Sư gia chỉ có thể thừa nhận, Huyện luyện đại nhân đối với bạc luôn có lòng tham không đáy, dù bị Hắc Phong trại chèn ép làm cho sợ hãi. Chuyện này hắn cũng không thể thuyết phục bọn chúng, hơn nữa, Hắc Phong trại chắc hẳn cũng không dám ngang nhiên gϊếŧ quan tạo phản.
Khí thế của tên Huyện luyện béo đột nhiên suy giảm, nhỏ giọng nói:
-Đám dân thường kia không phải do ta gϊếŧ, Hắc Phong trại chủ sẽ không đến tìm ta gây phiền phức chứ!
Sư gia vuốt vuốt hàng ria chuột:
-Có lẽ là không đâu, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Đồng thời ngài cũng nên phái người đến cầu viện muội muội của ngài, nhờ Tri phủ đại nhân đưaviện binh tới.
Huyện lệnh béo nói:
-Phải. Tuy nó là Tri phủ đại nhân, nhưng cũng là chồng của muội muội ta, đều là người một nhà. Chỉ cần hắn phái tới một tên Ưng Lang vệ, chúng ta còn phải sợ ai nữa chứ.
Tuy ông ta nhìn thô béo như vậy, nhưng lại có một muội muội xinh đẹp như hoa như ngọc, được Tri phủ đại nhân nhìn trúng, thu nhận làm thϊếp thất, mà cũngrất được sủng ái. Nước lên thì thuyền lên, ông ta cũng nhờ vào muội muội mà có được chức quan nhỏ này.
Tri phủ đại nhân vốn không thích ông ta, nên nhân dịp này đuổi ông ta đến làm Huyện lệnh ở nơi xa xôi như Khánh Dương thành., Vừa có thể khiến cho ông ta không có cơ hội cáo mượn oai hùm, vừa có thể tách ông ta rời xa muội muội. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Sư gia thầm nghĩ:
-Người của Ưng Lang vệ đâu có thể phái tới đây dễ dàng như vậy. Nếu có được một hộ vệ trong phủ Tri Phủ tới đây đã là tốt lắm rồi.
-Tên Lý Thanh Sơn kia đâu rồi?
Huyện lệnh béo lo lắng nói:
-Dù gì hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của bổn quan. Chờ khi tìm được, cho hắn chút ngân lượng, rồi đuổi hắn đi nơi khác luôn. Thanh Hà phủ rộng lớn như vậy, thiếu gì nơi để hắn đi.
Trong Lặc Mã trang, Hoàng Bệnh Hổ nhận được tin báo, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó lại ha ha cười:
-Gϊếŧ rồi là tốt!
Kể từ khi dùng linh tửu [1], bệnh của đã biến mất, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, có sinh khí hơn. Võ nghệ chẳng những được khôi phục, mà còn tiến bộ nhanh hơn trước.
[1]: Rượu thuốc
-Liệp Thủ, hắn làm thế nào mà lại đắc tội với Hắc Phong trại, chẳng phải gây phiền toái cho Lặc Mã trang ta sao? Hơn nữahắn còn mang theo Liệt Thạch cung của ngươi, mà hiện tại hắn đã mất tích, chỉ sợ là hắn bỏ trốn mất dạng rồi.
Tiểu Hắc thầm bất mãn. Ngày đó tại chợ, phải nhận một đấm của Lý Thanh Sơn, mặc dù không dám trả thù nhưng cũng có mấy phần oán hận. Vốn y cũng là một trai tráng nổi bật trong trang, nhưng lại bị lu mờ bởi Lý Thanh Sơn. Hôm nay lại xảy ra một vụ việc gây chấn như vậy, trong nội tâm y tràn đầy sự ghen ghét.
Hoàng Bệnh Hổ nói:
-Hắc Phong trại tìm tới tận cửa rồi. Dù chúng có thủ đoạn gì, chúng ta cũng sẽ tận lực đáp trả. Nhưng ta nghĩ hắn sẽ không bỏ trốn, lại càng không cần chúng ta che chở đâu. Ta cũng chỉ là một tên Bệnh Hổ (con hổ bị bệnh), còn hắn mới chính là mãnh hổ hạ sơn.
Từ đó, “Hổ hạ sơn” trở thành biệt danh của Lý Thanh Sơn.
Nhất là khi mười mấy cái đầu của bọn sơn tặc trong Hắc Phong trại được treo lên trên đầu thành, danh tiếng của Lý Thanh Sơn càng được lan truyền đi xa, phong quang đến cực điểm.
Từng trận từng trận hoa tuyết từ trên trời cao, rơi xuống. Lúc nửa đêm, một bóng đen trèo lên đầu thành, gỡ đầu của Tan đương gia xuống, sau đó thúc ngựa chạy nhanh về Hắc Phong Sơn trại, đưa đến trước mặt Trại chủ Hùng Hướng Võ.
Hùng Hướng Võ, cái tên cũng giống như vẻ bề ngoài của y. Chẳng những cao lớn dị thường, hơn nữa râu ria còn rậm rạp, đen nhánh, nhìn xa xa tựa như một con gấu chúa, vừa thấy đã biết người này có thần lực trời sinh. Yđứng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Dù là Nhịđương gia ở bên cạnh hay đám sơn tặc đang đứng xung quanh, không một ai dám phát ra một tiếng động nhỏ.
-Oanh!
Y dùng chưởng lực cực mạnh đập xuống. Cả đầu người và trường án làm bằng gỗ hoa lê đều bị đập nát bấy:
-Hạng người vô dụng, đều sẽ có kết cục như thế này! Ai đủ can đảm để thách thức ta, cũng sẽ có kết cục như thế này!
Những mảnh vụn gỗ bắn ra bốn phía. Mấy tên sơn tặc đứng gần đó đều bị vụn gỗ đâm trúng mặt nhưng không kẻ nào dám động đậy hay lên tiếng.
Nhị đương gia phe phẩy chiếc quạt, đứng dậy. Đó là một người với diện mạo giống như thư sinh nhưng lại ăn mặc theo kiểu cách của nam nhân trung niên. Trong tiết trời như thế này mà vẫn mặc một bộ trường sam, cho thấy gã có một thân nội lực thâm hậu:
-Trại chủ, Tam đương gia bị người ta dùng Liệt Thạch cung đánh lén, khiến y bị trọng thương. Vì thế mới đánh không lại tên tiểu tử kia.
-Liệt Thạch cung? Hoàng Bệnh Hổ!
Trong mắt Hùng Hướng Võ hiện lên một tia cảnh giác:
-Ykhông phải đang bịbệnh rất nặng sao?
-Nghe nói bệnh của y đã trị khỏi rồi!
Hùng Hướng Võ cau mày, trầm ngâm một hồi.
Trên đỉnh Bạch Lão, Dương Tuấn nói:
-Vẫn chưa tìm được sao?
Phẫn nộ làm cho gương mặt tuấn tú của gã trở lên vặn vẹo. Gãvốn có tính cách của một vị công tử, không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
-Thiếu chủ, gần đây ta nghe được một tin tức!
Trì Đạt nói.
-Hoàng Bệnh Hổ của Lặc Mã trang đã khỏi bệnh!
-Chuyện đó là như thế nào?
Dương Tuấn không kiên nhẫn, hỏi.
Trì Đạt thầm mắng một tiếng, đồ ngốc.
-Nghe nói bệnh của hắn là cố tật[2], chỉ có linh sâm mới có thể trị được!
[2]: Bệnh mãn tính, lâu ngày.
Đôi mắt của Dương Tuấn sáng lên, chỉ hận không thể lập tức phi tới Lặc Mã trang để hỏi cho rõ ràng. Nhưng, gã không điên, trầm mặt xuống, nói:
-Đi mời cha ta tới đây. Linh sâm không dễ tiêu hóa như vậy. Ngay cả y có ăn hết rồi, ta cũng sẽ khiến yphải nhổ ra!
Trong lúc ồn ào, náo nhiệt này, không một ai chú ý, phía sau phòng Lý Thanh Sơn có một cái hố mới bị đào lào. Bạch Cốt sứ đàn được chôn tại đó đã biến mất.
Tuyết càng ngày càng rơi nhiều, dưới đầm nước lại càng lạnh đến thấu xương. Lý Thanh Sơn cũng khhông muốn bị đóng băng ở tư thế đó, bờ môi hắn tím tái, lội ra từ trong đầm nước, nằm vật xuống một đống cỏ khô trên mặt đất. Nhìn lên bầu trời xám ngoét bên trên thác nước trắng, hơi thở ra lập tức hóa thành sương trắng.
Loại tu hành này đúng là muốn lấy mạng người. Nhưng Lý Thanh Sơn lại cố đem chân khí và thể lực toàn thân ép khô, sau đó mới bằng lòng bơi vào bờ nghỉ ngơi một chút.
Nhấp một ngụm linh tửu vào trong bụng, nhiệt độ cơ thể mới dần được phục hồi, chân khí khô kiệt lại bắt đầu sinh sôi.
Thịt dã thú nướng ở trên đống lửa lớn, tỏa ra một mùi hương nồng đậm. Tiểu An như một đầu bếp nướng thịt chuyên nghiệp, ngồi xổm ở bên cạnh. Một tay xoay xiên gỗ, một tay rắc gia vị đem theo lên phía trên, hết sức chăm chú.
Thấy Lý Thanh Sơn đi tới, nó cầm con dao săn cắt lấy một miếng thịt lớn, bưng đến tận miệng cho hắn. Nhìn Lý Thanh Sơn ăn như hổ đói một lúc, nó mới lộ ra vẻ tươi cười.
Lý Thanh Sơn đang ăn, miệng đầy dầu mỡ, bỗng nhiên kinh ngạc nói:
- Không phải nhóc rất sợ lửa sao?
Tiểu An rất sợ ánh mặt trời đồng thời cũng rất sợ ánh lửa, khi làm việc dưới ánh sáng có rất nhiều hạn chế, căn bản không thể tùy tiện ngồi gần đống lửa như vậy. Hơn nữa, tuy hôm nay trời có nhiều mây, nhưng Tiểu An vẫn trốn kín trong gốc cây mà không chịu đi ra.
Tiểu An do dự, không thể trả lời.
Lý Thanh Sơn cười nói:
-Nhóc đi theo Ngưu ca học đã học được thần thông gì phải không? Có thể moi từ trong tay lão ca ấy được thứ gì thật không dễ dàng gì, tại sao phải giấu ta?
Tiểu An do dự, từ trong bụi cỏ, gian nan ôm một cái sứ đàn đến. Lý Thanh Sơn mở nắp ra xem thì chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc phả ra, bên trong là một bộ bạch cốt (xương trắng) nhỏ, đầm đìa máu tươi.
Sắc đỏ và sắc trắng, hai màu đối lập nhau, cực kỳ chói mắt, tràn ngập cảm giác huyết tinh tà ác.
Lý Thanh Sơn cau mày:
-Đây là cái gì?
Tiểu An giống như một tiểu hài tử làm chuyện sai trái, cúi đầu không nói lời nào.
-Chu Nhan Bạch Cốt đạo!
Thanh Ngưu bỗng nhiên xuất hiện, nói ra năm chữ.
-Đây cũng là phép thuật sao?
-Âm mà không có thân thể. Tuy thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại, lại còn có thể tránh được tai mắt của người thường. Nhưng, lúc tu luyện sẽ có Tiên Thiên không trọn vẹn. Hơn nữa, sợ lửa sợ ánh sáng, bị rất nhiều phép thuật khác khống chế.
-Nhưng chuyện này không phải là không có cách giải quyết, từ từ hấp thụ dương khí là cách tầm thường nhất. Mà phần lớn Phật Phát hữu vân, Hồng Phấn khô lâu, Bạch Cốt bì nhục. Sắc tức là không, không tức là sắc. Chỉ cần một ý niệm, Hồng Phấn có thể hóa thành Khô Lâu, Bạch cốt cũng có thể sinh ra da thịt. Phật môn có một vị cao tăng muốn tu thành chính quả, trở thành một Bồ Tát nhưng thất bại. Đối với kiếp nạn này thật sự y không cam lòng chút nào, nên dần dần đã sinh ra ma niệm, vì Phật mà nhập ma, nghịch chuyển pháp lực, tạo ra “Chu Nhan Bạch Cốt Đạo”, luyện ra Bạch Cốt Xá Lợi, tu thành Bạch Cốt Ma Thần, tự xưng là Bạch Cốt Bồ Tát.