Chương 133: END

Dương Quang Trường một ngày trước dù lạnh đến tê cứng cũng không chịu rời xác cô nửa bước, cũng không ngủ, anh sợ khi thức dậy rồi, cô sẽ biến mất khỏi mắt anh.

Run rẩy cầm chiếc mặt nạ lên, anh xoay đầu nhìn tất cả đám người ở phía dưới đang ra sức lưu lại hình ảnh đáng tiền nhất, nụ cười chua xót khinh bỉ ở trên môi, anh nhẹ nhàng đeo lên cho cô.

"Sao em lại ngốc như vậy?"

Anh đâu phải cần đứa trẻ này, anh là cần em mà..

Dương Mặc Thiên đứng phờ phạc ở đó, lại nhìn người ba của mình, sao lại thành thế này, cậu lại phải rời xa mẹ sao?

Khẽ nắm lấy bàn tay của mẹ, Thiên hơi nghẹn trong cổ: "Mẹ, ba chờ mẹ thức dậy kìa! Ba biết hết rồi, mẹ đừng ngủ nữa, ba khóc bây giờ."

Tất cả như im ắng, tiếng khóc "oa oa" của đứa trẻ lại vang lên trong trẻo, Mặc Ly vội vàng kiềm nước mắt mà vỗ về: "Ôi ôi, bé ngoan, đừng khóc, ngoan ngoan nào, yên lặng nào."

Dương Quang Trường dời mắt, chính đứa trẻ đó đã cướp đi vợ anh, vì nó mà vợ anh phải chết..

"Đứa trẻ đó.."

"Là con anh đó!" Hạ Vũ cay đắng đứng bên cạnh, thuận tay đặt chiếc USP lên tay anh, hơi cọc: "Anh lo mà chăm sóc nó, Mặc Liên dặn tôi, nếu anh bỏ bê hai đứa trẻ hay là hận quá mà làm hại chúng thì tôi hoàn toàn có quyền nhận nuôi nó."

"..."

Cô sắp đặt sẵn hết rồi sao? Cô đã tính toán xong tương lai hai đứa trẻ rồi sao?



"Vậy còn tôi thì sao?"

"..."

Dương Quang Trường cắn chặt môi, khoé mắt đỏ hoe, dáng vẻ anh tú vẫn ngời ngợi nhưng anh đã kiệt sức rồi. "Mặc Liên chỉ lo cho bọn chúng, thế sao lại bỏ tôi đi? Em ấy vì sao lại bỏ tôi đi?"

"..."

"Haa, đúng rồi, tại tôi!" Anh khẽ vuốt đôi má mềm được trang điểm nhẹ nhàng, cô ngủ say đến không còn thức giấc được nữa rồi. "Tại anh, vợ ơi, anh không cần con nữa, anh chỉ cần em thôi. Anh vì em mà, anh sợ, sợ em bỏ đi nên anh mới muốn em sinh con cho anh mà, sao em không chịu hiểu, anh là vì em mà."

Không khí u ám đến ngạt thở, tiếng trẻ con hoà cùng tiếng khóc lóc vang nhẹ trong mũi, bi thương đến tột cùng.

"Vợ ơi, anh gϊếŧ em rồi.."

Trên màn hình những bức ảnh đẹp như tranh vẽ, đôi mắt trong vắt hồn nhiên nở nụ cười tươi trên môi, tựa như một thiên thần sa đoạ xuống trần gian, cho hắn cảm giác yên bình, cho hắn biết thế nào là yêu, nàng ta đến tính mạng cũng cho hắn, cho hắn vĩnh viễn ở mãi lại nơi trần gian u tối này mà không có nàng..

"Mặc Liên, anh sai rồi, anh không muốn có con nữa, em về với anh đi, ở đây lạnh quá, không có em ôm anh.."

Dưới ánh nắng tịch dương chiếu qua cửa sổ, người đàn ông như kiệt quệ, giây phút nàng công chúa của anh yên ắng ở trong chiếc quan tài kiêu sa vẫn hiện về, nàng bị chính đứa trẻ trong bụng của mình gϊếŧ chết, bị chính người chồng một mực nói yêu cô gϊếŧ chết..

Nàng đến bên hắn trời đông gió buốt, bỏ rơi hắn vào đêm mưa phùng..

Rồi thành phố hoa lệ này lại lạnh lẽo, hắn ta mất hoa rồi, lệ lại chảy dài trên má hắn, trái tim hắn đau đớn đến tột cùng, như hàng trăm hàng ngàn chiếc dao thay phiên nhau bầm nát trái tim hắn.

Những bức chân dung hiện hữu trước mắt hắn, nụ cười rạng rỡ trên môi người con gái hắn yêu quá xinh đẹp, như một bức hoạ chẳng thể phai mờ, ánh mắt vô tư hồn nhiên đó dường như muốn sưởi ấm cho anh, nhưng hắn đã không thể ấm nổi nữa rồi, trái tim tựa như bị chôn sâu dưới mặt băng dày cộm, lạnh đến vỡ nát ra..



Hắn cố chấp mơ mộng đến một tình yêu vĩnh cửu, hắn ích kỉ muốn giữ lấy làm của riêng, nhưng thật tiếc..

Tiếng mưa phảng phất sự u buồn của hắn, kẻ si tình nhận lấy mối tình suy, cô ấy bảo yêu hắn..

Tình hắn đẹp như như một chiều hoàng hôn rực rỡ, cũng là lúc cô trở lại thiên đàng, cô hứa sẽ ở bên hắn cả đời, thế mà giờ lại bỏ hắn lạc lõng ở cõi trần gian..

[Chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người..]

Bài hát đầu tiên mà hắn được nghe từ chính cô, điệu cười không lẫn đi đâu được, chính hắn cùng cô hoà tấu nên một giai điệu tình yêu khi đêm đông đầy tuyết trắng, bây giờ lại là một cô yêu tinh nghịch ngợm tung tăng vui đùa, tiếc rằng cô mãi mãi đã không thể hát cho anh nghe..

Vì cô phải trở về.

Vốn là thiên thần mang hào quang vàng kim chói loá, nàng trở về chốn thiên đàng, nơi mà nàng ấy vốn thuộc về. Còn hắn, chỉ là một người bình thường say đắm, nghiện ngập lấy tâm hồn lẫn thể xác của nàng, hắn cũng chẳng thể giữ nàng lại được nữa, hắn chỉ biết khóc, khóc vì tuyệt vọng, khóc vì chính lời nói của hắn đã gϊếŧ chết người hắn yêu.

Nàng lại bỏ hắn đi một lần nữa.

Sinh tử ly biệt, mộng của hắn vỡ nát rồi..

Vĩnh viễn bỏ rơi hắn..

Ước nguyện mà anh chưa thực hiện được?

"Chính là cùng em suốt cả đời.."