"Ê mày ơi mua mì cay về ăn không". Linh nói.
"Được mua về đi".
"Mì cay á?". Nó ngơ ngác hỏi.
"Đừng bảo mì cay quốc dân mày chưa ăn bao giờ nhé?". Trà My nhìn nó hỏi.
"Chưa ăn bao giờ".
Trà My với cái Linh nhìn nó bằng ánh quê mùa đồng cảm, nó thấy bình thường tại từ hồi lên đây tới giờ nó toàn đi ra ngoài với bác Hồng cùng cậu.
Cậu mua cho nó cái gì thì nó ăn cái đấy nó cũng chưa đòi hỏi cậu mua gì cả. Đồ cậu mua nó đều thích.
"Linh ơi, mai đưa con bé nhà quê này ra ngoài chơi cho nó mở mang đầu óc đi". Trà My thì thầm với Linh.
"Ừ mày ạ, tao cũng định thế chứ nhìn nó thế này khéo bị người ta lừa đi mất". Linh nói.
"Mà rõ xinh không hiểu thế nào nhìn cứ ngu ngơ ấy mày ạ". Trà My nhìn bóng lưng nó chán nản nói.
"Không phải đâu mày ơi, gái quê mới ra nó thế, cứ phải cho nó giao du nhiều mới sắc sảo lên được". Linh cũng lắc đầu nói.
"Ừ tao cũng thấy thế thật, giờ anh em mình phải giúp nó hoà nhập mới được, không biết hồi ở quê nó sống thế nào nữa". Trà My thở dài một hơi nhìn nó đang nhòm vào máy gắp thú.
Hai đứa nó tự cảm thấy mình như bà mẹ già lo lắng cho đứa con thơ ngu ngốc bị mọi người bắt nạt. Mà đứa con thơ ấy lại chẳng mảy may quan tâm đến sự đời, không biết đến sự tàn nhẫn của cuộc sống. Haizzz....
Đi được một hồi thì bọn nó quay về, toà nhà Trà My ở cao lắm, mấy chục tầng liền, nó đếm hoa cả mắt. Trà My bảo nhà nó ở tầng 17, nó bảo ngày nào cũng phải leo lên đấy chắc mệt lắm nhỉ. Xong nó chỉ thấy hai đứa nó cười tủm tỉm rồi bảo: "Có thang máy mày ơi".
Đây là lần đầu tiên nó biết thang máy là gì, kể cũng hay thật tiện biết bao nhiêu. Nó cứ tưởng nhà Trà My ở chung cư sẽ nhỏ lắm cơ nhưng mà nhà bạn ấy lại to đẹp sạch sẽ có tận mấy cái phòng liền.
Linh bảo: "Để mai tao sẽ biến chúng mày thành tiên nữ xong rồi bọn mình đi chơi còn giờ xem phim kinh dị đi".
Ngay giữa cái phòng khách là một cái tivi to mỏng dính sát lên tường, tivi vừa to lại còn rõ nét nó nhìn cứ như thật ý. Xong nó lại nhớ đến cái "phim kinh dị" lần trước cậu cho nó xem, chẳng nhẽ bọn này cũng thích phim đấy. Nó không hiểu được, vừa nghĩ mặt nó vừa đỏ bừng lên.
Đến lúc chiếu phim thì ngoài sức tưởng tượng của nó, đây mới là kinh dị thật sự, những cảnh phim ám ảnh, máu thịt lẫn lộn cả người nó rùng mình xong cũng không sợ lắm thay vào đó là cảm giác hưng phấn.
Trong khi hai đứa Trà My, Linh vừa ôm chăn lấp lấp ló ló, thì nó lại cầm túi bỏng ngô vừa xem vừa cười.
Nó còn nói: "Cái anh diễn viên kia quá cơ bản không có võ nhưng lại thoát được, may mắn có khác".
Nó vừa nói vừa đánh giá nào là động tác tay đặt sai chỗ, cánh chân đá ra không có lực rồi lại nguy cơ bị trật tay, trật chân. Bọn Trà My há hốc mồm nhìn nó, phim kinh dị qua lời nó nói cũng không đáng sợ lắm thì phải...
......
Bên kia, người con trai ngồi đợi đến 11h đêm cũng thấy nó về, hỏi ra mới biết nó ngủ nhà bạn. Cậu vừa tức vừa thấy buồn buồn, nó thế mà không đặt cậu lên trước dám ngủ nhà bạn bỏ cậu ở nhà. Câụ suy nghĩ, chằn chọc cả đêm, chắc chắn là hồi chiều cậu uống nhiều cả phê mới mất ngủ chứ không phải là cậu nhớ nó đâu...
Cậu tức nó không thèm nói cậu một câu, dám qua đêm bên ngoài, dù gì cậu cũng là đại thiếu gia của nó. Cậu phải tìm cách ghi thêm điều khoản hợp đồng cấm nó qua đêm bên ngoài mới được...
......
Sáng hôm sau tới gần giữa trưa chúng nó mới ngủ dậy. Bố mẹ Trà My đi du lịch kỷ niệm ngày cưới để nó ở nhà một mình, mấy đứa quyết định đặt cơm bên ngoài về ăn.
Cái Linh tự dưng lôi nó ra dặm một đống son phấn lên mặt nó xong còn đặc biệt uốn cong tóc cho nó.
Trà My thì mở tủ tìm cho nó một cái váy màu trắng trễ hai vai nhìn xinh ơi là xinh. Trà My bảo: "Váy này tao mua nhưng mà không vừa đang định mang pass lại nhưng mà mày mặc chắc vừa đấy tao cho mày này, tao chưa mặc lần nào đâu".
"Mày cho tao thật á?". Nó nhìn Trà My cảm kích hỏi.
"Đương nhiên rồi".
Linh đang ngồi dặm phấn cũng bảo: "Tý bọn mình đi mua quần áo đi, tao cũng đang cần mua vài bộ".
Bọn nó nhất trí cùng đi mua sắm, Trà My đã nghĩ ra một loạt địa điểm để cùng đi chơi.
Nó mặc một bộ váy trắng, hai vai trễ xuống để lộ ra cái cổ mảnh khảnh với những đường cong đầy quyến rũ. Mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng đính thêm một chiếc kẹp tóc ngọc trai, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sắc sảo được tô đậm kỹ lưỡng nhìn chung vô cùng xinh xắn.
Trà My với Linh cũng biết nó đẹp tự nhiên rồi nhưng bây giờ ăn diện lại xinh hơn gấp nhiều lần, rõ từ dưới quê lên mà nước da lại trắng phát sáng, nếu không phải thấy vết chai ở tay nó thì bọn nó đã tưởng con bé này được nuôi trong l*иg kính mà chăm sóc.
....
"Mày ơi, mấy người kia nhìn tao kìa, ngại quá". Trà My nói.
"Mày nghĩ cái gì đấy, bình thường hai đứa mình đi cũng ít có ai nhìn, người ta nhìn là nhìn con Thư kia kìa". Linh kéo tay Trà My nói.
"Không biết người yêu Thư có đẹp trai không nhỉ, nó xinh thế này chắc người yêu nó đẹp lắm". Trà My đi sau thì thầm với Linh.
"Tao nghĩ khéo cũng bình thường thôi, con bé này ngốc thế kia chắc bị thằng kia lừa rồi". Linh đáp lại.
"Sao hai đứa mày đi chậm thế". Nó quay đầu gọi hai đứa đang thì thầm to nhỏ ở phía sau.
"Đây, đến đây".
"Khéo thế thật, giờ con gái bọn mình yêu bằng tai cả mà". Trà My cảm thán chạy bước nhỏ tới bên cạnh nó.