Thẩm Tiên Hạ ngồi xuống hàng ghế cho khách để trợ lí làm thủ tục xuất ngoại, cô vừa nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại bên cạnh vang lên.
Cô còn chưa tỉnh táo lại giọng anh đã thì thầm pha chút tức giận:" Đang ở đâu? Giờ này còn chưa chịu về nhà?"
Cô chưa kịp mở lời, giọng trầm ấm của anh lại nói tiếp có chút gấp gáp:" Về nhà lấy đồ cho anh, anh đến gom đồ."
Mười một giờ tối đến lấy đồ? Anh đang xem cô là đứa trẻ lên tư sao?
Thẩm Tiên Hạ buồn cười, dần tỉnh ngủ, cô hít sâu một hơi vẫn tiếp tục im lặng.
Cô vẫn không có trả lời anh.
"Hạ Hạ mau về đây cho anh!"
Cô cong môi cười nhạt:"Đồ của anh em cho người đem đến Thiên gia rồi, không xót một thứ. À quên, chìa khóa nhà anh em cũng đưa rồi."
"Đang ở đâu?"
"Không nói."
Điện thoại bị cô ngắt máy, được lắm. Thiên Hàn mở máy tính lên định vị lại chỗ cô ở, lập tức phát hiện cô đang ở sân bay thành phố Giang Sơn. Lúc trước sinh nhật năm hai mươi ba tuổi của cô Thiên Hàn tặng Thẩm Tiên Hạ chiếc nhẫn Ruby tím nhạt. Chiếc nhẫn cô rất thích và luôn đeo bên mình về sau nó bị anh cài định vị. Cô trước nay không hề biết trên người cô có tổng cộng năm định vị mini.
Thiên Hàn nhếch môi cười khẽ, giới hạn của anh em cũng dám coi thường, trước nay cô luôn như vậy. Lần này phải "dạy" mới được, bị quăng đồ ra bên ngoài người khác mà biết được anh còn chút mặt mũi gì nữa. Hừ.
*
*
*
Chuyến bay chậm hơn nữa giờ, Thẩm Tiên Hạ mệt mỏi ngủ thϊếp đi, vẻ mặt cô vẫn giữ mộc, ngũ quan tinh tế nổi bật, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, lông mi dài rũ xuống, toàn bộ gương mặt bị che đi bởi cái bịt mắt và cái áo khoác dạ, chỉ lộ ra cái sống mũi dọc dừa thẳng tấp. Cô thong dong mà ngủ,bình tĩnh đến lạ, cô xăn bản không biết được "lão công" nhà mình đang dần đuổi đến.
Thời điểm cô cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn mình cùng với mùi xạ hương quen thuộc, cô bắt đầu hoảng loạn mà trốn, nhưng cánh tay bị bắt lại và bóp chặt cô mới nghiêng đầu đã bị anh kéo bịt mắt xuống.
Thẩm Tiên Hạ há miệng như muốn nói điều gì, Thiên Hàn nhướng mi, cánh tay trực tiếp ôm cô lên bắt đầu hôn xuống ngày càng thêm sâu. Thẩm Tiên Hạ bị xốc eo lên, đôi chân thon dài lơ lững không trung, cách một lớp vải cô phát hiện cơ thể người đàn ông nóng rực, nhịp tim cũng đập rất nhanh. Anh đang nổi hứng thú. Bàn tay biếи ŧɦái của anh luồn vào trong áo khoác dạ của cô đi xuống dưới bóp mông cô một cái.
"Thiên Hàn! Thiên Hàn! Ngày mai em lên trang nhất mất, mau bỏ em ra."
Anh lơ đi lời cô, tiếp tục xốc cô lên, ngực cô dán lên ngực anh. _"Ngoan nào, bỏ em xuống!"
Thiên Hàn mở miệng cười, đằng đằng sát khí lại lưu manh nhìn cô:"Không. "
"Em muốn con chứ gì, được, anh cho... "
"Này này... Bế em đi đâu vậy?"
"Đừng có nháo."_Nói xong anh vỗ vào mông cô một cái.
"Thiên Hàn em còn phải đi diễn."
"Nhưng anh còn phải sinh con."
"Anh điên rồi. Ai đã bảo em đi rồi đừng về."
"Còn nói nữa anh sẽ ở nơi này mà muốn em."
"Vô sỉ, đồ vô lại."
...
Chiếc xe chạy vụt lên đường cái, nhanh chóng mất hút hòa mình vào những ánh đèn nê ong.