Chương 56

Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Hôn lễ của tổng giám đốc Hoắc diễn ra đúng như kế hoạch, Trương Mặc Thâm phải đến hội trường giúp đỡ từ sáng sớm nên Khúc Hoàn Hoàn cũng bị đưa đi theo. Lúc ngồi trên xe, đầu cô vẫn luôn gật gù, như thể sắp ngủ gục đến nơi rồi.

Sau khi dẫn cô đến nơi, Trương Mặc Thâm nhanh chóng bị Dương Xảo Mạn gọi đi để xác nhận lại quá trình diễn ra hôn lễ, để lại mình Khúc Hoàn Hoàn đi dạo khắp nơi.

Hôn lễ của tổng giám đốc Hoắc rất hoành tráng, người nổi tiếng có mặt ở khắp mọi nơi. Khúc Hoàn Hoàn chưa từng được tham gia một hôn lễ xa hoa như vậy. Hôn lễ được tổ chức tại biệt thự riêng ở ngoại thành thành phố, tất cả bàn ghế đều được bày trí bên ngoài sân của biệt thự, ngẩng đầu lên sẽ thấy ngay mấy chiếc máy bay trực thăng đang bay trên bầu trời.

Khúc Hoàn Hoàn ngó trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai, cô bèn lấy điện thoại ra lén chụp mấy tấm ảnh rồi chia sẻ cho đám bạn trong nhóm.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Sao hả? Mọi người chưa bao giờ được thấy một hôn lễ xa hoa như vậy đúng không?

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: *trợn mắt há mồm* Anh Loan, em kết hôn rồi à??

[Mét Chín]: Anh Loan, em kết hôn mà không thèm báo cho bọn anh biết một tiếng ư?

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan, em để cho chị Loan ôm em đi luôn như vậy à? Hành động nhanh thế? Gấp rút vậy có ổn không đó?

Thấy bọn họ hiểu lầm, Khúc Hoàn Hoàn vội giải thích: “Là hôn lễ của người khác.”

Đám bạn thở phào nhẹ nhõm, sự chú ý mau chóng chuyển sang mấy bức ảnh.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan, bạn của em giàu thế!

[Mét Chín]: Chậc chậc, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Máy bay? Biệt thự riêng?!

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Thấy bãi sân trống ở phía trước không? Thấy cái hồ bơi lớn không? Anh Loan, em nhớ giá nhà chỗ anh cũng không hề rẻ đâu, giàu! Giàu thật!

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan, khi nào em cử hành hôn lễ thì nhớ báo cho bọn anh đấy nhé!

[Sợ Bóng Sợ Gió]: Đúng đó đúng đó! Anh Loan, bọn em cũng có thể làm phù rể nữa!

[Loan Cung Ẩm Vũ]:???

[Sợ Bóng Sợ Gió]: …

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Sợ Bóng Sợ Gió à, anh Loan là con gái đó.

Thứ các cô gái cần không phải là đội phù rể mà là đội phù dâu, nhưng trong nhóm đại thần bọn họ ngoại trừ Loan Cung Ẩm Vũ ra thì tất cả đều là đàn ông, cho dù có lòng, bọn họ cũng không thể biến thành con gái được.

Mọi người cảm thấy nghẹn ngào không thôi.

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan, vì sao em lại là con gái hả!?

[Loan Cung Ẩm Vũ]: …

Chuyện đó là lỗi của cô chắc!??

Khúc Hoàn Hoàn đang định đáp trả, nhưng mới gõ được mấy chữ, chợt có người vỗ vai cô, cô ngẩng đầu quay lại nhìn thì thấy một chị gái lạ mặt đang đứng trước mặt.

“Cô có phải là nhân viên của hội trường không?”

Khúc Hoàn Hoàn ngây ra một lúc, định lắc đầu nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô lại ngập ngừng gật đầu. Cô đi theo Trương Mặc Thâm đến đây, là người nhà của nhân viên nên cũng có thể coi như là nhân viên chứ nhỉ?

“Là nhân viên thì tốt rồi, hiện giờ cô không bận việc gì chứ?”

Khúc Hoàn Hoàn lắc đầu. Trương Mặc Thâm chỉ bảo cô đi dạo xung quanh rồi chờ đến khi hôn lễ bắt đầu là được. Anh cũng chẳng bắt cô phải làm gì.

“Không có thì tốt.” Chị gái lạ mặt vội vàng kéo cô đi: “Ở bên kia không đủ người, cô mau đến giúp một tay đi.”

Khúc Hoàn Hoàn bị kéo đi nên hơi loạng choạng, cô điều chỉnh lại bước chân để đuổi kịp chị gái kia, nghe thấy vậy, cô vội vã hỏi: “Tôi cần phải giúp những gì ạ?”

“Trông chó.”

Khúc Hoàn Hoàn choáng váng.

Trông chó???

Trông chó gì cơ???

Hình như là chó của chị gái xinh đẹp.

Khúc Hoàn Hoàn ngồi xổm trong góc, đờ người nhìn bé cún màu trắng ở đối diện. Bé cún trước mặt đang mặc một bộ váy màu trắng vô cùng đáng yêu, dường như bộ váy đã hòa làm một với nó, những lớp ren trắng bay bổng tôn lên dáng vẻ mũm mĩm. Mỗi lần thân hình tròn vo của nó nhảy lên, lớp ren váy cũng đong đưa theo, trông cực kỳ dễ thương.

“Tên nó là Chúc Chúc, bình thường nó khá dính người.” Chị gái nọ bất đắc dĩ chỉ về phía cô dâu đang ngồi ở bàn trang điểm cách đó không xa: “Hiện giờ Thanh Thanh không rảnh để trông nó, còn cái tên Hoắc Minh Châu thì ngay cả bản thân còn không lo nổi ấy chứ. Chúng tôi không đủ người, có thể nhờ cô trông giúp nó một lúc không?”

Khúc Hoàn Hoàn mơ màng gật đầu, đến lúc cô lấy lại tinh thần thì bé cún mặc váy công chúa đã bị cô bế bổng lên rồi, nó rất hoạt bát, cứ uốn éo ngọ nguậy trong lòng cô mãi thôi.

“Cô đưa Chúc Chúc ra ngoài chơi một lát đi. Đợi đến khi hôn lễ bắt đầu thì dẫn nó về đây, nó là phù dâu, đến lúc đó không thể thiếu nó được.”

Khúc Hoàn Hoàn ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn vào cặp mắt tròn xoe của bé cún, tự hỏi trong lòng: Dùng chó để làm phù dâu sao?

Không hổ danh là chị gái xinh đẹp, không chỉ đẹp mà ngay cả phù dâu cũng phải khác với người thường.

Bé cún đã quen với vòng tay của cô nên cũng ngoan ngoãn trở lại, nó nghiêng đầu nhìn cô: “Ẳng?”

“Vậy chị… dẫn em ra ngoài chơi một lát nhé?”

“Gâu!”

Có lẽ do bình thường được chủ nhân giáo dục tốt, biết bản thân mình tạm thời được giao cho Khúc Hoàn Hoàn nên bé cún rất ngoan, để mặc cho cô ôm nó ra khỏi phòng trang điểm rồi đi đến bãi sân trống ngoài phòng.

Lúc chị gái giao bé cún cho cô, còn tiện thể đưa cho cô một quả bóng đồ chơi. Khúc Hoàn Hoàn tìm một bãi đất trống sạch sẽ thoáng đãng rồi bắt đầu chơi trò bắt bóng với nó.

Chiếc váy trên người bé cún là một vấn đề. Khúc Hoàn Hoàn chơi với nó một lúc lâu, khi nhận quả bóng từ miệng bé cún thì đã phát hiện ra trên váy có mấy vết bùn đất màu nâu xám, trông rất bắt mắt.

Đây chắc là chiếc váy phù dâu của bé cún nhỉ… Khúc Hoàn Hoàn do dự, dù sao cũng không thể để nó mặc chiếc váy bẩn thế này để làm phù dâu khi hôn lễ bắt đầu được.

“Tổng giám đốc Hoắc và cô Bạch giàu có như thế, em là thú cưng của họ, chắc em cũng được chăm sóc cẩn thận lắm.” Khúc Hoàn Hoàn nói thầm rồi ôm nó lên: “Chị dẫn em đi hỏi thử nhé, có khi em có cả lễ phục dự phòng ấy chứ, chắc là họ phải cân nhắc đến việc lỡ như chiếc váy nhỏ của em sẽ bị bẩn chứ nhỉ?”

“Gâu!”

“Vậy thì tốt.”

Khúc Hoàn Hoàn ôm bé cún đi một vòng trong hội trường, hỏi han vài người mới tìm thấy Trương Mặc Thâm đang xác nhận danh sách khách mời.

“Sao thế?” Trương Mặc Thâm tò mò nhìn bé cún trong lòng của cô: “Đây chẳng phải là Chúc Chúc của cô Bạch sao? Tại sao lại ở chỗ em vậy?”

“À… Vừa rồi em đứng trong hội trường, có người hỏi em có rảnh không, sau đó nhờ em trông nó một lát, cuối cùng thì như những gì anh thấy đấy.” Khúc Hoàn Hoàn hỏi: “Anh có biết chỗ nào có thể thay đồ cho Chúc Chúc không? Vừa rồi khi em chơi với nó làm váy bị bẩn mất rồi, em nghe nói nó còn phải làm phù dâu nữa, mặc váy bẩn thì không tốt lắm đâu nhỉ?”

Bé cún: “Gâu gâu…”

Trương Mặc Thâm gật đầu, may mà khi anh biết Chúc Chúc phải làm phù dâu thì cũng đã nghĩ đến vấn đề lễ phục, bây giờ có thể trực tiếp dẫn Khúc Hoàn Hoàn đến phòng của bé cún trong biệt thự to lớn này, nhờ sự nuông chiều của hai vị chủ nhân mà bé cún cũng có một phòng riêng cho mình, căn phòng bày đầy những bộ váy công chúa và quần áo thậm chí còn rộng hơn cả phòng của Khúc Hoàn Hoàn.

Sau khi dẫn cô đến đó, Trương Mặc Thâm lại tiếp tục làm việc. Khúc Hoàn Hoàn bị sốc trước phòng thay đồ của Chúc Chúc khá lâu, cho đến khi nó cọ vào người cô thì cô mới lấy lại tinh thần.

Một dãy váy công chúa giống hệt nhau được treo trên chiếc giá dễ thấy nhất trong phòng. Chúng có cùng kiểu dáng với bộ váy trên người bé cún, Khúc Hoàn Hoàn tùy ý lấy một chiếc váy xuống, vừa giúp bé cún thay đồ vừa lẩm bẩm: “Nhà giàu có khác, ngay cả chó cũng có phòng riêng… Nhấc chân trái lên nào.”

Bé cún ngoan ngoãn nhấc chân trái của mình lên để cho cô mặc chiếc váy nhỏ vào.

“Chậc chậc, tủ đồ của chó nhà người ta còn nhiều hơn tủ đồ của mình nữa, đã vậy tất cả đều là những bộ đặt may thuộc thương hiệu nổi tiếng chứ, đúng thật là người so với chó tức chết người… Nghe có vẻ hơi sai nhỉ? Nhấc chân phải lên nào.”

Bé cún lại tiếp tục nhấc chân phải lên.

Giúp bé cún thay váy xong, lại chải lông cho nó, cuối cùng Khúc Hoàn Hoàn ôm lấy Chúc Chúc chụp mấy tấm ảnh. Bé cún vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp, sau đó cô chọn một tấm mà bản thân hài lòng nhất rồi photoshop che mặt mình lại và đăng lên nhóm chat.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Em và người bạn giàu có mới quen của em [hình ảnh].

[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan??? Đây chẳng phải là một bé cún à??

[Mét Chín]: Anh Loan? Em gửi nhầm ảnh à?

[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan, đây là chó của em hả? Dễ thương ghê.

[Loan Cung Ẩm Vũ]: Không nhầm đâu, bạn mới của em chính là bé cún giàu có này.

Khúc Hoàn Hoàn lại tiếp tục chụp căn phòng thay đồ của Chúc Chúc cho bọn họ xem: “Mọi người cảm nhận một chút đi, đây là phòng thay đồ của cô bạn mới này đó *mỉm cười*.”

Những chiếc váy nhỏ được treo trên giá rõ ràng là của bé cún, vô số chiếc váy với những kiểu dáng khác nhau làm cho mọi người hoa cả mắt. Khúc Hoàn Hoàn đã lựa chọn góc chụp vô cùng khéo, thể hiện rõ sự rộng lớn của căn phòng này, đồ đạc trong phòng cũng rất nhiều, đám bạn của cô đồng loạt trợn mắt há hốc mồm.

Mọi người: “Đây chắc chắn không phải là một bé cún giàu có bình thường!”

Bé cún: “Gâu!”

“Em cũng cảm thấy vậy à?” Khúc Hoàn Hoàn xoa đầu Chúc Chúc: “Còn khá lâu nữa hôn lễ mới bắt đầu, bây giờ chị cũng không biết phải dẫn em đi đâu. Nếu tiếp tục chơi trò bắt bóng thì dù cho em có nhiều váy hơn nữa cũng chẳng đủ để thay đâu.”

“Gâu…”

“Vậy em có đề nghị gì không?”

Bé cún gâu gâu hai tiếng, ngọ nguậy rồi nhảy ra khỏi vòng tay của cô, sau đó chạy vào góc phòng bằng đôi chân ngắn của mình, Chúc Chúc chui vào trong đống gối, chỉ để lại bộ lông mềm mượt mũm mĩm trước mặt Khúc Hoàn Hoàn.

Cả người nó lắc qua lắc lại, sau đó nó ngọ nguậy để thoát khỏi đống gối, trên miệng còn gặm một quyển sách, nó kéo quyển sách đến trước mặt Khúc Hoàn Hoàn rồi nhả ra, sau đó lại dùng đầu mình cọ vào người cô.

Khúc Hoàn Hoàn cầm lên xem, là một quyển truyện cổ tích: “Em muốn chị kể chuyện cho em nghe hả?”

“Gâu gâu.”

Nhìn những nếp gấp trên quyển truyện cổ tích, rõ ràng là có người mở ra xem rất nhiều lần.

Đừng nói là tổng giám đốc Hoắc và cô Bạch nuôi cún như nuôi con gái đấy nhé? Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thầm trong lòng. Cô cũng không hề từ chối, so với việc chơi bắt bóng thì kể chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần cử động miệng là được. Cô mau chóng giở sách ngay đúng trang được gấp lại rồi bắt đầu kể chuyện từ trang đó.

Bé cún ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn Khúc Hoàn Hoàn không chớp, nghe vô cùng say mê.

Nội dung quyển truyện không nhiều, vốn dĩ đã được đọc hết một nửa cho nên chẳng bao lâu sau Khúc Hoàn Hoàn cũng kể xong nửa còn lại.

Cô đóng sách lại rồi xem giờ, còn lâu mới đến thời gian tổ chức hôn lễ. Khúc Hoàn Hoàn suy nghĩ, cô lật về trang đầu tiên, định kể lại từ đầu.

Cô chỉ vừa mới kể đoạn đầu thì bé cún đột nhiên đứng dậy, đặt bàn chân mềm mại của mình lên che hết nội dung trên đó. Khúc Hoàn Hoàn ngẩn ra, còn tưởng rằng nó không thích đoạn này, bèn lật thêm mấy trang nữa chuẩn bị kể truyện tiếp theo, vừa mới mở miệng, bé cún lại đưa chân che đi nội dung của đoạn truyện mới.

“Em không thích nghe kể chuyện nữa à?” Khúc Hoàn Hoàn thắc mắc.

Bé cún như hiểu được tiếng người mà lắc đầu: “Gâu.”

“… Vậy em không thích nghe truyện trong quyển sách này hả?”

“Gâu.” Lần này tiếng sủa của nó còn nhẹ hơn lúc này nhiều.

Khúc Hoàn Hoàn không nhịn được mà nhìn nó thêm mấy lần, đoán thầm trong lòng, trong đầu cô đã diễn ra vô số câu chuyện kỳ lạ, cô bắt đầu băn khoăn không biết có phải có người bị phong ấn trong cơ thể của bé cún này không.

Khúc Hoàn Hoàn chịu khó đứng dậy lật tung mấy chiếc gối để đầy dưới đất nhưng lại chẳng thể tìm được quyển sách thứ hai.

“Em có biết những quyển sách khác để ở đâu không?”

Bé cún ngồi xổm trên mặt đất, ngơ ngác nghiêng đầu: “Gâu?”

Khúc Hoàn Hoàn: … Vừa rồi em đâu có như vậy! Em đúng là đồ lừa đảo!

“Gâu?”

“…”

Khúc Hoàn Hoàn lại nhìn đồng hồ, vẫn còn vài tiếng nữa, nhưng mấy tiếng đồng hồ này trôi qua thật khó khăn. Cô đi quanh vài vòng rồi cầm lấy hai bàn chân của bé cún, lúc xoa nệm chân của nó thì Khúc Hoàn Hoàn đã mau chóng nảy ra sáng kiến mới.

Là một đại thần sáng tác truyện, thứ cô giỏi nhất chính là viết truyện.

“Này, tụi mình thương lượng chút nhé, chị kể cho em nghe những câu chuyện em chưa từng nghe, sau đó thì em phải ngoan ngoãn ở lại đây, không đi ra ngoài chơi nữa, được không?”

“Gâu?”

“Quyết định thế nhé.” Khúc Hoàn Hoàn hắng giọng, trong đầu mau chóng hình thành một câu chuyện đơn giản rồi bắt đầu kể.

Bé cún lại nằm xuống rồi chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Khúc Hoàn Hoàn kể đến khi Trương Mặc Thâm tới tìm, không giống với những câu chuyện ngắn trong sách, truyện cô kể cho bé cún là một cuộc phiêu lưu, muốn dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu, từ mạo hiểm này chuyển sang mạo hiểm khác, chú chó trắng trong câu chuyện và đồng đội của nó đánh lần lượt từng con boss một, kể đến mức Khúc Hoàn Hoàn cũng thấy hào hứng, không chỉ bé cún tập trung lắng nghe mà chính cô cũng say mê nói mãi, ngay cả khi cửa mở mà cô vẫn không phát hiện ra.

Trương Mặc Thâm đứng phía sau cô, lắng nghe câu chuyện suốt một lúc lâu với tâm trạng vô cùng phức tạp, đợi đến khi Khúc Hoàn Hoàn dừng giữa chừng, anh cũng kịp thời đưa cho cô một cốc nước.

Khúc Hoàn Hoàn không hề nhận ra, nhận lấy cốc nước uống một hơi, sau đó quay đầu nói cảm ơn.

Trương Mặc Thâm: “…”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Trương Mặc Thâm: “… Em hào hứng quá nhỉ.”

Khúc Hoàn Hoàn: “Khụ hụ…”

Bé cún: “Gâu?”

Không ngờ Khúc Hoàn Hoàn lại để bạn trai thấy được cảnh cô kể chuyện cho một con cún, cô xoa mũi, hoàn toàn không dám đoán hình tượng của mình trong lòng Trương Mặc Thâm đã biến thành kiểu gì. Cô chuyển chủ đề, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Tổng giám đốc Hoắc bảo anh qua đây ôm Chúc Chúc tới đó.”

Khúc Hoàn Hoàn vội vàng bế bé cún lên rồi đặt vào trong lòng Trương Mặc Thâm.

Chúc Chúc vẫn chưa kịp phản ứng lại, lúc bị đổi vị trí, bé cún vẫn đang ngơ ngác, cho đến khi bị ôm đi xa rồi nó mới sủa gâu gâu đầy dữ dội, tiếng sủa rất dữ dằn và thảm thương, hai cái chân nhỏ còn vẫy về phía Khúc Hoàn Hoàn, rõ ràng là vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện vừa rồi.

Khúc Hoàn Hoàn nghe thấy mà đau lòng, nhưng khi nhìn đồng hồ thì cũng không còn sớm nữa, có lẽ Trương Mặc Thâm dẫn nó đi là để chuẩn bị cho hôn lễ, cô kìm nén cảm xúc trong lòng mình, trở về bãi đất trống bày đầy bàn ghế.

Khách khứa cũng đang lục tục đến.

Sau khi tìm thấy vị trí ngồi của mình, Khúc Hoàn Hoàn cũng chưa đợi bao lâu thì Trương Mặc Thâm đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Sắp đến thời gian dự kiến, cô dâu chú rể cũng bước ra khỏi biệt thự.

Cha xứ đang trịnh trọng tuyên thệ, những cánh hoa hồng được trải đầy đất, trong lời chúc phúc của mọi người, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc hôn nhau, hai chú chó với thân phận là phù dâu và phù rể của cô dâu chú rể cũng vui vẻ chạy vòng quanh.

Nhìn dáng vẻ mặc váy cưới của chị gái xinh đẹp cách đó không xa, trong lòng Khúc Hoàn Hoàn chợt rung động.

Cô chọc vào người Trương Mặc Thâm ở bên cạnh, hỏi: “Vậy khi nào tụi mình mới kết hôn ạ?”

Trương Mặc Thâm: “… Hả?”

“Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến sao?”

“Đương nhiên là có.” Trương Mặc Thâm phản ứng lại, vội vàng trả lời: “Nếu như em muốn thì lúc nào cũng được.”

“Thật không anh?”

“Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, mỗi phút mỗi giây, lúc nào anh cũng sẵn sàng cho việc kết hôn với em.”

“Ừm…”

Khúc Hoàn Hoàn im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Vậy tụi mình đi đăng ký nhé?”

“Được thôi.”