Cô cùng anh về Trung Quốc, họ cùng nhau đón đứa con đầu lòng. Ông bà ngoại ở Giang Sơn rất thích trẻ con luôn dẫn nó về nhà chơi. Tần Ngôn ngày nào cũng có ca phẫu thuật, về rất trễ, cô cũng vậy, nhất là sau khi tốt nghiệp thạc sĩ luật ở Mỹ danh tiếng cô càng lớn, cô mở một công ty luật riêng. Bao năm làm việc cũng không đủ để mở công ty, cô chỉ tùy tiện mở miệng muốn được xây dựng công ty của riêng mình, nói ra ước mơ năm mười tám tuổi cho anh nghe, thật không ngờ ba tháng sau cô có thể chính thức ngồi lên vị trí CEO.
"Đây là hợp đồng bên công ty Tần Lạc."
Thư kí Kiều Mỹ đưa cho cô bản hợp đồng.
Cô đang gõ bàn phím gật đầu một cái, lúc này mới chợt nhớ. Tần Lạc? Không phải là cha của Tần Ngôn hay sao?
Cô lướt nhìn bản hợp đồng, yêu cầu đối phương giúp ông hoàn thành di chúc đưa đứa con trai về tiếp nhận gia nghiệp.
Tần Lạc là công ty thuốc nổi tiếng, được xây dựng hơn tám mươi năm nay, mấy năm gần đây do thiếu nguồn vốn xoay vòng bị không ít cổ đông rút lui.
Ái Tâm hít một hơi sâu, quan hệ của Tần Ngôn và ba không được tốt mấy năm nay cô không phải không biết, hơn nữa anh chính là cháu trai độc tôn của Tần gia. Cô còn nhớ, lúc Lệ Sa Sa giả vờ mang thai, Tần Lạc còn cử cả bác sĩ riêng chăm sóc cô ấy mời cả chuyên gia dinh dưỡng nấu cho cổ ăn.
Từ lúc cô sinh ra Tần Nghiêm, ông luôn tìm cách để lấy nó về. Cũng đúng, Tần Ngôn đã 33 tuổi không còn nhỏ. Nói không chừng công ty sẽ không trụ được lâu, Tần Lạc vì muốn có con nối nghiệp đã nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài sinh ra hai đứa bé gái. Ông ta đã hết cách thật rồi.
Ái Tâm đi đến trước ghế sô pha ngồi xuống, gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Rất lâu sau anh mới nhấc máy:"Sao thế?"
Anh vừa chuẩn bị thêm ca phẫu thuật, anh vừa nghe điện thoại vừa đeo bao tay vào.
Ái Tâm cắn chặt răng:" Bác Tần vừa hợp tác với công ty em, nhờ em giúp hoàn thành di chúc."
Anh nghiêng đầu, hỏi lại:"Em nói cái gì?"
Sau đó hiểu ra rồi "Ồ" một tiếng.
Cơ mặt cô cũng giãn ra.
Tần Ngôn đặt chiếc áo trên tay xuống cầm điện thoại lên:"Cho nên bảo bối của anh cảm thấy khó xử sao?"
Mặc dù nói như vậy rồi, anh cũng không có tức giận. Nhưng cô biết bao năm nay anh vẫn không thể trút bỏ, đối với những thủ đoạn trên thương trường anh lại vô cùng ghét bỏ. Anh càng ghét người đàn ông đó hơn. Nếu không phải vì ông ta dùng thủ đoạn liên hôn với gia tộc họ Hứa, ép em gái anh phải tự sát trong ngày sinh nhật thứ 19 thì quan hệ bây giờ giữa bọn họ sẽ không như thế này.
"Anh đồng ý!"
Giọng anh nhẹ nhàng truyền đến.
Đồng ý? Dễ dàng như vậy sao?
Cô còn nghĩ anh sẽ nổi giận với cô.
"Thật.. thật sao?"
Bên kia truyền đến giọng cười từ mũi. Anh còn vui vẻ như vậy sao?
"Mặc dù ông ta đáng ghét thế nào, quan hệ giữa anh và ông ra vẫn không thể phủ nhận. Huống hồ em vừa mở công ty, khó khăn nhiều như vậy, quan hệ lại ít. Anh điều hành Tần Lạc có thể bảo vệ em."
Thật ra công ty Tần Lạc có tên gọi là King One, nhưng sau mỗi người tiếp quản sẽ ghi tên người đó lên, lập riêng biệt. Cái đó từ người sáng lập lập nó ra để ghi lên gia phả, tuyệt đối không được khác họ, không thể là con gái vì con gái sẽ sau này lấy họ của chồng.
"Em là luật sư đấy, ai có thể bắt nạt em."
Cô cười. Trong lòng bỗng tan ra ấm áp.