Mặc Liên nghĩ sao nói vậy , cứ tự nhiên bật ra mấy chữ : " Hai đứa mày mới hôn nhau hả ? "
Phương Mai bỗng chốc tía cả tai , luống ca luống cuống hùng biện : " L-làm gì có ? Bà đừng có nói bậy . "
Hạ Vũ còn thẹn hơn cả Phương Mai , tay chân cũng đỏ bừng theo , lớn giọng : " Không có , không phải . Mày đừng có nói bậy bạ ! "
Mặc Liên rũ mài xuống , bị quát là liền xụ mặt tủi thân . Dương Quang Trường nắm vai cô , lớn giọng quát lại Hạ Vũ : " Không có thì không có . Quát Mặc Liên làm gì ? Thẹn quá hoá giận hay sao ? "
Hạ Vũ bị nói trúng tim đen , l*иg ngực như sắp bị trái tim đập vỡ ra . " Thầy .. thầy đừng có nói bừa , em mới không có . "
Chưa dứt câu , Mặc Liên đã xoay đi nhìn đám bạn của mình đã ngốc đầu dậy hóng hớt chuyện . Cảnh tượng như rắn vừa ra khỏi hang ló đầu ra xem bầu trời .
Cô cong môi lê thước gỗ đi tới rượt đám nhóc chạy tán loạn khắp phòng học , tiếng la hét ầm ĩ không lúc nào không có .
Thầy giáo già dặn lớp kế bên gãi gãi đầu nâng kính lên , bỏ viên phấn xuống đóng sách lại . " Lớp kế bên còn đang ăn mừng năm mới . Chúng ta cũng không thể ngăn niềm vui của họ được , như vậy là bất lịch sự . "
" Tao mà bắt được thì mày toi ! "
" Áaaa . Em sai rồi . Chị bình tĩnh ! "
" Vợ ơi , em bình tĩnh . Em rượt anh làm gì ? Anh làm gì sai sao ? "
" Thầy ơi , cứuuuu ! Sao hôm nay vợ thầy dữ vậy ? "
" Ai mà biết được ! Hôm qua em ấy rõ ràng còn ôm tôi ngủ mà .. "
" Bạo lực học đường ! Gọi 115 đi . "
Ở phía hành lang , một chàng trai thoạt 18 tuổi , dáng người cao gầy , ngũ quan đậm chất thiếu gia , ánh mắt và nụ cười đúng kiểu tình yêu tuổi học trò ..
Đi ngang cửa sổ phòng học , học sinh nữ như bị hút hồn không chớp mắt nhìn theo dáng cậu , khi vừa hút đi cũng còn luyến tiếc chồm ra nhìn .
" Trường mình có trai đẹp mới sao ? "
" Đẹp trai thật đó , học lớp mấy nhỉ ? "
" Mà tao vẫn thấy thầy Trường đẹp nhất . "
" Thầy Trường thì lạnh lùng trưởng thành , còn người đó thì trắng trẻo kiểu thỏ con .. "
" Aaa . Lỡ người đó cũng là thầy giáo thì sao nhỉ ? "
Cậu thiếu niên vuốt tóc mái lên , cong môi bước nhanh tới lớp của anh họ mình .
Vừa đi gần tới đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ , cậu còn tưởng là đang chơi trò gì đó nên bước nhanh vào , cậu dang tay ra đột ngột la lên : " Mặc Liên , anh tới thăm em đây . "
Cả lớp dừng động tác xoay đầu nhìn cậu , nữ sinh ai nấy tròn xoe mắt nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng giày thể thao trẻ trung đang nở nụ cười rạng rỡ tít cả mắt .
" Ai .. ai vậy ? "
" Nhìn quen quen , hình như tao thấy ở đâu rồi thì phải . "
" Dạo này tui được gặp nhiều trai đẹp lắm mọi người ạ . "
Dương Quang Trường giật giật khoé môi , không nói ra được lời nào .
Quang Trung chạy ào tới ôm Mặc Liên lắc như điên , cười thành tiếng : " Mặc Liên ơi Mặc Liên . Em gặp lại anh vui tới mức ngốc ra luôn rồi sao ? Dễ thương quá đi aaaa . "
Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đầy sát khí của Dương Quang Trường , cả đám đứng chụm lại thành một cục không dám động đậy .
" Vụ gì vậy ? "
" Đừng nói Mặc Liên nɠɵạı ŧìиɧ nha . "
" Mới cưới mà không lẽ ly hôn sớm vậy sao ? "
Mặc Liên bị lắc đến chóng mặt , đột ngột đẩy Quang Trung ra . " Sao .. sao cậu ở đây ? "
Dương Quang Trường bước tới nắm tai Quang Trung lên cao , lớn tiếng dạy dỗ : " Anh cấm mày ôm Mặc Liên rồi mày quên sao ? Hay để anh thay lỗ tai giúp mày ? "
Dương Quang Trung đau khổ nhón chân nắm tai mình lại , mắt không mở được kêu đau : " Đau đau , anh đừng nắm tai em . Thả em ra , thả em ra đi mà ! "
" Gì vậy bây ? "
" Chuyện gì vậy ? "
Trường vẫn cứ giơ lên cao hơn đe doạ : " Còn ôm nữa không ? "
Trung vỗ vỗ tay anh xin tha : " Đau a . Không , em không dám nữa ! "
Quang Trường tiếp tục đe doạ : " Gọi Mặc Liên hay chị dâu ? "
Quang Trung nhón hết cỡ chân lên , đầu cũng nghiên sang một bên . " Em .. em gọi . Em gọi mà . "
Dương Quang Trường : " Gọi cái gì ? "
Dương Quang Trung : " Aa . Gọi chị dâu , em gọi chị dâu ! "
Anh buông cậu ra không một chút thương xót , giây sau liền ôm lại Mặc Liên vào lòng trừng Quang Trung . " Mày tới đây làm gì ? "
Mặc Liên nhăn mặt đẩy anh ra , giọng điệu chán ghét : " Thầy dơ quá à . Tránh xa em ra đi ! "
Dương Quang Trường mím mím môi liếc nhìn xuống quần áo mình , đầu tóc cũng bị bết dính đầy kim tuyến .
Vẻ mặt anh chắc chắn là lại bị cô làm cho tủi thân đến muốn khóc rồi , Mặc Liên vô thức gãi gãi mặt đưa tay phủi phủi bột trên áo anh xuống , ngữ khí lại trở nên uy quyền : " Hôm nay lớp về nhà nghỉ đi , nhớ nộp bài tập trước 12h đêm là được . "
Quang Trường bị ghét đến không dám nói , đứng im thinh thít . Cả lớp dần dần tản ra với sự tò mò , nhưng là không phải chuyện hiện tại nên hỏi , không ai ở lại lâu .
Chỉ còn cô , Dương Quang Trường và Quang Trung ngồi trên ghế .
Mặc Liên đi vòng vòng anh phủi sạch bột trắng , thuận miệng nói : " Xong rồi . Đi về tắm . "
Dương Quang Trường vẫn xụ mặt tủi thân , đôi mắt như cún nhỏ . " Vợ . Em có phải là bị thằng nhóc đó mê hoặc rồi hay không ? "
Quang Trung nghe xong liền điếng người , lấp bấp : " Làm .. làm sao mà được ? Anh nói bậy gì vậy ? Em với Mặc Liên chỉ là bạn bình thường thôi . "
Mặc Liên mà bị mê hoặc cái nổi gì ? Mê súng thì có .
Bả mà mê thiệt chắc mình còn sống ..
Mặc Liên giật giật môi nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ . Anh lại càng tủi thân : " Đấy , em nhìn anh như vậy đây . Em chắc chắn là bị vẻ ngoài ngây thơ của nó làm thành như vậy rồi .. "
Ơi là trời ..
Cô nhăn má , xoay mặt cầm balo mang lên vai , tò mò hỏi thăm : " Sao cậu tới đây làm gì vậy ? "
Dương Quang Trung cười tủm tỉm , đứng dậy bước theo cô . " Tất nhiên là tới đây chơi với hai người rồi . "
Dương Quang Trường lạnh lùng từ chối thẳng : " Không cần . Hai người chúng tôi rất vui vẻ . "
Mặc Liên đi ra ngoài để khoá cửa , hai anh em họ Dương cũng đi ra .
" Vậy thì em chơi với Mặ- chị dâu , anh không chơi với em thì thôi . "
Cạch .
Dương Quang Trường phản bác : " Chị dâu mày phải chơi với anh , không cần mày ! "
Dương Quang Trung cũng không nhịn : " Anh đã hỏi chị dâu chưa mà tự ý quyết định như vậy ? "
Quang Trường : " Không cần hỏi , anh mới là chồng , nhà phải có cột . "
Quang Trung hất cằm : " Anh là cột cũng không xứng , anh là nền . "
Quang Trường : " Nền thì nền , không có anh thì cũng không thể có nóc ! "
Quang Trung : " Không có nền này thì có nền khác , nóc muốn bay tới biển làm nóc biển cũng được nốt , còn nền thì chỉ có thể đứng yên một chỗ thôi . "
Quang Trường : " Nóc nhà bằng gì mà muốn bay là bay ? Bay ra biển cho chìm chết hay sao ? "
Ơi là trời .
Mặc Liên đi mà cứ bị lãi nhãi phía sau lưng , cô thở mạnh , nhẹ giọng quát : " Hai người có thôi đi không ? "
" ... "
" ... "
Cảm thấy như hai anh em đã chịu im lặng , Mặc Liên liếc nhìn Dương Quang Trung hỏi thăm : " Cậu định ở chơi bao lâu vậy ? "
Quang Trung cười đắc ý , hí hửng đi vòng qua xe : " Chắc là khoảng 5 tháng nữa . "
" Lâu vậy ? " Mặc Liên mở cửa xe ghế lái ngồi vào . " Cậu không đi học sao ? "
" Thì anh định học - " Quang Trung vui vẻ mở cửa xe ghế phụ ra định ngồi vào thì Dương Quang Trường chui vào ngồi trước , lạnh lùng bật ra hai tiếng đe doạ : " Cảm ơn . "
Quang Trung giật giật da ở vùng mũi , bất lực về độ giữ vợ của anh họ mình , cậu đành ra ghế sau ngồi .
Mặc Liên chậm rãi chạy xe đi , giương mắt nhìn lên gương chiếu hậu : " Cậu ở đâu ? "
Dương Quang Trung lười biếng tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại , nghe thấy vậy cậu liền hỏi Quang Trường : " Anh họ , hay anh cho em ở nhờ đi . "
Dương Quang Trường ngồi chống tay lên cửa sổ ngắm cảnh , gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng mà cô chưa từng thấy , giọng điệu cũng lạnh tựa băng : " Không . "
Quang Trung " hả " một tiếng xụ mặt , giây sau liền nói : " Anh họ , anh đừng có ít kỉ như vậy chứ ? Em lúc trước nghe bác nói anh mua ngôi nhà ở đây , dù không lớn nhưng mà 1 người thì cũng rộng mà . "
" Anh nói là không ! "
Quang Trung cảm thấy thật sự không nói lý lẽ được , đành ăn vạ : " Anh họ , em cũng chỉ là muốn tới đây chơi với hai người thôi mà . Về thành phố em cũng không có ai chơi cùng hết , khó khăn lắm mới có bạn chung sở thích mà sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ ? "
Mặc Liên hơi nhíu mài bối rối , liếc mắt nhẹ sang anh gật gù khuyên nhủ : " Hay thầy cứ cho Quang Trung ở cùng đi , nhà thầy nhiều phòng mà . "
Dương Quang Trường rũ mài xuống trợn to mắt như thể không tin được vào tai mình , nhìn Mặc Liên mấy giây rồi im lặng không nói gì .
Về đến nhà , Quang Trường đi luôn vào nhà chứ không bám theo Mặc Liên vào nhà cô .
Dương Quang Trung cũng đi theo anh , tự chọn 1 căn phòng rồi nghỉ ngơi .
Mặc Liên theo thói quen cứ tắm xong liền đọc truyện tranh đợi Dương Quang Trường gọi cô ra ăn cơm .
Nhưng hôm nay đọc hết bộ truyện mới rồi cũng không thấy đâu , đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ chiều .
Nghĩ rằng anh về nhà ở vài hôm nên mất thói quen , cô cũng không ép anh nấu , đành lật đật đi nấu cơm trưa .
Chỉ là anh nấu ăn rất ngon , rất vừa miệng cô , anh lại thường xuyên nấu những món cô thích nên khi tự tay nấu ăn lại thì món của cô như đồ bỏ vậy ..
Mặc Liên tắt bếp , rửa tay đi gọi anh sang ăn . Kéo cửa sổ trèo sang nhưng không thấy đâu , cô đi lòng vòng khắp nhà rồi thấy Quang Trung ăn đồ ăn nhanh ở dưới bếp .
" Mặc Liên , em ăn gì chưa ? "
Mặc Liên đi tới , gãi gãi gáy . " Chuẩn bị ăn đây , cậu ăn mấy món này đó hả ? "
Dương Quang Trung gật gật đầu , thở hắc ra vẻ cam chịu : " Nấu ăn cũng khó quá đi , anh họ cũng không chịu thuê giúp việc gì cả . "
Cô ngồi xuống ghế bóc một sợi khoai tây chiên lên chấm tương cho vào miệng , ngó nhìn quanh nhà một lượt . " Vậy thầy đâu ? "
Cậu lắc đầu , nuốt thức ăn trong miệng xuống đáp : " Anh không biết nữa . Tìm nãy giờ không thấy nên anh phải gọi đồ ăn nhanh đây .. "
Mặc Liên " ồ " một tiếng , trầm ngâm một chút lại nói : " Hay cậu qua nhà tôi ăn đi . Tôi nấu xong rồi . "
Dương Quang Trung nghe xong không cần suy nghĩ , vứt luôn cái bánh trên tay xuống bàn kéo tay cô đi về nhà .
Đến cửa , cậu lại không thấy giày của Mặc Liên đâu , hồn nhiên hỏi : " Ủa em đi chân không sang đây hả ? "