Chương 137: NGOẠI TRUYỆN 4

"Con không tin! Chú lừa đảo, chú xấu xa! Thả con ra!" Càng vùng anh càng ôm chặt lấy, bất lực quá mà nức nở khóc, hai tay nắm tóc anh giật mạnh làm anh đau trong khổ sở, giữ vợ cũng khó quá: "Thật mà! Lát nữa ba mẹ tới chơi với Mặc Liên, em đừng nắm tóc anh nữa."

"Chú thả ra! Thả Mặc Liên ra, chú xấu xa, chú bắt cóc trẻ con, con báo cảnh sát!"

"Không có, đừng giật tóc anh, anh gọi ba mẹ tới cho Mặc Liên liền mà!"

"Hức, chú thả ra!"

"Em đủ chưa?"

"..."

Thoáng im bặt, đúng là chỉ có dữ lên cô mới chịu nghe lời anh..

Dương Quang Trường lớn tiếng nói: "Gọi bằng anh xã!"

"..."

Quang Trường thả cô ngồi lên bàn, áp sát đe doạ: "Anh bảo em gọi anh là anh xã, xưng bằng em! Em cứ gọi chú là sao hả?"

Không hiểu anh đang nói gì nữa, má mũi cô đỏ hoe, lấm lem nước mắt, môi mím mím tủi thân, hơi buồn ngủ..

"Sao không trả lời?"

"..."

"Em không gọi thì anh không cho gặp ba mẹ nữa." Anh vuốt tóc lên, thở hắc ra, tức muốn hộc máu. "Khi nào em chịu đổi cách xưng hô thì anh gọi ba mẹ tới chơi với em."

"Anh xã?"

"Ơi, ngoan quá!" Lật mặt cũng nhanh quá, anh cưng chiều lau vệt nước mắt cho cô, giọng điệu dịu dàng ấm áp: "Sau này cũng gọi như thế nữa biết không? Anh gọi ba mẹ tới gặp em nha."

"Gọi ba mẹ!" Giọng hơi nghẹn pha điệu bộ trẻ con, cô ngước mắt nhìn anh, tủi thân vô cùng: "Anh xã cho Mặc Liên gặp ba mẹ!"

"Được được được." Cũng thích ứng dễ dàng quá, Dương Quang Trường cười tủm tỉm, lập tức lấy điện thoại gọi cho Mặc Ly.

[Sao thế con?]

"Mẹ!" Mặc Liên nắm cổ tay anh kéo điện thoại về phía mình, tâm trí đơn thuần nhưng rất am hiểu, nói: "Khi nào mẹ tới đón con vậy?"

[Con khoẻ chưa?]

Dương Quang Trường đổi tay cầm điện thoại, nhanh chóng trả lời: "Chưa hẳn mẹ ạ, vợ con hay khóc lắm."

"Mặc Liên muốn nói chuyện với mẹ!" Cô cứ bám anh muốn giành điện thoại, mẹ của cô mà anh gọi bằng mẹ là sao chứ. "Chú cho con nói chuyện với mẹ."

[Haha, hai cái đứa này.]

"Em gọi ai là chú?" Đương nhiên là không cho, mới ngoan được một chút là liền lật lọng sao? "Em gọi cho đàng hoàng rồi anh cho."

"Anh xã!" Không hiểu từ này nghĩa là gì nhưng mà chắc là không phải chuyện tốt, muốn gặp mẹ thì chỉ có thể ngoan ngoãn thôi, chịu nhục một chút cũng không sao. "Anh xã cho con nói chuyện với mẹ."

"..."

[...]

"Mẹee!"

"Đây đây, từ từ!" Ôi con gái của bà bám mẹ quá rồi, lúc nhỏ cũng đâu đến mức này, bà chạy ào vào. "Mẹ tới rồi đây, có gì đâu mà gấp."

"Mẹ bế con!" Dang tay theo thói quen, được ở trong vòng tay của bà trước rồi có chuyện gì tính sau. Dương Quang Trường vẫn cứ không thả xuống, bế bồng cô như trẻ con, ôm vào nhà. "Mặc Liên cứ đòi ba mẹ suốt rồi đánh đá con cả ngày, bảo ở yên mà cứ chạy lung tung miết!"

"Con cứ mặc kệ đi, sinh xong cũng phải tập đi đứng nữa." Mặc Ly đi theo sau, Nguyễn Hy cũng đi bên cạnh anh, thuận thế đưa tay cho Mặc Liên nắm, hơi ngốc, ông hỏi: "Sinh xong phải ở yên mới mau lành chứ?"

Mặc Ly: "Ai bảo thế?"



Dương Quang Trường: "Không đúng ạ?"

"..."

"Đây, Mặc Liên ngồi đây với ba mẹ nha, anh đi làm nước một chút thôi."

"Hai đứa này bám nhau cả ngày không chán hay sao ấy."

Nguyễn Hy nghiên đầu, hơi xụ mặt: "Anh bám em cả ngày, em chán anh lắm sao?"

"..."

Khuất bóng Dương Quang Trường, Mặc Liên thoi thóp níu tay mẹ lắc lắc liên tục: "Mẹ, con không muốn chú chữa bệnh nữa đâu, con khoẻ lắm rồi, con muốn về nhà!"

"Mới đó mà khoẻ sao được?" Cái váy với cả bím tóc cũng đáng yêu ghê, bà cong môi cười hiền lành. "Còn phải ở đây lâu lắm, ba mẹ bận nên nhờ anh chăm con giúp mẹ, nhớ phải nghe lời anh đấy."

"Con không muốn đâu." Lại mếu máo, cái tính này đúng là con gái bà rồi, Mặc Liên nghèn nghẹn kể than: "Chú kì lắm, con không thích chú, chú hung dữ với con!"

"Thì là con không chịu nghe lời chú nên chú mới hung dữ đấy." Ơi là trời, con gái ông ra sao cũng dễ cưng quá vậy nè, Nguyễn Hy nhăn mũi cưng chiều: "Chú bảo thế nào thì con nghe lời chú là được mà, chú thương con lắm đấy."

"Con không muốn đâu, chú kì lắm." Không ai chịu hiểu hết, cô ra sức diễn tả, mà nước mắt cứ rơi lã chã xuống. "Nhiều phòng vậy mà chú không chịu ngủ, chú cứ chạm vô người con, chú còn cởϊ qυầи áo con nữa, chú, huu, chú cắn con!"

"..."

Ơi là trời, cái tính này thì cũng dễ hiểu thôi. Mặc Ly cười như không cười: "Tại anh thích con mà, anh thương con nên mới đυ.ng con đấy, có gì đâu."

"Con không muốn đâu, chú kì lắm." Mặc Liên khóc trong bất lực: "Chú cứ ngửi con, huhu, chú hôn con, chú còn ở bẩn nữa, chú uống nước bọt của con rồi khen ngọt, huuu, chú muốn ăn, ứm.."

"Vợ ơi là vợ." Dương Quang Trường đỏ thén mặt, ngốc gì mà ngốc quá trời, anh bịt miệng cô lại. "Em nói bậy gì vậy?"

"E hèm."

Mặc Ly chẹp lưỡi, được rồi, lúc trẻ cũng được ăn nhiều cơm chó của bạn thân nên bây giờ xem lại có chút ngượng, nhưng mà cái tính này giống như Dương Quang ×10 ấy, nghiện vợ tới không biết trời trăng gì luôn. "Nói chuyện chính đi."

"..."

"Mặc Liên chơi với ba đi nha."

"Đi đi." Nguyễn Hy nhận lệnh, một cái bế con đi qua ghế đối diện ngồi. "Qua đây ba chơi với Mặc Liên nha."

"..."

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Mặc Ly nhận lấy cốc nước cam của anh uống một ngụm, cưng vợ đến cam phận làm nội trợ luôn, bà có gì mà không an tâm cho được. "Con đưa sữa cho mẹ đi."

"Vâng, mẹ đợi con một chút." Dương Quang Trường gật gù, lập tức đứng dậy đi vào trong lấy sữa.

Chưa tới 5 phút, anh mang ra hai thùng sữa, Mặc Ly lắc đầu: "Không phải cái này."

"Dạ?" Anh đặt bừa xuống bàn, không phải sao? "Nhưng mà Mặc Liên lúc trước mua nhiều sữa này lắm, vợ con nói trẻ nhỏ uống loại này là tốt nhất rồi."

"Con bé này, ngốc thật sự." Nhìn cái biểu cảm của anh cũng đủ hiểu là đã nhảy qua vực thẳm sâu đến mức nào, cô chuẩn bị sẵn cho anh cả rồi, bà lại lắc đầu: "Ý mẹ là sữa tươi, sữa mẹ ấy."

"Dạ?" Sữa mẹ? Bà nói cái gì vậy? "Sữa của..?"

"Ừm."

"..."

Vô thức liếc sang Mặc Liên, cô chơi game với Nguyễn Hy mà cười tít cả mắt, giọng điệu trong trẻo vô tư, tiếng khúc kha khúc khích, mới khóc nhè đó mà giờ lại vui như chưa có chuyện gì, khoé miệng anh bất giác cong lên cười: "Con uống hết rồi ạ."

"Hả?"

"Aa, kh-không phải!" Anh nói cái gì vậy, tự nhiên khai hết trơn rồi. Vội xua tay giải thích: "Ý, ý con là, Mặc Liên hết sữa rồi, không, không có sữa ạ."

"Thế à?" Lừa ai chứ lừa bà mà được? Cái mặt đó rõ ràng là tham lam giành với con hết rồi chứ không có nổi gì. "Vậy cho bé con ở nhà uống sữa bột cũng được."



"Vâng." Nhục gần chết, anh lau trán, không dám nhìn mặt luôn.

"Mặc Liên ăn gì chưa?"

Cô nghe Mặc Ly gọi, tay vẫn nghiền ngẫm chơi trò chơi trên điện thoại của Nguyễn Hy, gật đầu một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ rồi."

"Ăn gì thế?" Mặc Ly cười cười, hỏi: "Anh Quang Trường nấu cho con sao?"

Cô vẫn không rời mắt được cái trò đẩy cừu đó, như lần đầu được chơi nên vui quá, miệng cứ chúm chím cười. "Chú nấu cho Mặc Liên ăn."

Rồi ham chơi bỏ bê mẹ nữa, Mặc Ly như tủi thân: "Mẹ cũng muốn chơi."

Nghiên đầu qua Nguyễn Hy hỏi ý kiến, ông gật đầu một cái cô liền nhấc mông chạy qua với Mặc Ly, ai đó đứng ngồi không yên, sợ vợ mới sinh cứ đυ.ng một cái là làm sao lên.

"Chơi thế nào Mặc Liên nhỉ?"

"Một con cừu này, mẹ thả một con cừu nha." Ấn ấn cái màn hình, mắt cô sáng như ánh sao, lấp la lấp lánh, cười khúc khích mãi. "Thả hai con cừu, thêm một con nữa là ba con cừu."

Nhìn cưng muốn xĩu, hai cha con kia quắn quéo cả tim, cứ túm tím cười theo mãi..

"Anh cũng muốn chơi nữa!"

Bỗng nhiên bị tắt tiếng, Mặc Liên bây giờ mới nhớ ra còn "ông chú xấu xa" ở đây, điện thoại rơi xuống chân, cô ôm Mặc Ly chui rúc vào trong lòng bà. "Mẹ, đi về nhà đi, con không muốn ở đây nữa đâu."

"Con chưa khoẻ mà, anh Quang Trường là bác sĩ nên chăm sóc cho Mặc Liên ấy, con đừng có sợ anh."

"Con không muốn đâu, con muốn chị bác sĩ đẹp đẹp." Ra sức nài nỉ, mặt cô lộ rõ vẻ sợ sệt: "Chú đó kì lắm, con không thích đâu."

"..."

Anh câm nín, cô sao mà dù có lớn hay bé gì cũng chán ghét anh thế này, buồn quá..

"Tại anh thích Mặc Liên mà." Nguyễn Hy lên tiếng: "Anh thương con nên mới như vậy đấy, nếu không là anh vứt con ra đường rồi, đúng không?"

"Không muốn, con muốn ở với mẹ, con về nhà với mẹ thôi." Cô ôm cứng ngắt Mặc Ly, ra sức dụi vào lòng bà chùi nước mắt. "Mẹ cho con về đi mà, con ghét chú, chú xấu lắm, con không thích đâu."

"Nhưng mà lúc trước con thích anh Quang Trường lắm mà?"

"..."

"Lúc trước con đòi anh đưa con đi chơi đấy, sao bây giờ con lại ghét anh?"

"Hả?" Cô ngước mắt lên xem thử, má mũi lại lấm lem nữa rồi, giọng hơi mếu, cô đòi khi nào đâu. "Bây giờ con ghét chú, chú xấu tính lắm, chú ở bẩn, chú hung dữ với con, con không thích chú!"

"..."

Cứ bêu xấu mãi, anh cũng tổn thương vậy..

Dương Quang Trường đứng dậy xách nách cô lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng. "Ba mẹ bán em cho anh rồi, muốn về thì anh xẻo thịt xong rồi anh cho em về."

"Aaaa, không muốn, không muốn." Kinh dị quá rồi, cô giãy đành đạch muốn xuống mà không được, vẻ mặt đáng thương không thôi cầu cứu ba mẹ mà sao ai cũng ôm bụng cười hết. "Mẹ, con không muốn, mẹ mua con lại đi mà, mẹ đừng bán con mà."

"Thôi, mẹ hết tiền rồi." Bà nhân lúc cô bất lực mà kéo tay Nguyễn Hy đi về, thuận miệng chọc ghẹo một chút, cưng quá mà. "Con tự lo đi nha, mẹ không giúp được rồi."

"Không muốn đâu, con muốn ở nhà với mẹ, ba ơi ba mua con! Ba ơi, con không muốn chú đâu."

"Ba mẹ bỏ Mặc Liên rồi kìa, sao bây giờ?"

"Hưuuu.."

"Thôi mà, ở với anh không vui sao?" Ngồi xuống ghế, anh vỗ về lưng của cô, mềm mềm ôm thích muốn xĩu, dịu dàng dỗ dành: "Anh không có ăn thịt Mặc Liên đâu mà, anh thương Mặc Liên lắm, anh cho Mặc Liên chơi game này, chịu không?"

"Huhu, chú thả ra, Mặc Liên muốn về với mẹ." Cứ xoay đầu nhìn phía sau, muốn chạy theo mà bị ôm cứng ngắt không vùng ra được, cô cứ nức nở ướt cả mang tai. "Thả ra, chú xấu xa, thả Mặc Liên ra đi mà."

"Anh mua Mặc Liên rồi, muốn thả đâu có dễ." Nhìn thấy cánh cửa đóng lại rồi mới yên tâm nới lỏng cô ra, em bé này khóc cả ngày anh cũng muốn dỗ nữa. "Anh thương bé mà, nha, anh có nhiều đồ ăn lắm này, anh lấy cho em bé của anh ăn nha?"