Chương 54: VÔ HỒN

Nhưng tất cả đã quá muộn , Dương Quang run rẩy mặc bảo hộ y tế , lê bước chân nặng trĩu bước vào nhà xác .

Mặc Ly cũng ở đó , bà quỳ khụy dưới sàn lạnh , cả người run rẩy , mặt trắng bệch không còn một giọt máu , đôi mắt vô hồn tựa như người chết ..

Quang Trung run rẩy vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của một cô gái , làn da của cô đã xám xịt không còn một giọt máu , môi khô khan trắng bệch . " Ngọc My , Ngọc My . Em , em sao lại bỏ anh đi ? Sao em không đợi anh ? Sao em lại đi một mình như vậy ? "

Không ai trả lời ông , xung quanh tĩnh mịch đến rợn người , lạnh lẽo u tối bao trùm lấy xung quanh ông , kể cả một tiếng động nhỏ cũng không có .

Ngọc My nằm bất động ở trên giường để xác , vài giọt máu đỏ tươi thấm qua lớp chăn màu trắng ở l*иg ngực , khuôn mặt bà vẫn dịu dàng xinh đẹp , ánh nhu mì hiền từ hiện mờ khoé môi bà cong cong lên bí ẩn .

Có lẽ là Ngọc My muốn cho ông biết rằng bà không đau đớn , bà ra đi vì người bà yêu quý , bà hi sinh để cứu lấy một phần gia đình của mình và có lẽ ở một nơi nào đó , bà vẫn đang quan sát gia đình của mình , có thể ở nơi đó bà cũng rất hạnh phúc ..

Dương Quang như chết dần chết mòn , ông không thể nghe được giọng nói và thấy được nụ cười của vợ mình nữa , ông như bất lực kêu gào : " Em trả lời anh đi , đừng im lặng như vậy . Sao em nỡ bỏ lại anh một mình , sao em bỏ đi mà không đợi anh ? Em trả lời anh đi , xin em , trả lời anh đi mà . "

" Anh phải làm sao nếu không có em đây ? Cả con chúng ta , con chúng ta phải làm sao ? Em đừng im lặng như vậy , em nói đi , em đi rồi anh và con phải làm sao khi không có em đây ? Vợ ơi , cầu xin em nói gì đi , đánh chết anh cũng được . Em đừng yên lặng như vậy mà .. "

Phía sau lưng ông vang vang lên một vài tiếng khóc nhỏ bé bất lực như thể không muốn ai biết được rằng mình đang khóc .

Quang Trung nắm chặt bàn tay Ngọc My chà xát , da thịt bà vẫn mềm mịn nhưng lại toát lên sắc lạnh lẽo và màu trắng bệch như mặt cắt , giọng ông run rẩy , khoé mắt đỏ ngầu chậm rãi tuông nước mắt : " Ngọc My , trả lời anh đi . Xin em trả lời anh đi mà , anh sợ lắm , đừng im lặng như vậy . Em đừng bỏ lại anh , cầu xin em , anh và con rất cần em , em không thể bỏ lại hai cha con anh được đâu mà .. "

Mặc Ly run rẩy , chân tê cứng quỳ mãi ở dưới sàn , mắt đỏ hoe lấm nước , giọng mũi nghẹn ngào : " Xin lỗi , em xin lỗi . Là lỗi của em . Em sai rồi , xin lỗi anh rất nhiều . Dù biết lời xin lỗi hiện tại không có tác dụng nhưng em chỉ có thể xin lỗi anh .. "

Tay Dương Quang không thể dừng được run rẩy , l*иg ngực đau như bị hàng trăm vết dao đâm vào , ông từ từ xoay mặt lại nhìn Mặc Ly , mí mắt khẽ cụp xuống , ông buông thòng tay nhìn Ngọc My một lần nữa , sống mũi ông cay rát : " Không phải lỗi của em . Là anh , anh không tới sớm một chút nữa , chỉ một chút nữa . Có phải một chút nữa thì anh đã có thể giúp em , một chút nữa thì Ngọc My sẽ không .. đi xa như vậy . Anh tới trễ rồi , anh trễ quá rồi . "

Đứng trước ba phần mộ , ba mẹ Mặc Ly và Ngọc My , khuôn mặt của Mặc Ly phờ phạc vẫn chưa thể chấp nhận được việc này .

Dương Quang Trường lúc này vẫn là một cậu nhóc nhỏ tuổi chỉ vừa qua sinh nhật 5 tuổi . Cậu bé mang đôi mắt lạnh lẽo không có chút thần sắc mặc bộ áo tang nhìn đăm đăm vào di ảnh của mẹ . Những lá tiền âm phủ bay trắng xoá cả một vùng trời , dòng người tấp nập chen chút nhau rơi những giọt nước mắt giả tạo .

Dương Quang cũng không còn chút sức lực nào , ông đứng mãi ở đó nhìn mộ của vợ mình , lòng ông đau đớn hơn bao giờ hết , lại liếc nhìn đứa con trai của mình , mí mắt không giữ được mà giật giật mấy cái , hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ .

Em sao lại bỏ anh như vậy ?

Anh phải làm sao đây ? Nếu anh đi cùng em thì con mình , con chúng ta phải làm sao ?

Nhưng anh , anh cũng muốn đi cùng em .

Sao em nỡ bỏ anh lại một mình vậy ? Sao em nỡ bỏ hai cha con anh cô độc như vậy , Ngọc My ?

Sau khi Mặc Ly được Dương Quang giúp chôn cất ba mẹ , bà liền rời đi sang một thành phố nhỏ khác để sống , câu nói cuối cùng bà gửi lại cho ông là một vòng tay ấm áp hiền hoà xoa nhẹ lên bụng , bằng giọng điệu rất mệt mỏi mang dư vị cay đắng : " Em sẽ đi tới một nơi khác , nơi không ai biết em là một thiên kim ở trên cao . Nơi đó , em chắc chắn sẽ sống thật tốt một lần nữa , em chắc chắn phải nuôi dạy con em nên người .. "



Bốn người từ bốn gia tộc giàu có đứng đầu trong giới quý tộc , giờ chỉ còn lại mỗi mình Dương Quang . Ông cô độc , điên cuồng điều tra sự việc đã xảy ra trong lúc ông ở Châu Mĩ , không ngừng truy tìm người phụ nữ đã bắn chết Ngọc My để trả thù và người bạn thanh mai đã bỏ đi Mặc Ly lại với nỗi đau mất cha mẹ , nhưng tất cả đều là con số 0 .

Dương Gia dù đã rất to lớn nhưng vẫn không thể tìm ra được kẻ cầm đầu ở tút trên cao kia , cũng không thể tìm ra được bất kì manh mối hay tên tuổi nào về người đó .

Ông siết chặt hai tay vào nhau , sống mũi hơi cay gục đầu đặt mắt ở mũi bàn chân : " Ba bao nhiêu năm qua vẫn luôn điều tra tung tích của họ . Nhưng đến tận bây giờ , thứ duy nhất ba biết được chính là Nguyễn Gia cũng liên kết với người đã đi cùng ba con , nhưng họ cũng không biết người đó là ai .. "

Mặc Liên ôm gối tựa lưng vào ghế , hốc mắt hơi đỏ , nghèn nghẹn mũi : " Nguyễn Gia , năm đó Nguyễn Gia không một ai giúp đỡ mẹ con sao ? "

Dương Quang khẽ dời mắt sang cô , mí mắt cụp xuống gật đầu : " Ba cũng không dám tin , trước đó Nguyễn Gia đứng trên đà phá sản , là mẹ con không sợ liên lụy mà đứng ra giúp đỡ . Nhưng đến lúc mẹ con yếu đuối nhất , họ chưa từng một lời hỏi thăm hay thương hại một chút . "

" ... "

" Ba cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng mẹ con đứng cô độc trước cửa Nguyễn Gia để tìm ba ruột của con , người hầu đi ra không tiếc xô mẹ con xuống đất trong khi mẹ con đang mang thai . "

" ... "

" Cũng may là chỉ trấn động nhẹ , nếu không thì chắc là Mặc Ly cũng sẽ không còn can đảm để sống tới bây giờ .. "

Mặc Liên mím chặt môi , khoé mắt hơi nóng , khẽ nói : " Cảm ơn ba . "

Dương Quang có chút ngạc nhiên . " Hửm ? Ba chưa làm được gì cả . Nói cảm ơn thì là ba mới phải , nếu không nhờ mẹ con kiên cường thì bây giờ ba cũng sẽ cô độc đến chết mất . "

Mặc Liên nở nụ cười nhẹ , hai cái má tròn phún phín ra . " Con cảm ơn ba vì ba không hận mẹ con và con . Cảm ơn ba vì nhiều năm qua vẫn luôn tìm ba ruột giúp mẹ . Và cả , cảm ơn ba luôn đứng ra giúp mẹ con .. "

Cô lại nói : " Ba lúc nãy , có giận mẹ con không ạ ? "

Ông hơi nhướng mài khó hiểu : " Giận cái gì cơ ? "

Mặc Liên e dè , cẩn thận từng chữ : " Mẹ con lúc nãy đã mắng thầy á . Con , chắc là mẹ không thích mấy nơi như quán bar nên mới giận như vậy .. "

Dương Quang cười cười , ôn hoà xoa đầu cô . " Không phải , là mẹ con lo cho con đấy . Ở đó rất nhiều nguy hiểm , còn thằng con bất hiếu đó nữa , mới vừa về nhà vợ vài 2 hôm mà đã đi ăn chơi như vậy rồi . Sau này con thấy nó có lỗi với con thì cứ lấy võ đánh nó rồi tống cổ nó đi cho ba , nó đánh lại thì mách ba , ba tới xử nó giúp con . "

Cô nở nụ cười ranh mãnh , con trai con gái nên bị chia giai cấp , cô thật sự trở thành con gái rượu của ba Quang , còn con trai ông thì là con nhặt ở thùng rác . " Vâng ạ . "

Sau này phải dựa hơi ba xử tên biếи ŧɦái đó mới được .

" Vợ ơi . " Dương Quang Trường mở cửa phòng chạy lịch bịch ra , Dương Quang và Mặc Liên nghe thấy tiếng động liền tò mò giương mắt nhìn .

Anh vẫn mặc một chiếc sơ mi trắng rộng cùng quần short ngắn giống Mặc Liên . Không do dự , Quang Trường bổ nhàu lên người Mặc Liên , ra sức dụi vào lòng cô , giọng điệu mềm yếu làm nũng : " Vợ ơi . "



Dương Quang nhăn mặt ghét bỏ , ngữ khí chê trách chỉ trích : " Ba còn tưởng mày chết rồi chứ ? "

Dương Quang Trường dời nhẹ mắt nhìn ông , đầu tóc anh ướt nhèm rơi lách tách xuống áo Mặc Liên . " Con phải tắm kĩ lại hơn 6 lần lận đó . " Anh giây sau lại ngước lên nhìn vợ , nũng nịu : " Vợ ơi . Anh thơm tho rồi , em đừng giận anh nữa nha . "

Mặc Liên ngồi tựa lưng vào sofa , thuận tay cầm khăn lau tóc cho anh , cô không trả lời .

Dương Quang ngồi khoanh tay , cằn nhà cằn nhằn : " Mày không có tay sao ? "

Quang Trường ngoan ngoãn ngồi thấp xuống cho cô lau khô tóc , khoé miệng cười tủm tỉm : " Ba có vợ để lau cho ba không ? "

Cạch .

Bốp .

Ai nấy trợn tròn mắt sững sốt , Dương Quang Trường không biết chuyện gì xảy ra , chỉ có thể ôm má mình khó hiểu .

Mặc Ly cũng vừa mở cửa là đã nghe thấy tiếng va chạm giữa lòng bàn tay cô với má của anh : " Mặc Liên . Con sao lại đánh Quang Trường vậy hả ? "

Dương Quang hơi khó hiểu nhưng cũng không có ý định ngăn cản .

Mặc Liên mím mím môi liếc nhìn Mặc Ly rồi lại liếc nhìn Dương Quang , khẽ cúi đầu xuống : " Con lỡ tay .. "

Mặc Ly nhíu chặt mài lại bỏ giỏ xách xuống đi tới kéo Dương Quang Trường ngồi lại xem thử có xây xát gì hay không . " Con đừng nghĩ lúc nãy mẹ bênh con rồi bây giờ tự tung tự tác , con không tôn trọng người lớn ở đây mà còn không biết lớn bé như vậy . Mẹ không phải đã dạy con rất kĩ hay sao ? "

Mặc Liên không phản ứng , chỉ biết cúi đầu mím chặt môi vẻ hối lỗi , tay vân vê vạt áo .

Dương Quang Trường xoa xoa má vài cái , dời mắt nhìn Mặc Ly lắc đầu : " Con không sao ạ . "

Anh lại ngó sang nhìn Mặc Liên , khoé miệng vô thức cong lên cười ngốc nghếch . Song song với anh cũng là Dương Quang cong môi cười thầm .

Mặc Ly đứng lên cầm giỏ đồ ăn lên , dạy dỗ thêm một câu : " Con cũng đừng có nghĩ chồng mình cưng chiều rồi muốn làm gì thì làm , có như thế nào thì cũng phải biết tôn trọng , vợ chồng là bình đẳng , mẹ không muốn nhắc nhiều nên con tự hiểu đi . "

Nói xong thì bà cũng quay mặt đi vào bên trong , Dương Quang cũng đứng dậy xoắn tay áo đi vào bên trong . " Hai đứa tự chơi đi , ba đi giúp mẹ một tay . "

" ... "

Vừa thấy bước chân của Dương Quang bị che khuất bởi vách tường , khuôn mặt Mặc Liên bỗng chốc quay 360 độ , vẫn cái điệu bộ hờ hững lười biếng đó .

Mặc Liên nhích xa anh ra kéo gối nằm dài xuống , vươn tay lấy điều khiển bật tivi lên xem . Dương Quang Trường cười tủm tỉm nhìn theo cô , đợi khi cô vừa nằm xuống thì liền chui vào vòng tay của cô dụi vào lòng .