Chương 10: Cô xứng?

Đại thiếu gia tôi ghét anh

Chap 10 cô xứng?

"Đi theo tôi!"

Dưới ánh đèn neon rọi xuống đường mập mờ.Lấp lửng ánh sáng mờ nhạt quyến rũ lạ kì

"Anh quá hồ đồ rồi... Tôi xin anh đấy"

"Muốn tôi dừng lại thì em giải trừ hôn ước với hắn đi"

"..."

"Dù thế nào thì em cũng không yêu hắn ta nên kết thúc nhanh cho tôi"

"Anh ấy là em ruột của anh đấy. Còn nữa sao anh biết tôi không yêu Thiên Kì? Nực cười "

"Em không có lựa chọn."

"Tại sao lại là tôi?"

"..."

"Anh thực không để tâm đến tôi tại sao lại không muốn Thiên Kì cưới tôi""

"..."

"Anh...yêu tôi?""

"Mơ tưởng""_Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy

"Cô không xứng với em tôi"

Đúng. Cô chỉ là một cô gái nghèo nàn sống bằng nghề bán thời gian có một người cha tệ bạc,rời bỏ mẹ cô khi cô còn trong bụng mẹ. Thậm chí cô còn chưa một lần được nhìn thấy cha.Người thân duy nhất của cô chính là mẹ,người có thể cứu mẹ cô chỉ có Thiên Kỳ cho nên cô không thể rời bỏ anh.

Lừa gạt tình cảm của người khác thật hèn mọn nhưng tính mạng của mẹ cô không dám đánh cược.

Nhưng không phải là không có cách. Chỉ là...

"Tôi đồng ý! Tôi đi được rồi chứ"

Thẩm Tiên Hạ đạp gót chân rời đi,đầu cô bây giờ trống rỗng, mệt mỏi. Từ giờ cô phải tự lập rồi tự mình lo cho mẹ làm cô thoải mái hơn nhưng cô đã quen dựa dẫm vào Thiên Kỳ suốt 4 năm rồi điều này không phải nhanh chóng mà tiếp nhận.

"Cô đứng lại đó cho tôi"

Thẩm Tiên Hạ bước đi càng nhanh hơn, tai nghe được tiếng bước chân phía sau cô dồn dập tiến gần cô.

Cô thật không muốn nhìn thấy hắn.

Càng nghĩ bước chân cô chạy càng nhanh..."Tiểu Hạ"

Bỗng dưng có một lực mạnh kéo cô lại,cổ tay cô thật đau. Cả người vặn vẹo làm cô chao đảo khoảng không.

Có lực nặng đè lên người cô,hô hấp thật khó khăn,Thiên Hàn.. máu. Khắp người anh đều là máu,mùi máu tanh xông vào mũi cô ngày một nặng,máu trên đỉnh đầu anh không ngừng chảy.

Anh cứu cô.

"Nếu một ngày em phát hiện ra anh đã yêu em thì anh xin lỗi vì anh đã không che giấu thật kỹ.

Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Từ giây phút tim anh đầu tiên vì một người con gái mà đập liên hồi.

Anh muốn nói lời yêu em nhưng không thể ích kỷ chiếm lấy tình yêu không thuộc về mình.

Anh từng nghĩ sẽ chôn cất tình cảm này cho bản thân lẳng lặng nhìn em hạnh phúc bên người em chọn và anh sẽ tìm một nơi thật xa xôi sống cô đơn đến già.

Nhưng em có biết không.. càng xa em chỉ làm anh càng thêm nhớ,nhớ một cô gái tóc đen mắt xanh trong veo tên Thẩm Tiên Hạ -cái tên làm anh khắc cốt ghi tâm, con tim này dường như co thắt quặng đau không điểm dừng.

Hoặc là có em bên anh hoặc là anh sẽ chết.

Anh yêu em.

Nhật kí 16/06/1996 tại California

Người tôi yêu đính hôn với em trai tôi.