Chương 6

Cái Trà My này nó không sợ bị cô lập, lúc nào cũng có người đến tìm nó.

"Lo cái gì, tớ chưa cô lập bọn nó thì thôi, sao bọn nó dám cô lập tớ." Trà My hếch cái mũi lên nói.

"Òa... Cậu đúng là ngầu quá đi, không có cậu chắc tớ tự kỷ mất." Nó cũng hùa nói theo.

"Yên tâm sau này tớ đưa cậu đi giao du". Trà My vỗ vỗ vai nó. "Cậu có muốn chuyển xuống ngồi cùng tớ không?"

"Được chuyển chỗ à?"

"Lớp trưởng cho phép là được rồi, tý nữa để tớ hỏi cái Ngọc Ánh cho".

Nó vui gần chết ngồi với lớp trưởng mấy ngày, nó sắp giả trân luôn rồi. Nói chuyện với lớp trưởng, nó nổi hết cả da gà, giờ được chuyển chỗ chắc nó phải chạy khắp nhà khoe mất.

"Ngọc Ánh, đổi chỗ cho cái Thư xuống ngồi với tớ được không, để cái Linh nó lên ngồi với cậu". Trà My thấy Ngọc Ánh vừa vào liền lanh lẹ hỏi.

"Ừ cũng được nhưng các cậu không được nói chuyện riêng đâu nhé". Ngọc Ánh tay cầm một hộp sữa trả lời.

"Ok OK cứ yên tâm, mà lại bạn nào tặng sữa kia". Trà My để ý hộp sữa ở tay nói.

Cái Linh ngồi bên cạnh xen vào: "Nhìn sữa này giống loại Quang Khải hay uống này."

Nó ngồi bên cạnh nghe thấy tên chồng nó liền chảu mỏ vào: "Quang Khải thích loại này á?".

Linh thấy nó hóng hớt, lên thu đồ cùng nó, thì thầm nói: "Nhìn là biết sữa này Quang Khải tặng bả rồi."

"Khải thích Ngọc Ánh à?"

Trà My thấy bọn nó thì thầm cũng nói xen vào: "Nói ngoài miệng thì không nhưng mà nhìn chúng nó đứa nào chả bảo hai đứa nó yêu nhau".

"Thật á?". Thư nó hoang mang tột độ.

"Hai đứa nó cùng trong đội thì Tiếng Anh quốc gia, dính nhau lắm, năm ngoái có tin đồn hai đứa nó nắm tay nhau đi dạo đấy." Linh kể lể.



Trà My lại thêm vào: "Đấy thấy chưa cái Ngọc Ánh nó nghe thấy anh em mình nói chuyện nhưng cũng có phủ nhận đâu, bọn này ấy à, giờ ghê lắm."

"Thì cũng 17, 18 tuổi rồi chúng nó yêu nhau cũng bình thường thôi mà." Linh bê đống sách đặt lên bàn nó.

Nó ngồi một bên, xây xẩm đầu óc, cậu mà thích Ngọc Ánh thì nó biết làm sao được. Ngọc Ánh vừa xinh, vừa dễ thương, người ta lại còn chăm học, so với nó chẳng bằng một góc của người ta.

Vừa hôm qua nó với cậu có cái tình huống ngượng nghịu như thế, hôm nay lại phát hiện chồng nó thích người khác. Nó rầu kinh khủng, không còn tâm trí học hành.

Giờ ra chơi cậu gọi nó, cả lớp nhìn thấy đều kinh ngạc, nó đi ra chỗ cậu, cậu hất cằm sai bảo nó đi mua nước. Nó cũng ngoan ngoãn đi mua, quay về cậu chỉ uống một hớp rồi bắt nó đi mua loại khác, lặp đi lặp lại đến lần thứ 5 nó mỏi nhừ chân, nó không thèm nói chuyện với cậu nữa, nó về chỗ.

Bạn học trong lớp nhìn thấy cảnh này, xì xào to nhỏ, Trà My với cái Linh cũng thì thầm với nó.

"Quang Khải đây là đang trả thù thay Ngọc Ánh đúng không?". Linh hỏi nhỏ.

Ngọc Ánh nghe thấy, lòng đầy kiêu hãnh, quay xuống giả bộ không phải: "Chắc không phải đậu, mấy cậu đừng nói xằng".

Trà My bĩu môi nói: "Gớm cứ phải giả bộ làm gì, Khải với cái Thư có quen nhau đâu chứ không phải vì hôm qua Thư nó liên lụy cậu nên hôm nay Khải mới làm khó nó à".

Nó đang định nói lại thì cảm nhận được cái nhìn thấu gan của chồng nó, trong hợp đồng có ghi không được nhắc tên chồng nó trước mặt người khác. Giờ tự dưng nó lại phải đội cái nồi này, buồn không chứ. Nếu không phải nó thích cậu thì chắc giờ này cậu chẳng còn răng mà ăn cháo.

.......

Một tuần trôi qua, cậu vẫn làm khó nó như trước, nó thì lại dần làm quen với cái tính hách dịch của cậu. Thỉnh thoảng nó còn thấy cậu cứ đáng yêu thế nào ý, tần suất nó vào phòng cậu cũng dần nhiều hơn trước.

Hôm nay cậu cho nó đi đến chỗ cậu hay luyện võ cùng mấy người bạn, nó vui lắm, nó chỉ muốn nhảy lên ôm lấy cậu thôi.

Tâm trạng nó vui là thế nhưng ai đấy lại hận sắt không thành thép, cả tuần này cậu làm khó nó đủ điều, còn bắt nó dọn toilet mà nó lại chẳng thấy khó mà lui.

Khéo bây giờ nó còn bám cậu hơn trước, mà cậu có được yên thân đâu, cứ thấy nó cậu lại nhớ đến cơ thể nó. Nhiều lần nó ngồi trong phòng cậu còn có suy nghĩ đè nó ra giường nhưng may lý trí cậu tỉnh táo chưa hành động thật.

Cậu đúng là điên mất rồi cộng thêm cả cái việc thằng Trần Tiến mấy lần mở cái phim đồi trụy cho cậu xem, cứ thấy cái phim đấy cậu lại nhớ đến nó.

Cậu biết mình hơi biếи ŧɦái nhưng cậu chỉ muốn đè nó ra, gắt gao mà ôm lấy nó. Cậu muốn ôm nó lắm, lần trước chạm vào tay nó, da nó mềm kinh khủng, tiểu huynh đệ của cậu ngóc đầu không biết bao nhiêu lần.



Mà nó ngu ngơ có biết cái gì đâu, ở trước cậu chả phòng bị gì cả mà lúc nào cũng bám sát lấy cậu. Không biết nó mà nghe được mấy cái suy nghĩ này trong đầu cậu, nó có chém cậu không nhỉ.

......

"Cậu ơi, tuần nào cậu cũng đến võ quán luyện tập à?". Nó quay sang hỏi cậu.

"Ừ".

"Cậu là học võ gì thế, em nghe chị Ốc bảo cậu học võ từ bé rồi thế chắc cậu giỏi võ lắm nhỉ?".

"Ừ".

"Cậu ơi..."

"Cậu ơi..."

Cứ một lúc, nó lại quay sang hỏi cậu mà cậu chỉ bảo ừ cũng chẳng nói thêm một câu, thế là nó ranh ma hỏi cậu.

"Cậu ơi cậu yêu em đúng không?".

"Ừ".

Cậu vừa nói ra miệng liền sững lại nhìn nó đang cười híp hết cả mắt vào.

"Em biết mà cậu yêu em haha..." Nó trêu chọc cậu khiến cậu tức nổ đom đóm mắt.

Cậu tự nhận là mình không dễ tức giận nhưng từ hồi nó chuyển vào, mấy lần cậu muốn ném nó ra khỏi nhà rồi. Đúng là không thể làm người ta thích được mà.

"Bác Tuấn làm chứng nhé, cậu bảo cậu yêu em nhé". Nó hí ha hí hửng khoe với bác Tuấn.

"Câm mồm vào không tao cho mày cút ra khỏi xe giờ". Cậu bực mình quát nó.

Nó cúi đầu, cậu tưởng nó dỗi nhưng được một hồi lại đâu vào đấy, mồm nó lại cứ như cái loa phát thanh không ngậm vào được.