Chương 10: Bùng nổ biểu diễn đường phố, hắc mã (3)
Cô gái đội mũ bóng chày ở giữa thực hiện động tác phá cách kinh điển của hip-hop, một tay chống đất, chân trái ở phía trước, tay kia đặt trên mũ bóng chày của mình, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đột nhiên, "Đông - -" một tiếng!
Hình ảnh dừng lại, vũ đạo và tiếng hát đột nhiên dừng lại. Trên giữa màn hình lớn là hình ảnh tư thế dừng cuối cùng của cô, một tay chống đất, một tay đè mũ bóng chày, lộ ra đôi mắt hoa đào đen kịt lại tràn ngập sương mù, lười biếng lại tự phụ.“Mạnh Phất!”. Doãn Băng Niên đột nhiên mở to mắt, trái tim tựa như trật nhịp, gậy huỳnh quang vẫn chưa cầm lên trong tay rốt cục nhịn không được cầm lên!
Thỉnh thoảng cô xem khu thi đấu trong nước, rồi nghiêm túc xem khu thi của nước manh nhất – nước H, dù đó là khu thi đấu mạnh nhất, nhưng trình độ thi đấu cũng không vượt quá mức này!
Doãn Băng Niên nhìn hình ảnh đang dừng lại, gần như không dời mắt ra được, thực tập sinh này tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Mạnh Phất! Mặc dù một số động tác vũ đạo của cô ấy bị cứng trong quá trình thực hiện nhưng động tác xoay 360 độ ở giữa thì không có gì để nói. Cơ thể cô ấy quá mềm mại và mạnh mẽ! Dù có chút khuyết điểm “cứng ngắc” cũng không sao. Cô gái còn lại là ai? Sở Nguyệt, hai người cũng này không tệ! Doãn Băng Niên dùng sức khua gậy huỳnh quang, chạm vào cánh tay mình có thể cảm giác được cánh tay đang nổi da gà. Người này, khẳng định là một hắc mã khác của khu vực thi đấu trong nước năm nay.
**
Biểu diễn xong, một hàng tám người ngoại trừ Mạnh Phất ra, bảy người khác đều thở hồng hộc trở lại hậu trường.
Ngụy Cẩm lau mồ hôi, thở hổn hển nhìn Mạnh Phất: “Cô vì sao có thể lực tốt như vậy?".
Mạnh Phất đưa tay cầm mũ bóng chày xuống: "muốn học không?"
Ngụy Cẩm điên cuồng gật đầu.
Mạnh Phất xoay mũ bóng chày, đi về phía sau, hơi nhếch môi: "sáng mai bắt đầu cùng tôi chạy bộ.” Sở Nguyệt - bạn cùng phòng của Mạnh Phất từng nói Mạnh Phất biếи ŧɦái này mỗi sáng năm giờ rưỡi kiên trì thức dậy chạy bộ nửa tiếng. Đường đua không có quay phim, bên ngoài chương trình cũng phải liều mạng như vậy?
Ngụy Cẩm nghẹn họng: "... Cũng không cần.
Hậu trường, tất cả thực tập sinh biểu diễn xong đều ở một phòng, phòng nghỉ chỉ có một màn hình lớn, trên màn hình sẽ công bố mỗi thực tập sinh tổng số phiếu cùng thứ tự xếp hạng, sau đó sẽ tổng hợp xếp hạng của tám nhóm.
Phòng nghỉ chỉ có 16 vị trí, vị trí được sắp xếp dựa theo bảng xếp hạng bỏ phiếu trực tiếp.
Mỗi một tổ biểu diễn xong, màm hình sẽ cũng sẽ công bố thành tích cá nhân, cùng tổng điểm mỗi nhóm, thực tập sinh có thành tích không đạt chỉ có thể đứng ở một bên. 16 vị trí đã ngồi đầy người, những người khác đều ngồi dưới đất, cười đùa nhốn nháo nói chuyện với nhau. Lúc nhóm Mạnh Phất đi vào, Đinh Lưu Nguyệt đang ngồi ở một bên cười híp mắt nói chuyện với người khác, nhóm của cô và Giang Nhiên đã có kết quả xếp hạng, vừa vặn đứng thứ tư, cộng thêm 10.000 độ nổi tiếng, lần này cô nhất định sẽ không bị loại.
Về phần thành tích tổ của Mạnh Phất, bọn họ không ai quan tâm, ai cũng biết nhóm nào cũng chỉ cần có Mạnh Phất tham gia thì sẽ không làm nên thành tích gì.
Lúc này trên màn hình hiển thị xếp hạng cá nhân: Số 1. Diệp Sơ Ninh 689 Số 2. Nam Thu 435 Số 3. Trầm Thanh Phong 417 Số 4. Giang Nhiên 409 ...... Diệp Sơ Ninh xa xa dẫn đầu, khinh thường quần hùng. Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương