điều này đồn đến sở Giáo Dục thì tôi bắt buột phải...

- Xin thầy cứ yên tâm, chuyện này cứ để em lo._ Rồi Hoàng Nam lôi nhỏ đi ra khỏi phòng. Thế là bước chân của nhỏ đã bị thay đổi số mệnh.

Hoàng Nam dắt nhỏ ra khỏi trường mặc dù vẫn chưa hết giờ học. Đến một nơi gần bờ sống gió man mác thổi lùa qua mái tóc ngắn của nhỏ

- Muốn khóc thì hãy khóc đi muốn hét thì hét đi._ Hoàng Nam an ủi nhỏ

- Không muốn khóc cũng không muốn hét!_ Nhỏ trả lời

- Tại sao?

- Tại thích. Muốn hút thuốc!_ Nhỏ nói

- Không được._ Hoàng Nam ngăn cản

- Why?

- Có hại cho sức khỏe.

- Vây khóc mắt bị bụp hay hét lên khan cổ đau họng amidan sưng chả phải cũng có hại sức khỏe à?

- Em giỏi lắm.

- Quá khen._ Nhỏ ngồi xuống đất

- Em mạnh mẽ thật, lần đầu tiên anh thấy đấy

- Chẳng. Em đã nói là em sẽ khóc khi anh chết mà thật đấy!_ Nhỏ nửa đùa nửa thật

- Khó lấy nước mắt của em quá đấy, em không khóc khi vui sao?

- Có chứ VD ngay lúc này đây anh tỏ tình thì em sẽ vui đến phát khóc mất!_ Nhỏ nhoẻn miệng cười

- Vậy anh thích em!

- Huhuhu em khóc rồi đây hichic..._ Nhỏ giả vờ rưng rưng, anh giả vờ thì nhỏ sẽ giả vờ thôi

- Thật đấy không đùa đâu!

- Hả?_ Mắt to tròn, miệng há hốc không tin vào tai mình

- Đừng có mà "hả" với anh cùng bộ dạng đó.

Nhỏ khép miệng lại. Nhỏ đang đợi điều gì chăng, chẳng phải nhỏ đang trông mong đó giờ là nhận được lời tỏ tình của anh sao, nhưng bây giờ tự dưng nhỏ thấy "hẫng toàn tập".

- Người ta tỏ tình mà mặt em cũng không thèm đỏ là sao?

- Hả?_ Nhỏ vịn tay lên mặt "Không đỏ thật sao ta hay da mình dày quá nhỉ?"_ Nhỏ lầm bầm

Phía xa xa, trên bãi cỏ xanh mươn mướt

- Tên chết tiệt Hoàng Nam dám nhân cơ hội tỏ tình thật là! Lâm Tiểu Băng cô mà đồng ý thì chết với tôi!!!_ Tay cậu làm thành cú đấm hộc hằn bỏ đi. Cậu cũng không hiểu sao lại bực mình muốn điên lên thế chỉ muốn đập phá đồ đạc cho thả ga thôi. Ghen quá rồi!!! ^^

**********************************************************************

Hoàng Na đưa nhỏ về nhà. Nhưng chần chừ một lát nhỏ cũng không muốn vào, thấy thái độ lạ lùng của nhỏ, anh hỏi

- Sao còn chưa vào?

- Thôi em ở ngoài công viên, mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi._ Nhỏ nói khuôn mặt hơi luyến tiếc nhìn ngôi nhà

- Con gái mà ở ngoài công viên à? Em không thấy nguy hiểm sao. Ma túy hút chích, si đa, mấy thằng choi choi em thực sự không sợ à? Em có phải là con gái không đấy!_ Hoàng Nam bực mình thật không thể hiểu nổi một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh thế kia lại ở ngoài ngủ vào ban đêm

- Em là con gái chứ! Anh có cần xác minh cụ thể không?_ Nhỏ nhoẻn miệng cười

- THôi... thôi khỏi. Thật là bó tay với em!_ Mặt Hoàng Nam đỏ ửng lên nhìn trông rất yêu. Nhỏ thấy bộ dạng đó cười híp mắt lại

- Hay là em vô nhà anh ở đi._ Hoàng Nam đề nghị

- Anh nói gì cơ?_ Nhỏ ngơ ngác

- Không ý anh không phải vậy, ý anh là nhà anh rộng anh lại ít ở nhà nên em vô nhà anh ở dù sao thì cũng tốt hơn ở ngoài

- KHÔNG ĐƯỢC!!!_ Nhỏ chưa kịp trả lời thì bị người khác cắt ngang, lại là cậu

- Anh đến đây làm gì thế? Theo dõi tôi à?_ Nhỏ bực bội

- Cái gì mà theo dõi cô chứ ai thèm tôi đến để đòi nợ!

- Nợ gì thế?_ Hoàng Nam hỏi nhỏ

- Hắn trả nợ giúp mẹ em, bây giờ khoản nợ được chuyển sang em.

- Bao nhiêu?

- 100tr ạ.

- Để anh trả cho._ Hoàng Nam nói

- Không được vậy thì kì lắm._Nhỏ từ chối

- Đúng vậy, tiền của anh ở đâu ra là từ ba mà ba anh cũng là ba tôi coi như tiền đó cũng là của tôi, tôi cóc cần tôi chỉ cần tiền của con Vịt Cổ Lùn này!_ Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào mặt nhỏ. Cả đời nhỏ ghét nhất là ai làm kiểu ấy với nhỏ. "Phập"

- Á! Á! Á! CÔ ĐIÊN À BUÔNG TAY TÔI RA!!!_ Cậu hét toáng lên khi nhỏ cắn vào tay cậu

- Cả đời tôi đây ghét nhất là ai chỉ tôi kiểu đó đấy, mà bây giờ anh cũng biết vết cắn của Con Vịt Cổ Lùn này rồi nên lần sau đừng có mà chỉ kiểu đó!_ Nhỏ khoanh tay trước ngực hiên ngang nói

- Cô đúng là quái thú rừng Amazon mà!_ Cậu bực tức nhưng không làm gì được chỉ biết ôm ngón tay bé bỏng của mình đang hằn vết cắn của nhỏ

- Chị Băng.

- Hoàng.

- Mọi người có chuyện gì thì vào nhà nói hàng xóm ở đây nhiều chuyện lắm._ Hoàng đệ nghị. Cậu và Hoàng Nam cũng bước vào nhà.

Hoàng rót nước ọi người

- Chị chịu về nhà rồi sao?

- Ai nói mẹ đuổi chị đi rồi thì đi thôi, tại anh Nam đưa chị về mà._ Nhỏ giải thich nhỏ đâu có mặt dày tới nổi lại chạy về nơi đã từng đuổi mình đi cơ chứ

- Chị còn giận chuyện hôm bữa sao?_ Hoàng hỏi

- Chuyện của mẹ á hả? Bà ấy giận cũng phải thôi quán bar là tâm huyết lớn nhất đời bả mà.

- Không, chuyện khác cơ!_ Hoàng hơi áy náy

- À còn chút chút nhưng chuyện đó không phải là lí do chị không về

- Là chuyện gì giữa cô và Hoàng?_ Cậu hỏi

- Cãi nhau thôi._ Nhỏ đáp

- Thật không?_ cậu nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngờ

- Thật mà anh nghĩ đi đâu thế?

- Thế thì tốt!

- Bây giờ Băng không về nhà được chả nhẽ lại cho ở công viên à?_ Hoàng Nam vào vấn đề chính

- Vâng._ Nhỏ trả lời tỉnh queo

- VÂNG CÁI CON KHỈ!_ 3 người cũng đồng thanh khiến nhỏ hết hồn

- LÀM CÁI GÌ MÀ HÉT DỮ VẬY???_ Nhỏ gào lại chẳng kém

- Thôi được rồi thay vì tranh nhau giành xem chỗ ở của chị Băng thì sao mấy người không đi thuyết phục bà Hoa chả phải lời nói mấy người rất có trọng lượng à?_ Hoàng nói

- Thuyết phục gì?_ Nhỏ hỏi

- Thuyết phục cho chị về nhà.

Hai người ngẫm nghỉ rồi gật đầu

- Vậy cũng được._ Hoàng Nam hỏi

- Có chắc là an toàn không?_ Cậu nói khẽ liếc sang Hoàng

- Đỡ hơn là ở chỗ anh đấy!_ Nhỏ vươn vai ngáp dài

- Sao cô thích đá xoáy tôi thế nhỉ?

- Chỉ nói sự thật thôi._ Nhỏ bước lên cầu thang

"Đồ con vịt cổ lùn đáng ghét, đồ như cô không hiểu sao tôi lại thích không biết! Chắc chỉ là say nắng thôi 1, 2 tuần gì đó sẽ hết!"_ Cậu tự nhỏ trong đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »