Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thiếu Gia, Anh Là Chồng Em

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nó đợi cậu mãi mà cậu không mở cửa, mãi lúc sau nghe thấy tiếng động nó mới chạy ra.

"Cậu ơi".

"Gì?". Cậu trả lời nó đầy lạnh lùng, cũng không trả lời mà bước xuống cầu thang.

"Cậu đi đâu thế?".

"Tao đi đâu kệ tao, mày định quản tao đấy à?".

"Cậu đi sinh nhật bạn Hải Yến à?". Nó bĩu môi hỏi cậu.

"Ừ". Cậu thản nhiên trả lời.

Câu đi tới chỗ đậu xe, bên trong có khoảng 4 chiếc xe ô tô, còn thêm một cái xe 7 chỗ, có thêm 2 chiếc xe máy, một xe kéo chở đồ.

Nhà bác Hồng giàu, lần trước nó còn nghe bác bảo sắp tới mua thêm cái xe nữa, nó hâm mộ không thôi.

Nó lẽo đẽo theo cậu đến tận bãi đỗ xe, cậu lấy chìa khoá xe máy, đây là một chiếc xe phân khối lớn, cậu thắt mũ bảo hiểm liền vυ"t xe đi.

"Cậu...."

Nó nhìn theo bóng cậu mà buồn không thôi, nó trầm mặc đi xuống nhà dưới.

"Sao thế, cậu đi chơi rồi à?". Chị Ốc hỏi nó.

"Dạ, cậu đi chơi rồi".

Thím Lục thấy nó uể oải cũng nói xen vào: "Giời, chuyện cậu đi đêm có phải ngày 1 ngày 2 đâu, trước có đợt cậu đi cả tuần mới về phải để bà chủ gọi về đấy".

"Công nhận bà nhà mình cũng dễ tính chứ phải con tôi là cho no đòn rồi". Thím Sùng lên tiếng.

"Như thằng Khế nó cũng ngoan không phải để nhắc lần nào". Bác Sâm, bố anh Khế nói.

"Mà Thư đi học vui không dạo này cũng thấy ít xuống đây chơi với mấy bác rồi".

"Dạ bình thường ạ, cũng hơi vui một chút". Nó buồn rười rượi nói.

Mấy bác mỗi người một việc đến gần 10 giờ tối mới đi nghỉ ngơi. Nó cứ ngồi ở nhà dưới tám chuyện với mọi người đợi cậu về.



"Thư không đi ngủ à, muộn rồi". Mọi người quan tâm hỏi han nó.

"Em muốn đợi cậu về".

"Tối nay chắc cậu không về đâu, thôi đi ngủ đi".

"Đợi cậu làm gì, phí công ra".

Nó lết tâm trạng ủ rũ lên giường nằm, nó nhớ cậu quá, nó nhắn tin cho cậu hỏi cậu tối có về không.

[Cậu ơi em nhớ cậu quá, tối cậu có về không?]

Cậu không trả lời nó càng buồn hơn.

[Cậu ơi, tối cậu về với em đi cậu...T_T]

Một lúc sau nó thấy tin nhắn hiển thị đã xem nhưng cậu không trả lời nó. Lòng nó nặng trĩu, hay là cậu chán nó rồi, nó nhớ cậu quá.

Gần 11 giờ đêm, dưới nhà có tiếng xe máy vang lên, nó vội chạy xuống nhà, cậu đang cất xe, nó nhảy bổ vào người cậu.

"Con điên này, mày làm cái gì đấy?".

Người cậu thoang thoảng mùi rượu lại pha lẫn mùi bạc hà với mùi cơ thể của cậu.

Cậu đẩy nó ra kéo nó lên phòng, nó cứ lẽo đẽo nắm chặt tay cậu như cái đuôi nhỏ.

"Cậu ơi, em nhớ cậu". Nó muốn ôm lấy cậu thì bị đẩy ra, nó hậm hực.

"Cậu uống rượu ạ?".

"Ừ".

Cậu cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống, giờ nó mới để ý, cậu mặc áo mà lại không đóng 2,3 cái cúc bên trên để lộ ra phần ngực cứng rắn của mình.

"Cậu ơi... Cậu uống rượu mà vẫn lái xe ạ?". Nó ngồi lên giường đung đưa chân, thấy cậu về nó vui lắm.

Cậu không thèm trả lời nó mà đi thẳng vào phòng tắm cũng không đóng cửa lại. Nó nghe tiếng nước chảy róc rách cũng không giấu nổi tò mò muốn nhìn lén một chút.

Trong lúc nó đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu gọi nó: "Vào đây".



"Dạ, cậu bảo gì?".

"Vào đây nhanh lên".

Nó nghe theo lời cậu chậm rãi bước vào, cậu đang tắm dưới vòi nước, cả người cậu ướt sũng, không một mảnh vải che thân.

"Kỳ lưng cho tao".

"Dạ". Nó ngoan ngoãn ngồi xuống kỳ lưng cho cậu.

"Cậu ơi, cậu tắm nhanh lên kẻo ốm đấy".

"Mày đang quản tao đấy à?". Cậu bực dọc nói chuyện với nó.

"Cậu vừa uống rượu xong để tý em pha nước chanh cho cậu nhé".

Cậu không nói gì, mới đầu cậu định làm nó ướt cùng xong nghe nó nói, cậu lại lo nó bị ốm làm phiền cậu nên cậu cũng không kéo nó vào.

Nó cứ luôn miệng nói cậu tắm nhanh lên, một lúc sau cậu cũng tắm xong, cậu bảo nó lau người cho cậu. Nó sợ cậu bị ốm nên vội vàng dùng khăn lông lau từ trên xuống dưới.

Cậu nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm, cả người cậu lúc này cũng không có gì che chắn. Cậu lăn người lên giường, đắp chăn lại.

Nó chui người vào chăn nằm cùng cậu, nó ngoan ngoãn như con mèo nhỏ rúc vào lòng cậu.

"Cậu ơi đừng giận em nữa nhé, em yêu cậu nhất".

Cậu hơi mở mắt như cười như không: "Yêu tao mà mày lại qua đêm bên ngoài?". Cậu nói thẳng luôn, cậu chủ động nói ra chính là muốn để nó nhận lỗi.

Nó như được khai sáng liền rối rít ôm lấy cậu: "Em xin lỗi cậu, lần sau em không quá đêm bên ngoài nữa".

"Tao còn chưa lấy hợp đồng phạt mày đâu nhé". Giọng cậu nghe lạnh lùng nhưng lại trầm thấp rõ ràng.

"Cậu ơi...em xin lỗi...cậu cứ phạt em đi". Nó rũ mắt cả người đầy tội lỗi, nó cắn cắn vào phần cơ bắp trên bụng cậu.

Cậu cũng không mắng nó, cậu chỉ nói: "Tao cấm mày đi chơi tối, đi phải đi với tao, không được kết bạn lung tung, làm cái gì cũng phải nói với tao đầu tiên,....biết chưa".

Cậu lại nói thêm với nó những điều được làm, không được làm, cậu bảo nó phải làm nũng với cậu, điều này đơn giản ngày nào nó chẳng làm thế; phải hôn cậu mỗi ngày, nó cũng thích nữa; còn không được làm trái ý cậu, phải nghe lời cậu,...vân vân và mây mây....

Bình thường cậu ít nói nhưng lúc này cậu nói nhiều nó lại chẳng thấy phiền gì cả, nó ôm cậu đầy hưởng thụ.
« Chương TrướcChương Tiếp »