Chương 43: HẸN HÒ Ở TRONG TÙ

Quang Trung tựa hồ như gặp lại tri kỉ , hắn bước tới vui mừng khôn siết : " Ố mài gót luôn á . Chị dâu , đố chị em tốn bao lâu làm nó ? "

Mặc Liên chưa kịp mở miệng thì Quang Trung tự trả lời luôn : " Đúng vậy đó . Em tốn 2 năm lận đó . "

" ... "

Quang Trung luyên thuyên khoe những công dụng của khẩu súng : " Nè nha . Chị thấy cái lỗ tí tẹo bằng cây kim này không ? Chị chỉ cần ấn nhẹ vào cảm biến ở phía sau này là nó sẽ tự bắn ra kim gây mê . "

Mặc Liên tròn xoe mắt , ngắm nghía rồi ấn thử , một chiếc kim nhỏ như sợi chỉ vụt biến mất giữa khoảng không . " Vậy nếu mình đổi kim gây tê thành kim độc cũng được đúng không ? "

Quang Trung xúc động trong tim , lần đầu tiên có người hợp ý mình đến như vậy . " Chị yên tâm , ở đây còn có một vòi xịt nữa nè . Cái này thì chị chỉ cần giữ nút cảm biến là nó sẽ xịt ra độc . "

Mặc Liên ngó nghiên rồi giữ nút cảm ứng thử , mãi cũng không thấy có gì xảy ra .

" Em chưa bỏ độc vào , cũng chưa nghĩ ra nên bỏ độc gì .. "

" Vậy nếu là độc bằng bột thì khó quá nhỉ ? Nếu pha nước thì chất độc có thể bị phai .. "

Dương Quang Trung sụt sùi , ngậm ngùi ôm lấy Mặc Liên lắc lắc , mừng như đi trẩy hội : " Em yêu chị quá đi huhu .. chị là thiên sứ của em . "

Dương Quang Trường nghiến răng nghiến lợi , một bước duy nhất tách Mặc Liên ra khỏi Quang Trung . " Nói thì nói , ôm Mặc Liên làm gì ? "

Quang Trung cắn răng vươn tay về phía Mặc Liên . " Em muốn ôm thiên sứ của em . Trả đây cho em . "

Quang Trường một mực đẩy đầu em họ anh ra , ôm Mặc Liên lên quay lưng giấu đi . " Vợ anh mày , cút ra . "

Nói dứt câu , Dương Quang Trường liền đi ra khỏi mật thất giấu kho báu của Quang Trung . Hắn thấy vậy liền cầm khẩu súng chạy theo đưa cho Mặc Liên , chí tình chí nghĩa đều dâng trao cho đi hết không giữ lại bất cứ thứ gì : " Em cho chị luôn khẩu súng yêu quý của em này . Có một cái thanh trượt nhỏ ở dưới á , chị trượt ra là có thể để độc bột vào trong rồi . Tạm biệt chị dâu , mai em tới tìm chị chơi nhé ! "

Mặc Liên đưa tay nhận lấy , miệng cười khúc khích . " A . Cảm ơn nha . Mai gặp lại ! "

" Mai gặp lại ! "

Dương Quang Trường nghiến răng ken két , vỗ vào mông Mặc Liên kêu ra tiếng . " Em còn muốn gặp ? "

" Thầy đánh em làm gì ? Thả em xuống . "

" Tại sao không được đánh ? Tôi là thầy giáo của em , dạy dỗ em thì có gì sai ? "

Quang Trung mím mím môi vẫy vẫy tay với Mặc Liên , khi đã khuất bóng Dương Quang Trường thì cậu lại trở về giường đắp chăn , tay ấn vào nút gọi điện ở đầu giường . " Anh quản gia ơi . Em đói rồi , anh mau mang đồ ăn cho em điiii .. "

Cụp .

" Tính ra chị dâu cũng bằng tuổi mình phải hôn ta ? Bả dễ thương mà ? Con nào mất dạy nói chị dâu dữ vậy ? "

Mặc Liên vùng vẫy , đánh đánh vào lưng Dương Quang Trường . " Thầy là nam , em là nữ . Thầy đánh rồi còn sờ sờ nữa có giống biếи ŧɦái không ? "

Quang Trường cong môi cười ra một âm quyến rũ , vuốt ve tấm lưng nhỏ của Mặc Liên . " Cái này có là gì ? Thầy bình thường làm nhiều chuyện biếи ŧɦái hơn như vậy em không nhớ sao ? "

Trầm mặc một lúc .

" Em báo cảnh sát ! "

" ... "

Dương Quang Trường bật cười thành tiếng , cả người run rẩy chậm rãi thả Mặc Liên xuống xe . Không cho anh thắt dây an toàn , cô nhanh chóng trèo sang ghế lái . " Thầy lên nhanh đi . "

" Thôi để anh lái cho ! "

" Thầy sợ hả ? "



" ... "

Chậm chậm bé ơi .

Ơi là trời . Vợ ơi vợ .

Em hong thiết tha cuộc sống luôn hả vợ ?

Mặc Liên đạp hết số chạy như đạn bắn , né xe như siêu nhân . Cũng may là còn trong kì nghỉ năm mới nên xe cộ không nhiều , cô chạy như bay tới nhà cũng không dừng lại .

Dương Quang Trường hoang mang : " Vợ ơi . Hút nhà mình rồi .. "

Mặc Liên như không có gì xảy ra . " Mình đi chơi mà ? "

Ai kia mừng thầm trong lòng . Cứ ngỡ là đi hẹn hò ..

" ... "

Mặc Liên dừng xe ở sở cảnh sát , cười thân thiện kéo tay Dương Quang Trường đi vào trong . Anh hoang mang không nói thành lời , nhẹ nhàng bị cô kéo đi .

Đi chơi ở đồn cảnh sát hả ?

Mặc Liên hùng hổ đứng trước mặt những người đàn ông mặc quân phục , thẳng thắng tố trạng : " Chú cảnh sát . Tên này quấy rối tìиɧ ɖu͙© cháu , còn ép cháu kết hôn chưa đủ tuổi nữa ! "

" ... "

Dương Quang Trường hơi rũ mắt xuống buồn cười . Đột ngột đứng nghiêm lại tố cáo : " Chú cảnh sát ! Em ấy cũng quấy rối tìиɧ ɖu͙© cháu . Em ấy còn tàng trữ vũ khí bất hợp pháp . Cả lái xe khi chưa có giấy phép nữa ! "

Mặc Liên ghét bỏ nhìn Dương Quang Trường , không nói ra lời .

Cháu ? Ổng già vậy mà kêu là chú ?

" Hai người ngồi xuống trước đi . "

Mặc Liên và Dương Quang Trường ngoan ngoãn ngồi riêng lẽ trong phòng thẩm vấn . Bị bắt giao hết ra giấy tờ và đồ vật trong người .

Trước mặt Mặc Liên là một khẩu súng kì lạ , một chiếc ví có hai tấm thẻ đen , một thẻ vàng và một ít tiền mặt , giấy chứng minh , một chiếc nhẫn cưới và điện thoại di dộng .

Dương Quang Trường thì có một cái ví dày cộm toàn là thẻ ngân hàng , giấy chứng minh , nhẫn cưới , súng lục , điện thoại , một cái usp và một vài viên kẹo việt quất ..

" ... "

Cảnh sát không nói gì , chỉ nhìn giấy chứng minh của Dương Quang Trường rồi còng tay hai người lại .

Mặc Liên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cô đã ở trong ngục cùng Dương Quang Trường , xung quanh im ắng đến đáng sợ .

Mặc Liên nắm thanh sắt hoang mang gọi vị cảnh sát đang đi xa dần xa dần : " Ủa anh cảnh sát ? Sao anh nhốt chung tụi em làm gì ? "

Đáp lại cô là những tiếng bước chân lộp cộp vang vọng cùng tiếng của những chiếc chìa khoá va chạm vào nhau .

" Ủa alo ? Còn nhiều l*иg sao không nhốt riêng dạ ? Ủa anh .. "

" ... "

" Anh ơi . Từ từ đi mà ! Bỏ tên biếи ŧɦái này ra cái đi mà . "

Rầm . Cánh cửa nhà giam cũng đã đóng lại , luồn ánh sáng mập mờ bên khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng ..

" ... "



Dương Quang Trường đột ngột vòng tay vào người ôm eo cô , thổi vào bên tai cô : " Vợ à . Chồng em ở đây mà em gọi người đàn ông khác là không được đâu .. "

Mặc Liên ngưa ngứa rụt cổ lại theo phản xạ quay đầu . Anh nhanh chóng chộp lấy thời khắc đó , làn môi mềm mại áp lên môi cô , nhẹ nhàng cạy khe hở lấn lướt vào bên trong .

Tay cô vô thức bám chặt vào bờ ngực Dương Quang Trường , lưỡi bị anh mυ"ŧ chặt kêu lên vài tiếng trong vòm họng làm đánh thức thứ nam tính ở bên dưới ..

Hai tay anh cùng lúc lần mò xuống đùi Mặc Liên lấn lướt vào bên trong váy , cái lưỡi ướŧ áŧ vẫn day dưa không dứt .

Mặc Liên không đẩy ra được , lực của cô mỗi khi bị đυ.ng chạm đều biến thành con số 0 .

Bên dưới đã bị anh mân mê đến chảy nước , bên trên lại bị quấn chặt không cách nào thoát ra . Còng tay cũng quá khó khăn cử động ..

Chậm rãi buông ra , sợi chỉ nước bọt ướŧ áŧ làm lung linh thêm sợi dây kết nối giữa hai người .

Mặc Liên đẩy mạnh anh ra nhưng vòng tay anh cũng không cách nào đứt ra , quẫn bách hét lên : " Ở đây là tù đó . Thầy bỏ ra . "

Dương Quang Trường vòng tay ra khỏi người Mặc Liên , một lần nữa cạy lưỡi áp chế cô vào tường . Tay bên dưới lần mò tụt hết lớp vải xuống .

Anh gấp gáp luồn hai tay vào giữa bợ mông cô , hơi thở trầm ấm du͙© vọиɠ liếʍ láp cuồn quét vào tai cô : " Ở đâu cũng là nhà .. "

Dứt câu , Dương Quang Trường liền bợ cô lên cao , hạ thân của cô đập thẳng vào mắt anh .

" Thầy làm gì vậy ? Thả em xuống ! "

Dương Quang Trường cong khoé môi , chỉ biết được hiện tại anh dù có trời sập cũng sẽ không tha cho cô . " Em hỏi còn anh làm gì ? Tất nhiên là phạt em rồi . "

Đáp lại anh là tiếng rên vang vọng tưởng chừng sẽ không bao giờ dừng lại , chất xúc tác va đập vào những bức tường dày rồi quay lại thổi đến tai anh , tựa hồ như một bản remix ngọt ngào khi được nghe trực tiếp ..

Làn nước ấm nóng được xả ra khi Mặc Liên chạm được tới đỉnh điểm làm anh rất hài lòng , nó thơm hương da thịt của người anh yêu ..

Cảm giác nhìn người con gái trước mặt anh thật kì lạ nhưng lại khiến anh mê mẫn , cô làm cho trái tim anh rộn ràng đập như triều cường . Rồi cũng là cho anh có những biểu cảm không thể nào giấu đi được , làm tim anh đôi lúc đau nhói , đôi lúc lại yếu đuối chỉ muốn dựa dẫm , ôm chặt cô trong lòng mình ..

Từng cú thúc mạnh bạo không liên hồi ở sau lưng , đầu óc cô hiện tại không có bất kì suy nghĩ gì , vòm họng tự phát ra những tiếng kêu kì lạ mà quen thuộc , thứ mềm mại ướŧ áŧ cứ cắn liếʍ liên tục vào cổ làm cô ngứa ngáy , giọng nói trầm khàn du͙© vọиɠ cứ liên tục hoà cùng tiếng kêu thoả mãn của cô : " Mặc Liên . Mặc Liên . Anh yêu em ! Anh yêu em , Mặc Liên . "

Mặc Liên cúi đầu nhìn đôi bàn tay to lớn cứ không ngừng nhào nắn đôi nhũ hoa mềm mại của cô .

Càng lúc lại càng nghiện , anh một lần rồi hai lần , ba lần , rồi một lần nữa yêu cô . Không có bất kì thời gian nào để nghỉ ngơi , Mặc Liên như mềm nhũn ra không còn sức lực chỉ có thể ôm chắc người đàn ông trước mắt rồi ngủ thϊếp đi trên người anh ..

Dương Quang Trường thì vẫn cứ bợ mông cô mà thúc vào bên trong , kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ xâm chiếm tất cả mọi thứ xung quanh anh . Lần nữa anh lắp đầy cô , nhẹ nhàng buông ra đổi tư thế thì vợ anh đã ngủ say , vòng tay vẫn ôm lấy cổ anh thở đều đều .

" ... "

Oh babi . Em bé lúc nãy đi ăn trộm còn mệt hỏ ?

Dương Quang Trường hôn nhẹ lên mí mắt của cô , nở nụ cười dịu dàng ..

Xin lỗi vợ nha . Anh quên mất ..

Lúc Mặc Liên thức dậy thì căn phòng đã tối đen như mực , chỉ có một chút ánh trăng lập loè rọi vào từ cửa sổ .

Cơ thể cô không còn một miếng vải che thân , được bao bọc bởi vòng tay lỏng lẽo nhưng vô cùng ấm áp . Mặc Liên liếc mắt nhìn vào trong bóng đêm tĩnh mịch , tựa hồ như sắp có một thứ gì đó ghê rợn bổ nhàu ra .

Cô chui rúc trong l*иg ngực Dương Quang Trường rồi ngồi thu gọn chân lại , giọng cô nhẹ như lông vũ rơi : " Thầy ơi . "

Không ai đáp lại , tiếng va chạm lách cách của còng tay làm cho tất cả như im bặt , cứ vang vọng lại đến sởn óc .

Mặc Liên nằm úp mặt vào ngực Dương Quang Trường , tay run run siết chặt vào da thịt anh lay nhẹ , một tiếng động nhỏ cũng không còn nữa . " Thầy ! Thầy ơi ! "

Dương Quang Trường cũng đã thức giấc từ lâu nhưng không lên tiếng , cứ để cho cô vợ nhỏ của anh nếm thử một chút sợ hãi để sau này mới có thể nghe lời anh ..