Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông . [ Xin chào . Đây có phải là người nhà của số máy này không ạ ? ]
Mặc Liên có chút khó hiểu , cô đưa màn hình lên xem thử , là số máy của " Thầy giáo biếи ŧɦái " , cảm thấy dường như anh đã gặp chuyện gì đó , cô ngồi bật dậy mở đèn lên , giọng điệu có chút lo lắng : " Vâng . Chuyện gì vậy ạ ? "
Bên kia giọng điệu có vẻ rất ngại ngùng : [ Tôi là quản lý của quán bar 102 . Chủ máy này đã ở đây từ chiều rồi , dù không muốn đuổi nhưng mà cậu ta đã say bí tỉ rồi ngủ luôn ở đây . Cô có thể tới đưa cậu ấy về không ? ]
Mặc Liên có chút sững sốt , gãi gãi đầu , cô chưa đủ tuổi thì làm sao vào đó được cơ chứ . " À . Vâng , tôi tới liền . Cảm ơn anh nhiều lắm , làm phiền anh một chút nữa tôi tới liền đây . "
[ Vâng , không có gì đâu . ]
Mặc Liên bước vội lấy một chiếc áo khoác khoác vào rồi lấy chìa khoá xe chạy tới bãi đổ xe gần nhà để lấy xe .
Đứng trước cửa quán bar , cô không chần chừ bước thẳng vào nhưng lại bị bảo vệ cản lại . " Trẻ vị thành niên không được vào đây đâu . Con về nhà đi . "
Mặc Liên có chút bối rối , vội giải thích lý do : " Nhưng mà con đi đón người . Chú cho con vào một chút thôi .. "
Bảo an lắc đầu , vẫn giơ tay che cửa lại , giọng điệu rất có trách nhiệm : " Không được , trừ khi có giấy chứng minh con đủ tuổi . "
Cô đứng trước mặt người bảo vệ này lại không dám trái luật , đành nài nỉ : " Chú cho con vào 10 phút thôi , con vào dẫn người nhà về thì liền ra mà . "
" Không được . Nhiều người nói như vậy lắm rồi . "
Mặc Liên tiếp tục đàm phán : " Vậy thì 5 phút , 5 phút thôi nha chú ! "
" ... "
" Vậy 3 phút , 3 phút thôi mà . "
" ... "
" Vậy , vậy hay là chú đi theo con đi . Con làm nhanh lắm ! "
Bảo an chần chừ một chút , liếc nhìn người đồng nghiệp : " Vậy cậu canh cửa một lát , tôi giúp cô bé này đi tìm người . "
Mặc Liên thở hắc ra , chân mài vẫn nhíu chặt lại bất an , vừa kéo cửa kính ra đã thấy Dương Quang Trường được đỡ đi ra . " Aa . Thầy ! " Cô mừng rỡ chạy lại đỡ lấy tay anh lên vai cô .
Dương Quang Trường ngập tràn mùi rượu , cơ thể nóng như lửa đốt không còn sức để đi . Mặc Liên nhíu mài , chậm rãi bước theo nhịp với người kè anh bên cạnh . Ra khỏi cửa cô giương mắt lên nhìn cô gái mặc váy ngắn sεメy nóng bỏng bên kia , cô khẽ cúi đầu lễ phép cất tiếng lên : " Cảm ơn chị ạ ! "
Cô ta nhíu mài , thẳng thừng nói : " Cảm ơn gì chứ ? Đây là khách của tôi mà . "
Mặc Liên khó hiểu , vô thức đưa tay lên má anh thử độ nóng . " Vâng ! Vậy giờ em đưa thầy về nhà . Cảm ơn chị nhiều lắm ! "
Ả cau mài nhếch môi khó chịu , giọng điệu tranh giành : " Tôi bảo đây là khách của tôi . Cô nhóc đi về nhà đi ! "
Mặc Liên vẫn không hiểu ả đang nói gì , cô nghiên đầu thắc mắc : " Em biết là khách của chị , em cũng cảm ơn chị rồi . Chị buông tay ra em mới về được ! "
Ả cáu quá mà cười ra một tiếng , trợn mắt đe doạ cô : " Cô là ngây thơ hay giả ngây thơ vậy ? Tôi bảo tối nay tôi đưa anh ta về khách sạn , cô nhóc đi về đi . "
Mặc Liên vẫn ngớ ra khó hiểu : " Nhưng mà nhà thầy đi chưa tới 15 phút , đi vào khách sạn làm gì ? "
Ả ta thiếu kiên nhẫn , trợn mắt quát : " Làʍ t̠ìиɦ chứ làm gì ? Cô ngu sao ? Tránh ra ! "
Cô như chết lặng , mí mắt khẽ động đậy cụp xuống , l*иg ngực có chút đau nhói , bằng tay run nhẹ . Ả tranh thủ lúc Mặc Liên đã nới lỏng tay liền dắt anh đi luôn .
Mặc Liên nhíu mài bước nhanh tới móc điện thoại ra đưa thẳng vào mắt ả bức ảnh chụp lúc đám cưới của hai người . " Chị mới bị ngu đó . Nếu không muốn bị tôi đánh thì thả thầy ra ! "
Ả có chút kinh ngạc , tặc lưỡi một cái nhíu mài nói : " Cô , nói ngay từ đầu không phải dễ hơn sao ? "
Mặc Liên rút chìa khoá xe ra , nhấn nút một cái tìm vị trí rồi đỡ lấy Dương Quang Trường ra khỏi người đàn bà đó . Đôi mắt lạnh tựa băng tuyết , cô không nói gì trực tiếp bước đi tới chỗ xe .
Phía sau lưng còn nghe được tiếng chửi rủa của người đàn bà đó . " Mẹ kiếp . "
Cô khó khăn đỡ anh đi , cả tấm thân anh nặng như người chết . Cô mở cửa ghế sau đỡ anh nằm xuống , nghĩ một chút lại đỡ anh ngồi dậy trói chặt anh bằng dây an toàn .
Mặc Liên thở mệt nhọc , về ghế lái chạy ào về nhà . Thoáng chút lại nghe anh gọi tên cô vài lần , trong đầu cô trống rỗng chỉ biết chạy như tên bắn đi về nhà .
Cô lại một lần nữa khó khăn dìu anh vào nhà , chần chừ không biết nên vào nhà nào .
Nếu vào nhà của anh thì chắc là Quang Trung sẽ biết , sau đó cậu sẽ nói lại với Dương Quang .
Không được !
Còn nếu đi vào nhà cô thì sợ Mặc Ly sẽ thức dậy , bà chắc là sẽ giúp cô , vì bà cũng rất thích Dương Quang Trường .
Nghĩ sao thì liền như vậy , Mặc Liên nặng nề kè anh vào trong , cũng may thể lực của cô khá ổn nên không phải là bất lực .
Cô vẫn có gắng nhẹ nhàng nhất có thể để Mặc Ly không nghe thấy .
Nhưng vừa mở đèn lên đã thấy bà ngồi trên ghế salon , mùi rượu nồng nặc toả ra trên người Dương Quang Trường , bà nhíu mài đứng dậy .
Mặc Liên chết đứng tại chỗ , miệng lấp ba lấp bấp kèm một chút hơi thở : " M-mẹ ? S-sao mẹ chưa ngủ ? "
Mặc Ly đứng khoanh tay cau mài nhìn Dương Quang Trường , bình thường bà rất tôn trọng lại rất yêu thương anh như con ruột , nhưng hôm nay dường như bà rất thất vọng . " Con đi đâu rước Quang Trường vậy ? "
Mặc Liên đỡ tạm anh ngồi xuống sofa , anh ngủ như chết ngả ngớn nằm dài xuống . " Con .. con đi tới quán nhậu lề đường thôi ạ . Thầy đi uống rượu cùng với bạn .. "
Mặc Ly nhíu mài , quán rượu lề đường có bán rượu vang sao ? Bà lại càng khó chịu hơn , nhíu mài nói : " Con từ bao giờ dám nói dối mẹ vậy ? "
Nghe tới đây không hiểu tại sao sống mũi cô hơi cay , mí mắt cụp xuống , tay cô vân vê vạt áo , khẽ nói : " Là .. quán bar ạ . "
Mặc Ly thở mạnh ra như thể đang kiềm chế tức giận , xoay mặt nhìn Dương Quang Trường ngã ngớn bê bết như vậy , trong lòng bà thầm nghĩ chẳng lẽ bà lại sai lầm khi gả con gái sớm như vậy ?
Tay bà run run , nhớ tới lúc Mặc Liên nói rằng mình không muốn cuộc đời cô giống như bà , trong lòng bà như có một thứ gì đó đánh vào , rất đau ..
Mặc Ly ôm trán lắc đầu , bà chưa từng nghĩ tới việc gả Mặc Liên đi là vì tiền tài , mà là bà nghĩ rằng Dương Quang Trường sẽ giống như Dương Quang , chỉ đối tốt với người mình yêu và rất chung thủy .
Nhưng dường như bà đã sai , bà không chịu nghe ý kiến của cô , vừa cưới nhau được vài ngày mà anh đã thành như thế này .
Chẳng lẽ mình sai thật sao ?
Mặc Ly vẫn đứng đó , Mặc Liên cũng không dám động . Bà mở cánh môi , mấp máy miệng : " Mẹ xin lỗi . "
Mặc Liên có chút sững sốt , cứ nghĩ rằng bà đã làm sai điều gì ? Nhưng Mặc Ly cụp mắt xuống đưa tay lên xoa đầu cô , những câu nói mà bà nói ra giống như dao khứa vào tim cô : " Mẹ lúc đầu không nên gả con đi mà không hỏi ý của con . Bây giờ hai đứa vẫn chưa đăng kí kết hôn .. "
" Mẹ .. "
" Mẹ sẽ nói chuyện lại với Dương Quang , mẹ sau này sẽ không tự ý quyết định nữa . "
Mặc Liên lại một lần nữa thả Dương Quang Trường xuống giường , cô thở mạnh ra hơi đứt quản , khoé mắt ngậm nước . Trong đầu cô cứ vang vọng lại những câu nói của Mặc Ly ..
" Con không cần phải làm theo ý mẹ nữa , như vậy là quá lắm rồi . "
" Tại sao chỉ mới cưới vài ngày mà nó có thể đi tới những nơi như vậy chứ ? Mẹ cứ nghĩ rằng nó thật lòng thương con .. "
" Đã đi rồi thì thôi , còn để con tự mình tới đón . Con có biết nguy hiểm như thế nào không ? "
" Mẹ quyết định rồi . Chuyện hôn nhân này gác lại tại đây , nó có thể làm sai bất cứ thứ gì nhưng những việc đi tới những nơi đĩ thoả để chơi như vậy mẹ không chấp nhận được ! "
Là lần đầu tiên Mặc Ly lại không kiềm chế được mà văng tục như vậy , Mặc Liên không biết tại sao trong lòng lại rất đau .
Rõ ràng ngay từ đầu cô đã dừng lại được thứ tình yêu không nên có này , vậy mà đối mặt với sự dịu dàng của anh , cô lại không giữ được trái tim mình .
Hiện tại cô chỉ muốn cầm dao đâm chết Dương Quang Trường đi rồi bổ trái tim anh ra xem xem thật sự cô có phải là trò đùa của anh hay không .
Lại nhớ tới biểu cảm của mẹ , cô càng tức giận , tức giận vì sao ngay từ đầu bà ép buộc cô rồi bây giờ lại ngăn cản ?
Lại càng tức giận vì anh trở thành như vậy , anh vì cái gì mà không biết điểm dừng như thế chứ ?
Sự khoang dung cuối cùng , Mặc Liên giúp anh cởϊ áσ bẩn ra rồi lau người một chút . Sau đó cô ôm gối đi ra phòng khách ngủ ..
Cô không khóc , không hề rơi một giọt nước mắt . Tình yêu không đáng để cô rơi lệ ..
Buổi sáng khi tỉnh dậy , anh thấy mình nằm trong phòng Mặc Liên , đầu đau như búa bổ cố nhớ lại xảy ra chuyện gì .
Chỉ nhớ được anh hôm qua đã đi tới quán bar , gọi rất nhiều rượu rồi uống như kẻ điên . Sau đó thì không thể nhớ được gì hơn ..
Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo , lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân . Trên tủ giường có một ly nước chanh và bánh mì sandwich .
Khoé miệng anh vô thức cong lên , lại nhớ tới cảnh tượng Mặc Liên đối xử với Quang Trung như thế nào thì anh lại đau nhói ở l*иg ngực . Anh không tiếc hất đổ hết đống đồ ăn trên tủ xuống , đèn bàn , đồng hồ và bức ảnh của hai người cũng bị anh hất xuống .
Nghe thấy tiếng động , Mặc Ly và Dương Quang mở cửa ra xem , Mặc Liên chậm rãi bước lại , chen ánh mắt vào khe hở để nhìn , cô đứng ở giữa mím chặt môi , cằm giật giật giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh .
Dương Quang Trường có chút hốt hoảng , tim anh đau dữ dội khi thấy nước mắt Mặc Liên tuông xuống . " M-Mặc Liên ? "
Mặc Ly tối sầm mặt , lớn tiếng quát : " Đủ rồi . Cậu ra khỏi nhà tôi . "
" Dạ ? " Dương Quang Trường sững sốt , tay anh run rẩy , trong lòng vô cùng bất an không hiểu chuyện gì xảy ra . " Mẹ .. con .. "
Mặc Ly tức giận , không nể nang ba anh vẫn đang có ở đây . " Đừng gọi tôi là mẹ ! Tôi không dám nhận nữa . "
Cằm của Mặc Liên vẫn không ngừng run rẩy , nấc thành tiếng , cô sợ xấu hổ nên xoay mặt bỏ đi .
" Mặc Liên .. " Dương Quang Trường hoảng loạn bước tới muốn kéo cô lại .
Dương Quang lạnh lùng nhìn con trai ông , quăng sấp ảnh vào mặt , ông quát : " Mày đừng có nhận tao làm ba , tao không dám nhận loại con trai như mày ! "
Nói xong , Mặc Ly xoay mặt bỏ đi . Dương Quang cũng không ngờ được anh lại dám đối xử với Mặc Liên như vậy .
Dương Quang Trường run rẩy nhìn tấm ảnh dưới chân mình , chậm rãi nhặt lên xem . Là ảnh của anh chụp cùng với một người đàn bà ăn mặc hở hang , anh nhắm nghiền mắt tựa lưng vào ghế , còn ả thì ôm hôn anh .