Tại Lăng Tiêu Bảo Điện.
Thiên Bồng mặt đầy thương tích, đang quỳ phía dưới, Ngọc Đế phía trên mặt phẩm nộ hỏi:
- Mọi việc là sao, tại sao khanh thành ra thế này, mau nói cho trẩm nghe.
Thiên Bồng từ từ kể lại mọi việc, thì ra khi vừa xuống hạ giới, Thiên Bồng đã rơi vào bẫy rập của yêu hầu. Yêu hầu giờ pháp lực vô biên, lại còn thống lĩnh tất cả chúng yêu trong vùng, lập nên yêu quốc và tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Ngọc Đế nghe qua lửa giận bừng bừng, nhìn chư thiên tướng hỏi:
- Ai... Có thể thay thẩm tiêu trừ cái mầm hoạ này...
Trong hàng thiên tướng, có một người thân hình to lớn, bước ra tâu:
- Thần Cự Linh Thần, xin nguyện vì Ngọc Đế tiêu trừ phiền muộn.
- Tốt... Tốt, vậy được, giờ khanh hãy thống lĩnh mười vạn thiên binh, xuống hạ giới sang bằng Hoa Quả Sơn cho trẩm.- Ngọc Đế cười sảng khoái nói.
Vậy là thiên binh thiên tướng ùng ùng tiến về Hoa Quả Sơn, chỉ có Thiên Bồng do phải dưỡng thương nên lặng lẽ về phủ. Trên đường về, Thiên Bồng lại đi lướt qua một tiên nữ, thấy chàng nàng muốn gọi những rồi lại thôi. Người đó chính là Hằng Nga, nàng chỉ lén nhìn theo bóng lưng Thiên Bồng, cho đến khi người mất hút. Lại có một tiên nữ khác bước đến, kề tai nàng nói nhỏ:
- Đừng ngạc nhiên, vị đó được gọi là Lãnh Tướng, một kẻ lạnh lùng vô cảm, chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với ai cả. Nghe đâu là vì chuyện gì nơi hạ giới, nên người mới thành ra như vậy.
- Chuyện nơi hạ giới,- Hằng Nga lẩm bẩm, trong lòng bỗng rộn ràng khó tả, vui có,buồn có, xuýt nữa nàng đã bật khóc.
Thiên Bồng vừa về tới phòng, vội vàng đóng cửa, lấy trên người ra một cọng lông khỉ,vội vàng niệm chú:
- Hầu tử thúi, lần này vất vả cho ngươi rồi...
Tại Thủy Liêm Đông
Hầu tử đang ngồi bắt rận cho khỉ con, bỗng rộ lên cười khoái chí:
- Khẹt... Khẹt... Tốt lắm, đến càng đông đi, cho lão tôn ta đánh càng sướиɠ tay. Các con... Khẹt... Khẹt... chúng ta chuẩn bị đón khách thôi, ta phải tiếp đãi họ thật chu đáo mới được.
Không bao lâu, trên bầu trời Hoa Quả Sơn, mây đen kéo đến ùng ùng, sấm chớp ầm ầm. Từ trên trời có tiếng nói vọng xuống:
- Yêu hầu, khôn ngoan thì mau khoanh tay chiu trói, theo Cự Linh Thần ta, về trời chịu tội cùng Ngọc Đế. Còn nếu như ngoan cố chống cự, từ nay sẽ không còn nơi có tên là Hoa Quả Sơn nữa đâu.
Một Thân ảnh hiên ngang xuất hiện, cầm cây gậy sắt chỉ lên trời nói lớn:
- Có giỏi, xuống đây cùng ta quyết một trận... Khẹt... Khẹt... Còn không thì thu đuôi lại mà chạy về Thiên Đình... Khẹt... Khẹt... Chứ đừng ở đó mà rung cây dọa họ nhà khỉ bọn ta.
- A... A,- Cự Linh Thần bạo nộ, rống lớn một tiếng, từ trong mây đen lao thẳng xuống đất.- Ầm,- tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả núi rừng, mặt đất rung chuyển dữ dội, bắt đầu nức ra lúng sâu xuống. Cự Linh Thần, chưa biết chuyện gì, đã thấy thân mình chìm sâu xuống mặt đất, chân tay lại đang bị vô số dây leo quấn lấy. Điều khinh khủng hơn là chân nguyên trong người đang bị các dây leo đó hút sạch. Khi Cự Linh Thần hoàn hồn trở lại, thì chỉ còn lại cái đầu to như quả đồi lú trên mặt đất. Hắn xanh mặt, chân nguyên mất hết sức, thì hắn đâu khác người thường, lại bị lọt vào hố, chỉ còn dư lại cái gì đầu, phen này chết chắt rồi. Hắn vội tìm kế hoảng binh, bèn cười nói:
- Đại thánh gia, có gì từ từ nói mà, mạc tướng hứa, sao khi về Thiên Đình sẽ nói tốt vài lời với Ngọc Đế dùm đại thánh gia. Còn giờ mong đại thánh gia khai ân, tha cho mạc tướng lần này... Mong đại thánh gia thương tình tha cho.
Hầu tử bay thẳng vào đám mây đen hô to:
- Các con, ra tiếp đãi khách cho tốt nha, lão tôn phải dẹp bớt đám ruồi muỗi này cái đã.
Từ khắp nơi, khỉ từ đâu túa ra lao về phía đầu của Cự Linh Thần mà tiếp đãi. Từ trên mây đen chỉ thoáng nghe tiếng của Cự Linh Thần la như heo bị chọt tiết. Lao vào đám thiên binh, hầu tử như hổ lạc vào bầy cừu, tất cả thiên binh chỉ bất lực cho người khác xâu xé. Ngoài Cự Linh Thần ra, đám thiên binh này không là gì đối với hầu tử, đã vậy mà hắn còn biên hoá ra hơn ngàn hầu tử khác nữa, mười vạn thiên binh cũng không đủ hầu tử nhét kẽ răng.
Sao khi ba quân tan tát tháo chạy, chỉ còn bơ vơ lai một mình Cự Linh Thần, đang bị đám khỉ phía dưới dằng dặc. Hầu tử bay xuống đứng trước mặt Cự Linh Thần, giờ nấy không ai còn có thể nhận ra ông nữa rồi. Bất kể lông tóc nơi nào, điều bị đám khỉ nhổ sạch, mà đặc biệt là dùng tay nắm từng chùm, từng chùm nhổ lên như nhổ cỏ. Lớp thì cào cấu cắn xét, máu tươi bê bết, răng giờ cũng đã bị nhổ hết mấy cái, nhìn lổ chỗ như người già rụng răng. Hầu tử nhìn thấy chỉ biết ôm bụng ngã xuống đất cười lăn cười bò, còn Cự Linh Thần đang khóc chẳng ra nước mắt. Giờ hắn chỉ thầm mong, hầu tử chơi chán mà thả gã về Thiên Đình, giờ gã cảm thấy minh thà chết đi, còn sướиɠ hơn là sống như bây giờ.