Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 47: PHẬN TRAI 12 BẾN NƯỚC

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Mặc Liên , con có thích đi du lịch không ? Chú tặng con vé du lịch thế giới nhé ? Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật với nhau đi . "

Thôi chú ơi , chú sợ ba Quang biết nên thuê người ám sát con ở nước ngoài sao ?

" Hay là con nhận tấm thẻ này đi , muốn sài gì thì sài . Con gái đi ra đường phải mang theo tiền để phòng thân . "

Mẹ ơi , chú này muốn lừa con kìa . Con sài 1 đồng rồi chú có phải là lấy lãi lên 1 triệu phần trăm không ? Sau đó con không trả nổi thì lột da trừ tiền chứ gì ?

" À . Còn nhà nữa , nghe nói con vài ngày nữa về thành phố A sao ? Vậy thì xây một căn biệt thự ở đó đi , người làm thì khoảng 50 người chắc là đủ rồi .. "

Ơi là trời , 50 sát thủ dọn thi thể thì có ..

" À . Con muốn tới trại huấn luyện quân đội chơi không ? Ở đó nhiều vũ khí lắm , có cả khu tập bắn nữa . "

Đáng sợ quá . Ổng còn muốn đưa mình tới trại huấn luyện nữa chứ ..

Ủa khoan . Trại huấn luyện ? Ố mài gót , lỡ có bia đia rồi sao ? Nên đi không ta ?

Mặc Liên đấu tranh với cái chết và máu hủ , cuối cùng cũng chọn chết trong hạnh phúc . " Vậy con muốn tới trại huấn luyện được không ạ ? "

Quang Dũng cười hài lòng , gật đầu . " Được "

" Không được . "

" ... "

Mặc Liên khó hiểu xoay lại mặt nhìn Dương Quang Trường , nghiên đầu thắc mắc : " Sao lại không được ? "

Quang Trường bóp vặn vẹo má cô , thẳng thắng vạch mặt : " Nhìn mặt em là biết mục đích xấu rồi . Tuyệt đối không được ! "

Mặc Liên cãi : " Em đã định làm gì đâu ? "

" Em chẳng phải muốn vào đó xem mấy tên đàn ông đó ôm ấp nhau sao ? "

" ... "

Không biết hôm nay là ngày gì mà Mặc Liên lại cảm thấy hơi khó chịu , tay chân mặt mày ỉu xìu , không muốn ăn uống cũng không muốn làm bất cứ thứ gì .

Cô nằm trên giường đắp chăn , bàn chân cứ dũi dũi ra dù không cảm thấy mỏi , rồi lại ưỡn người thở hắc ra .

Cạch .

Dương Quang Trường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ , anh quấn khăn đi ra từ phòng tắm . Nhanh chóng bước nhanh tới giường không phát ra tiếng động , nhẹ nhàng tháo tay Mặc Liên ra khỏi gối ôm khi cô đang ngủ say .

Cô nhíu mài ôm cứng gối lại quay mặt sang hướng khác . Dương Quang Trường lại lật đật nhảy qua , cẩn thận lấy gối ra một lần nữa để anh chui vào .

Mặc Liên nhíu mài mở mắt ra , tay vẫn ôm cứng gối ôm . " Thầy làm gì vậy ? "

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng phát ra tiếng khiến anh giật mình , gãi gãi cổ kéo chăn nằm xuống với cô , cười ngốc nghếch ôm lấy cô nịnh bợ : " Anh sợ vợ nóng nên lấy gối ra giúp em . "

Vẻ mặt Mặc Liên vẫn khó ở , tặc lưỡi một cái đẩy Dương Quang Trường ra xoay mặt đi .

Anh hoang mang chết nằm tại chỗ , miệng mấp máy không thành lời . " Mặc .. Mặc Liên ? "

Giọng điệu của cô như thể rất chán , rất khó chịu : " Mệt quá , thầy nằm xa ra đi . "

" ... "

Dương Quang Trường nhướng mài nhanh chóng ngồi dậy kéo Mặc Liên , áp tay lên trán xem nhiệt độ . " Vậy anh gọi bác sĩ cho em nha . "



Cô thử hắc ra , lắc đầu , lười biếng ôm lại gối nhắm mắt ngủ , nhưng vẫn trả lời một tiếng : " Em không có bệnh , thầy ngủ đi . "

Dương Quang Trường " ồ " một tiếng , giở giọng tủi thân : " Nhưng mà người ta không được ôm như cái gối kia nên không ngủ được . "

Mặc Liên không phản ứng .

Anh lại càng tủi khổ , kéo chăn cắn góc buồn bả xoay mặt qua hướng khác . " Phận trai 12 bến nước , trong nhờ đυ.c chịu . Vợ không thương thì tự thương lấy mình vậy .. "

" ... "

" Khổ quá mà . Người ta thì hồng nhan mượt phận , còn mình thì hồng nhan bạc phận . "

" ... "

" Người ta vô tình , nào có biết mình câm lặng cam tâm như thế nào ? Phận lẽ loi lại còn cay đắng bị bỏ rơi . "

" ... "

" Trách phận làm trai liễu yếu đào tơ , môi có hồng cũng phải nuốt nước mắt ngược vào mà cam phận mình . "

" ... "

" Trinh tiết bị cướp mất rồi nên phải cam chịu kiếp vợ lạnh nhạt như thế này .. "

" ... "

Mặc Liên trợn to đảo một vòng mắt ghét bỏ người bị thiểu năng .

Ơi là trời . Ổng nói như mình tệ bạc ruồng bỏ ổng đi lấy chồng nhí vậy á .

Dương Quang Trường vẫn cứ lầm bẩm than thân nhưng lại cố ý cho Mặc Liên nghe : " Người ta phũ phàng , không còn tác dụng nữa là liền vứt đi . Ai bảo mình cũng cam tâm tình nguyện cho người ta sử dụng chứ ? Bạc phận lại còn đυ.c nước .. "

Mặc Liên giật giật môi thiếu kiên nhẫn , cô tốc chăn ngồi dậy đi ra khỏi phòng . Dương Quang Trường nghe thấy tiếng động nên tò mò quay sang , hơi nhướng mài hỏi : " Em đi đâu vậy vợ ? "

Cô không xoay đầu , lười biếng trả lời : " Đi làm người vợ tệ bạc bỏ chồng . "

Anh sửng sốt tốc chăn ra chạy theo kéo tay Mặc Liên lại . " Em sao lại nói vậy ? Em đừng đi mà . "

Mặc Liên không hất ra cũng không xoay mặt nhìn anh , trực tiếp bước đi . " Em nói đùa thôi . Buông ra đi . "

Dương Quang Trường không buông , bước đi theo cô , trên người cũng chỉ có mỗi chiếc khăn tắm . Trước mắt người làm anh cũng xem là không khí , ngang nhiên nắm chắc tay Mặc Liên bước đi .

Mặc Liên đi xuống bếp lục lọi tủ lạnh tìm ít trái cây để ăn , ánh mắt lại vô thức nhìn thấy túi khô mực to đùng , bao nhiêu chán nản bỗng chốc tan biến , cô ôm chiếc khô to gần bằng cái thân trên của cô đem đi nướng .

Nhìn khuôn mặt tươi như hoa của cô , Dương Quang Trường hờn dỗi ngồi xụ mặt trên ghế .

Mình còn ngon hơn cái đó gấp trăm lần không phải sao ?

Rõ ràng lúc nãy còn đẩy mình ra , vậy mà có đồ ăn liền ôm nó . Đồ ăn quan trọng hơn mình sao ?

Đồ vợ đáng ghét . Vợ ngốc nghếch . Đồ mê đồ ăn bỏ chồng .

Dương Quang Trường hậm hực cúi đầu xuống nhìn body của anh . Trắng trẻo sáng bóng , lại 6 múi ngon nghẻ như vậy mà không thèm nhìn một cái ..

Anh thở ra một tiếng khó chịu , đứng bật dậy bước nhanh tới giật lấy chai tương ớt mà Mặc Liên định lấy .

Mặc Liên cũng chỉ định cầm lên nghịch tay một chút trong lúc đợi khô chín , cô ngó lơ anh lật khô rồi tắt bếp . Cất đi đống khô vào tủ lạnh , cô xoay đầu thì liền cướp lại chai tương ớt , tay không cầm con khô mực to lên ung dung đi về phòng vừa ăn vừa xem phim .

Dương Quang Trường bước chân bình bịch theo , vừa đưa tay ra muốn bế vợ lên thì liền bị cô né ra trừng mắt anh . " Tụt khăn bây giờ . "



Quang Trường mím môi ngó nhìn xung quanh , không thấy ai anh liền hùng hổ bước tới trước mặt cô , nắm hai bên khăn vạch ra luôn cho Mặc Liên xem , anh nghênh ngang hất cằm cong môi đắc ý .

Mặc Liên giật giật khoé môi nhìn anh bằng ánh mắt kì thị , lại liếc nhìn khẩu súng hàng khủng bên dưới . Cô không có bất kì cảm xúc nào thích thú hay sợ hãi ..

Cô trợn dọc đảo mắt một vòng , gặm mạnh một miếng khô ngoảnh mặt vòng qua bỏ đi về hướng phòng không có chút luyến tiếc .

" Ơ ơ vợ ? " Dương Quang Trường bị ghét bỏ đến hoảng , tay chân luống cuống vừa quấn lại khăn vừa chạy theo cô . " Vợ ơi . "

" ... "

Thấy Mặc Liên lại không thèm ngó ngàng tới , Dương Quang Trường quẫn bách quá hét lớn : " Em mà không chịu giữ anh là sẽ đi theo người khác đó ! "

Mặc Liên có chút thổn thức , xoay mặt lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh toát lên vẻ căm ghét .

Dương Quang Trường nhận ra hình như anh đã nói nhầm tới nỗi đau của cô , anh hoảng lại càng hoảng vội bước tới xua tay giải thích : " Không . Không phải , ý anh là anh chỉ mu.. Mặc Liên ? "

Cô thoáng chút mặt lạnh tanh , không chút biểu cảm xoay mặt bước đi trong khi anh đang nói dang dở , Dương Quang Trường xót xa cụp mắt xuống , chân cứng như đá không có sức nhấc lên .

Anh từ khi nghe chuyện Ngọc My cứu mẹ con cô thì liền cho người đi tìm tung tích hai tên gian phu da^ʍ phụ ấy , đến giờ vẫn chưa có kết quả .

Cũng không hiểu nỗi cực khổ khi không có cha là như thế nào , nhưng Dương Quang Trường chắc chắn rằng còn khó khăn gấp trăm ngàn lần so với hai cha con anh .

Quang Trường chỉ muốn đối thật tốt với cô , chỉ muốn cho cô tất cả của mình rồi bám lấy cô . Như vậy thì cô chắc chắn sẽ không sợ anh bỏ đi như người đàn ông bỏ mặt mẹ cô năm đó .

Ấy vậy , trong giây phút bốc đồng , không tự chủ được mà anh lại chạm tới việc cả tuổi thơ và hiện tại cô đều căm hận ..

Dương Quang Trường ũ rũ bước nhanh về phòng , vừa bước vào Mặc Liên lại bước ra . Nhìn thấy cô , anh hai tay nắm lấy tay cô , ánh mắt anh như mèo nhỏ làm nũng : " Vợ ơi . Em đừng giận anh , chỉ là anh muốn em để ý anh một chút nên mới nói vậy thôi . Anh sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa đâu . "

Mặc Liên hơi nhướng mài không nói gì , rút tay ra đi vòng qua mở cửa . Quang Trường nhanh chóng ôm lại từ phía sau , gục đầu lên vai cô tủi thân : " Vợ ơi , anh sai rồi . Em đừng ghét anh . Phận làm con trai mà , em hất hủi anh rồi nỡ để anh thất tiết cả đời sao vợ ? "

Vẻ mặt cô hiện rõ nét mặt đối với những tên thiểu năng . " Em đi lấy bát đựng tương ớt .. "

Quang Trường như không hề nghe thấy , tiếp tục tủi thân : " Em sao nỡ bỏ bê chồng hả vợ ? Chồng em đẹp trai như vậy mà em lạnh lùng vô tâm như vậy , lỡ người ta bắt cóc anh nhốt xuống l*иg đất rồi sao ? "

" ... " Mặc Liên có chút ngạc nhiên , xoay mặt lại nắm vai Quang Trường trầm mặc , chốc sau liền gặng hỏi , giọng điệu vô cùng gấp gáp : " Thầy nói gì ? "

Dương Quang Trường gãi gãi mũi , ngữ khí chậm rãi cân nhắc từ ngữ : " Anh nói là , em bỏ chồng . "

Cô cau mài , siết chặt vai anh : " Không phải câu đó . Câu sau nữa . "

Anh cọ xát lòng bàn tay vào gáy , giọng nhỏ như muỗi kêu : " Anh đẹp trai ? "

" Không phải ! Còn nữa . "

Dương Quang Trường mím môi , rũ mài xuống vẻ đáng thương : " Em lạnh nhạt , em bỏ bê chồng . "

Mặc Liên tặc lưỡi một cái , chân mài nhíu chặt , cáu gắt : " Em nói không phải mà . Câu sau nữa . "

Anh giật mình đờ mắt ra , cong mài tủi thân , miệng mở mấp máy ra . " Anh , anh nói là em không giữ anh thì người ta sẽ bắt cóc anh .. "

Cô lại kinh ngạc một lần nữa , môi dưới khép lại " ồ " một tiếng nhỏ bé . Rũ mắt sang hướng khác , cô đi thẳng về giường .

Mặc Liên nằm phịch xuống giường , trở người cầm lấy khô mực xé ra ăn , vừa ăn vừa suy nghĩ . Dương Quang Trường cũng không đoán được hiện tại cô đang nghĩ gì , anh ngồi lên giường buồn tủi nhìn cô . " Vợ ơi . "

Cô hờ hững dán mắt lên khuôn mặt anh , tay vẫn liên tục xé khô cho vào miệng . Thuận tay xé ra đút cho Dương Quang Trường một miếng nhỏ .

Anh ngoan ngoãn gặm lấy , nhai nhóp nhép chui vào vòng tay của cô làm nũng .

Dai như đĩa mà sao ăn ngon vậy không biết . Ăn mình không phải ngon hơn sao ?
« Chương TrướcChương Tiếp »