Dương Quang Trường cắm mặt xuống hôn rãi rác khắp mặt cô, hít ngửi cho đã rồi cặm cụi ngấu nghiến đôi môi của cô, như một chất xúc tác cực kì mãnh liệt, thứ anh nhớ nhung mỗi ngày ở đây rồi, biết rằng sẽ phải kiềm chế rất nhiều, nhưng vì muốn chiếm giữ cô nên anh chấp nhận, chỉ muốn làm của riêng nhưng lại không có can đảm xiềng xích cô, duy chỉ có cách này, chịu khổ một chút nhưng cô sẽ mãi mãi là của anh, nếu vợ cũ quay lại, anh cũng sẽ quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ, chỉ có cô là vĩnh hằng của anh..
"Dương Quang Trường.."
Ánh đèn vàng lờ mờ, cô từ nãy đến giờ chỉ giả vờ ngủ, nhìn thấy anh gật gù chăm chỉ đấm bóp cho cô cả một buổi, hiện tại cũng đã hơn 2 giờ sáng, thật sự không ngủ được..
Mặc Liên chồm dậy, khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo như điêu khắc kia, trộm hôn anh một cái, Dương Quang Trường như cảm nhận được, khoé môi cong cong lên.
Cô cũng vô thức cười theo, lạ thật, chưa từng nghĩ mình ngắm chồng mà phải lén lút thế này..
Tuấn tú thật, sao chồng cô nhẫn nhịn cô bao nhiêu thì cô lại lấn lướt làm tới, mà anh cũng không chút nào khó chịu với cô, không một cuộc cãi vả nào xảy ra, dù có thế nào anh là người nói xin lỗi, anh luôn đồng ý làm người sai, bị bắt nằm sofa cũng chịu, ngủ sàn lạnh cũng không chút nào dám cãi, bảo anh làm gì thì anh làm đó, anh như một thằng ngốc mặc cho cô điều khiển vậy..
"Ngốc thật.."
Mím chặt môi lại, giọt nước mắt rơi xuống má anh, trái tim đau nhói, cô không dám, thật sự không dám bỏ đứa bé, anh hy vọng biết bao nhiêu, đứa trẻ này là anh yêu cầu, là yêu cầu đầu tiên anh muốn cô làm, cô cũng mong chờ nó, nhưng thật sự cái giá quá đắt.
Cô không tiếc cho một trái tim hồng ngừng đập, cô tiếc cho anh lại phải thiếu bóng nữ nhân, không, là thiếu đi người anh thương, anh sẽ thế nào đây? Tìm một người phụ nữ khác, hay là lại cô độc nuôi con một mình..
Càng nghĩ càng không kiềm được nước mắt, nhưng cô không biết phải làm thế nào, đứa trẻ vô tội, cô cũng chính là người chấp thuận việc sinh con cho anh, sao tim cô đau thế này, đau đến phát nổ..
"Ưm, vợ.."
"Hức.."
"Mặc Liên." Đang mơ mộng tiên, còn được tiểu yêu tinh dụ dỗ mà mặt anh ướt đẫm như mưa rơi. "Sao lại khóc, đau ở đâu sao? Anh bóp chân chưa kĩ sao?"
Tiếng nấc nhỏ nhỏ vang bên tai, Dương Quang Trường mặt căng như dây đàn, đỡ cô nằm xuống, anh sờ lên bắp chân của cô, vết bỏng ngày đó đã mờ nhạt hết cả, chỉ còn lại đôi chân trắng trẻo mịn màng, anh cẩn thận bóp bóp, không có bị gì cả, khớp cá chân cũng không, thế sao cô khóc?
"Đừng, đừng khóc." Anh vuốt sạch nước trên mặt cô xuống, vén làn tóc ướt, nhẹ nhàng nâng niu, vỗ về l*иg ngực của cô. "Sao vậy, nói anh nghe, khó chịu ở đâu."
Mặc Liên chộp tay anh đặt lên ngực trái, cố kiềm chế cái giọng nghẹn đặc, cô thút thít: "Ở đây, ở đây khó chịu."
"..." Tức ngực sao? Nhưng mà sách nói khi gần sinh mới khó chịu mà. Thôi kệ, Dương Quang Trường vỗ nhè nhẹ, ôm má cô hôn nhẹ một cái, khóc là cái lúc mà anh thấy cô đáng yêu nhất trên đời. "Ngoan, ngoan, không sao, nhắm mắt lại đi."
Anh cởi cúc áo của cô ra, sao lại không cởϊ áσ ngực thế này? Mặc Liên như vô tội, cô lúc nãy vội quá mà không suy nghĩ được gì nhiều, sợ bị anh tra hỏi nên cứ nói thẳng ra, ai ngờ thành thế này, cũng tốt..
"Vợ, em tự ti sao?"
"..."
Chân mày anh hơi nhíu lại, hai đôi bồng đào nãy nở ra to tròn trông rất xinh đẹp mà, cô sao lại ngại mà ém vào trong lớp bảo hộ cho đau thế kia?
Anh nhẹ nhàng đỡ cô, cởi hết áo ra chừa lại chiếc quần ngắn đơn giản được chăn che phủ, bụng hơi tròn nhưng cô trong mắt anh vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất mà.
Dương Quang Trường kéo tủ lấy chiếc bịt mắt lại đeo lên cho cô, cưng nựng đôi má một chút, anh lén hôn lên cằm cô, dịu dàng giọng: "Đừng khóc nữa, anh massage cho em mà, chút nữa là hết thôi, ngủ ngon."
Không có tiếng trả lời, anh chạm nhẹ lên bầu ngực của cô, mềm mại quá, hương thơm thanh khiết ngọt ngào như một viên kẹo.
Anh ngậm lấy nó.
Cắn nhẹ lên đầu hạt đậu, mυ"ŧ mát, bên kia xoa bóp tùy ý, được đυ.ng chạm sớm hơn dự định làm anh có chút phấn khích, cả tiếng kêu nhỏ nhỏ trong vòm họng của cô nữa, món tráng miệng duy nhất mà anh muốn ăn chỉ có cô thôi..
"Anh xã!"
"..."
"Anh! Em phải đi họp, hôm nay anh cứ ăn trưa trước.."
"Vợ, anh xã cũng muốn đi."
"Không được." Mặc Liên giơ tay đeo cà vạt cho anh, là một món quà nữa cô muốn tặng. "Họp nội bộ mà, anh đi cùng làm gì?"
"Nhưng mà họp nội bộ của công ty anh, anh cũng ôm em theo đấy thôi." Dương Quang Trường nhìn chăm chú bàn tay của cô, hình như cô không rành những chuyện này lắm, thôi anh tự thắt, cô giật lại làm anh muốn té ngã vào cô, may mà anh chống tay lên bàn kịp, một tay kia cũng kịp đỡ lấy eo cô. "Vợ ơi, có sao không?"
"Không sao." Cô lắc đầu, nụ cười hiền lành vẫn giữ trên môi, nghiêm túc thắt lại cho anh một lần nữa.
Không đẹp, làm lại.
Hơi méo một chút, làm lại.
Hơi siết, lại.
Không đẹp, lại.
Hơi rộng, lại.
Chậc.
"Thôi mà, đẹp lắm rồi." Dương Quang Trường chụp tay cô lại, sao hôm nay cô kiên nhẫn với anh thế này? "Em thắt rút anh cũng mang đi làm nữa, không sao đâu."
"Một lần nữa!"
"..."
Anh cũng không muốn đẩy cô ra đâu, cứ đứng yên đó cho cô thắt, siết cổ anh chết cũng được.
"Thế đi." Cũng tạm ổn, Mặc Liên cong khoé môi cười hài lòng, chỉnh trang cổ áo, vỗ vỗ mấy cái lên vai anh cho tươm tất, chồng cô hôm nay sáng ngời lại rồi. "Quá đẹp trai luôn."
"Thế anh đưa em đi làm nhé?"
Dương Quang Trường sờ nhẹ lên chiếc cà vạt được cô đang cài ghim, là một món quà nữa mà sáng nay trợ lí mới mang tới giúp cô, anh nhớ rõ chiếc ghim này là khi anh còn bồng bột theo đuổi tình yêu của mình, đến hiện tại anh vẫn còn bồng bột tìm cách giữ cô lại bên cạnh, quả thật anh chưa từng thấy hối tiếc..
"Không cần đâu."
Mặc Liên bám lên ngực anh, nhón chân lên cũng chỉ tới cổ, anh cao quá đi. Dương Quang Trường như hiểu ý, cư nhiên là cúi người xuống cho cô hôn, ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác, anh sung sướиɠ liếʍ liếʍ môi.
"Em không cần nhón chân đâu." Anh cúi người thêm một cái, lần này là chủ động ôm cô, một cái hôn nhẹ nhàng kiểu Pháp, thật nhẹ nhàng nuốt trọn dư vị của cô. "Em chỉ cần nói một tiếng, anh tự nguyện cúi người vì em."
"Hì hì." Mặc Liên cười ngốc, trông hôm nay cô cứ đơn thuần mềm mại, không chút nào là bất ổn. "Hôm nay anh đẹp quá à."
"Bình thường thì sao?"
"Cũng đẹp luôn." Cô lại moi hộp tìm vật gì đó, là một sợi dây chuyền có viên ngọc trai đen, lạ thật, dù cô có thể dư sức mua hàng tá loại đá quý hiếm khác nhưng lại thích những món đồ đơn sơ thế này, có phải cô quá keo kiệt chăng? "Hôm nào anh cũng đẹp, em sợ bị cướp chồng quá đi."
"..." Cô vừa nói gì vậy? Anh không nghe rõ, sợ bị cướp chồng sao? Là lần trước anh cố tình gọi tên người khác nên cô sợ sao?
"Sẽ không đâu." Buổi sáng nay thật sự quá ngọt với anh rồi, cô vừa cùng anh nấu bữa sáng, không còn khó chịu khi ăn cơm cùng bát nữa, lại mang thứ kỉ niệm này ra tặng lại cho anh một lần nữa. "Anh sẽ không bao giờ để ai động vào đâu, chạm một cái cũng không cho luôn."
"Thật sao?" Cô biết mà, theo dõi anh qua màn hình, đến bây giờ ở cạnh anh cả ngày cũng chỉ thấy vài người phụ nữ trung niên làm cấp dưới, tất cả đều là đàn ông. Chỉ là cô muốn anh có thể vui vẻ một chút, chứ tin tưởng anh thì cô thừa sức. "Anh mà cho ai động vào nha, là em đi về nhà mẹ ở luôn cho anh xem, không về gặp anh nữa đâu."
Dương Quang Trường cười thành tiếng, đáng yêu chết đi được, hôm nay cô sao thế này? Biết ghen rồi sao? Hay do tâm lý phụ nữ khi mang thai như vậy?
"Anh biết rồi, anh không cho ai động đâu mà."
"Em xem camera đó, cả người của em cũng ở xung quanh anh." Mặc Liên phồng má tuyên bố: "Anh không lừa em được đâu."
"Em hack vào công ty anh luôn sao?" Dương Quang Trường hơi sững sốt, ơi là trời, thì ra anh từ lâu đã bị cô kiểm tra động thái nên mới không chút nào ghen sao? Thật sự không biết nói thế nào nữa, anh cười, bất ngờ quá mà cười. "Vợ ơi là vợ, vậy em cũng thấy rồi đấy, anh từ trước đến nay đều không hề cho phụ nữ vào phòng, xung quanh ngoại trừ mẹ vợ với người làm thì không còn ai nữa, em tin anh mà, đúng không?"
"Ai mà biết được?" Mặc Liên đanh đá, như ai oán. "Em chỉ xem được trong công ty chứ đâu có xem được ở ngoài đường? Mấy hôm anh tan làm rồi mà vẫn về nhà trễ đấy thôi. Đi tiệc về tóc xịt keo mà cũng không thèm gội nữa, ở bẩn!"
Gì dị chời? Cô gắn camera ở phòng ngủ luôn sao? "Vợ, em bị biếи ŧɦái sao?"
"..."
"Ew, em biếи ŧɦái quá đi." Dương Quang Trường thuận việc trêu cô, rụt tay như sợ hãi. "Có khi nào em gắn camera ở trong phòng tắm luôn không vậy?"
"Làm gì có?" Như bị nói trúng tim đen, cô trợn tròn mắt hét lớn, mặt đỏ bừng. "Anh mới biếи ŧɦái, em không có."
"Nhưng mà lúc trước ở nhà của em." Dương Quang Trường cười cười, rõ thế này chẳng lẽ anh không nhận ra sao. "Anh dọn phòng rồi nhìn thấy cái hộp đựng đồ chơi.."
"Không có!" Thẹn quá hoá giận, mặt cô đỏ như trái cà chua, anh thấy hết rồi sao? Cô quên giấu đi mất rồi. "Đó không phải đồ chơi!"
"Oaa, thì ra không phải đồ chơi." Dương Quang Trường được nước lấn tới, bộ dạng vô cùng thành thật. "Vậy chắc là dụng cụ để em làm việc."
"Không phải!"
"Aa, thì ra là vậy." Anh như ngộ ra gì đó, hơi bất ngờ, cứ cười cười trêu chọc cô. "Thì ra là em nhìn anh khoả thân.."
"KHÔNG CÓ!"
"Rồi tâm trí nghĩ tới việc cùng anh.."
"EM NÓI LÀ KHÔNG CÓ!" Giận run cả người, cô gào thét chặn họng anh lại, ra sức bám tay anh, càng muốn bịt miệng anh càng không muốn dừng lại. "Sau đó dùng tạm mấy thứ đó để thay anh."
"Em nói không phải mà!" Mặc Liên tức muốn nổ cái đầu, nhục nhã ê chề, bây giờ trông cô có khác gì biếи ŧɦái hay không chứ. "Đó, đó không phải đồ chơi."
"Thế sao?" Dương Quang Trường nắm cổ tay cô lại, hôn "chụt" một cái vào lòng bàn tay, khoé môi nhếch lên trông gian xảo, tà da^ʍ cực kì. "Vậy là tại anh không đứng đắn nên mới suy nghĩ ra vợ mình đen tối như vậy rồi."