Con chúng tôi cuối cùng cũng chào đời vào đầu năm của 1999, Thẩm Tiên Hạ hạ sinh ba bé toàn là con trai theo đúng như chúng tôi đã siêu âm. Có lẽ ông trời nuông chiều bọn tôi sau đúng một năm chúng tôi liền có một bé gái. Con trai trưởng là Thiên Hàm, tiếp là Thiên Hiển và Thiên Hạo. Ba nhóc có ngoại hình và gương mặt rất giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn khác.
Thiên Hàm ham mê đọc sách và nghiên cứu khoa học, tính cách rất khó chiều, ăn uống có chút khó tính, đặc biết rất thích bóng chày và chơi cờ. Ai cũng bảo nó rất giống tôi khiến tôi vô cùng hài lòng.
Thiên Hiển thích làm diễn viên, lại biết hát nhưng lạnh lùng y như mẹ nó vậy, nó sinh sau Thiên Hàm ba phút ngậm ngùi kêu bằng anh hai.
Còn cậu út Thiên Hạo rất vui vẻ, ham học hỏi và thích du lịch.
Bé gái kém ba anh hai tuổi, tên Thiên Hoa, mặc dù lẻ loi nhưng được ba anh trai rất thương, chiều chuộng như mạng.
*
*
*
"Anh hai em muốn ăn đào.". Thiên Hoa cầm quả đào trước mặt Thiên Hàm, huơ huơ tay.
"Để anh hai gọt cho em.". Thiên Hàm cầm lấy nhanh nhẹn gọt vỏ đưa lên miệng em nhỏ.
"Anh ba ơi em muốn ăn sủi cảo.". Miệng còn chưa sạch đã đòi ăn, cô nhảy tọt lên đùi Thiên Hiển, hôn lên má anh.
"Ừm, anh dẫn em đi mua."
"Anh tư ơi em muốn tìm anh Lộc."
"Qua Mỹ quốc mà tìm, anh hết cách nha."
Trẻ con là vậy, cái anh Lộc gì đó bị Đinh Mạc Hi Hi và Thiên Hoa suốt ngày đeo bám mới mười lăm tuổi đã chạy trốn ra nước ngoài du học, tôi cũng hết cách.
*
*
*
Mùa thu đến gần thật mát mẻ, Thẩm Tiên Hạ nằm gọn gàng trong lòng Thiên Hàn ngủ say. Từ lúc nào cô đã lười như vậy đi làm về nằm ườn lên người anh mà ngủ cũng không thèm đi tắm rửa. Thẩm Tiên Hạ cảm thấy thật thoải mái, kì cọ vào người cô mà mát xa, dòng nước nóng chảy xuống người cô nhẹ nhàng, bàn tay luồn vào cơ thể cô xuống dần, cô vừa nâng mí mắt lên thì môi đã bị môi anh áp xuống hôn càng sâu, bàn tay thô ráp nâng mông cô lên ngồi lên đùi anh nụ hôn vẫn không có dứt môi anh di chuyển dần đến khe ngực no tròn thì dừng lại. Cô vẫn không có định mở mắt, anh kiên quyết đâm thật sâu, cô xem đây là trừng phạt. Cô giả vờ mệt mỏi để thoát nạn, hôm nay đạo diễn bắt cô quay cảnh hôn giả, bạn diễn chỉ áp môi vào má trái của cô để lấy góc máy không ngờ đúng lúc đó anh lại đến.
Thiên Hàn rút ra giơ tay lấy khăn tắm bọc lấy hai người tiến đến phòng ngủ, Thẩm Tiên Hạ bị ném trên giường cơ thể liền bị anh đè xuống, anh nắm chặt vai cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh, bắt đầu kéo chân cô ra mạnh mẽ đi vào.
"Anh thật quá đáng, em chính là đi kiếm tiền anh làm như em nɠɵạı ŧìиɧ không bằng."
"Em dám!"
"Thiên Hàn, em ghét anh!"
Cuộc hoan ái tiếp tục, để tránh cô cứ lải nhải bên tai anh cứ thế mà trói tay cô lại dùng môi che lấp môi cô, chân cô đá anh kết cục bị anh nắm chặt kết cục lại bị anh kéo lên mà yêu chiều.
Cô ngủ say, môi mỉm cười, trong giấc mơ có người nào đó đang sấy tóc cho cô, hôn lên tóc cô, thay đồ cho cô.
"Thiên Hàn, tất cả là của anh nên việc này tất nhiên anh phải làm."