Editor: Lữ
Beta: Tửu Thanh
Khúc Hoàn Hoàn luôn biết Trương Mặc Thâm là fan của Loan Cung Ẩm Vũ, từ khi bắt đầu hẹn hò với Trương Mặc Thâm, cô đã tính đến chuyện nói cho anh biết thân phận của mình, chỉ có điều mãi vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Không có dịp, cô cũng không thể bất ngờ tiết lộ được, sau đó thì cứ kéo dài đến bây giờ.
Kết quả là hiện tại chưa cần cô chủ động thừa nhận mà Trương Mặc Thâm đã biết bút danh của cô luôn rồi.
Thảo nào gần đây Trương Mặc Thâm lại kỳ lạ như vậy.
Khúc Hoàn Hoàn không kìm lòng được mà che mặt lại, nếu biết thần tượng chính là bạn trai mình thì cô cũng sẽ hoảng sợ đến mức không biết phải phản ứng thế nào nữa. Hơn nữa Trương Mặc Thâm chưa từng tỏ ra khác thường trước mặt cô, đúng là làm khó anh rồi.
Vấn đề là… vấn đề là…
Trương Mặc Thâm biết bút danh của cô nhưng lại chẳng nói gì. Bây giờ cô cũng biết là anh đã phát hiện ra rồi, vậy thì cuối cùng có nên nói với Trương Mặc Thâm không đây?
Nếu cứ giả vờ như không biết gì hết thì nói thật là khả năng diễn xuất của Khúc Hoàn Hoàn chưa tốt đến mức đấy, còn nếu thừa nhận… trước khi bút danh của cô bại lộ, ngày nào Trương Mặc Thâm cũng nhắc đi nhắc lại những chuyện về Loan Cung Ẩm Vũ trước mặt cô, mỗi lần thấy anh thay đổi lời khen, cô đều chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý. Bây giờ nhớ lại, cô không biết phải giải thích lý do mình giấu bút danh kiểu gì nữa?
Nếu Khúc Hoàn Hoàn nói rằng mình bất cẩn quên mất, liệu cô có bị bạn trai đánh chết không nhỉ?
Khúc Hoàn Hoàn sốt ruột lắm rồi, cô lấy di động ra rồi mở giao diện trò chuyện của mình và Trương Mặc Thâm lên, định nói thằng với anh chuyện của Loan Cung Ẩm Vũ, nhưng lại lo làm thế sẽ chọc giận anh, lưỡng lự hồi lâu, sau khi gõ chữ rồi lại xóa đi vài lần, cô vẫn quyết định cất di động vào.
Hay cứ giả vờ không biết, đợi Trương Mặc Thâm chủ động nói ra… Khúc Hoàn Hoàn chột dạ nghĩ.
Cô mở trang web vẫn chưa tắt, đang chuẩn bị bật bộ phim mình theo dõi dở ra để xem tiếp, ai ngờ lại phát hiện trang web chưa kịp tắt đó là trang đăng tiểu thuyết.
Khúc Hoàn Hoàn: “…”
Khúc Hoàn Hoàn mở phần mềm soạn thảo ra với đôi mắt đẫm lệ.
Hy vọng cô càng đăng thêm nhiều chương thì cơn giận của Trương Mặc Thâm sẽ càng giảm.
…
Khi Trương Mặc Thâm tan làm về đến nhà, mãi đến khi nấu cơm xong anh vẫn không thấy Khúc Hoàn Hoàn chủ động sang đây, anh đợi rồi lại chờ, cuối cùng không đợi nổi nữa, đành phải bước đến rồi bấm chuông cửa nhà đối diện.
Chuông cửa kêu lên vài tiếng nhưng mãi mà Khúc Hoàn Hoàn không chủ động ra mở cửa.
Trương Mặc Thâm buồn bực, bình thường cô rất ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian đều ở trong nhà câu cá và viết truyện, nghe thấy tiếng chuông một cái là sẽ chạy ra ngay, tình huống như hiện tại chưa từng xảy ra. Anh cảm thấy hơi lo lắng, bèn vội vàng xoay người về nhà mình.
Trước đây Khúc Hoàn Hoàn đã đưa chìa khóa nhà mình cho anh, đồng thời anh cũng đưa chìa khóa nhà cho Khúc Hoàn Hoàn, bây giờ cuối cùng đã có lúc dùng đến. Anh lấy chìa khóa mở cửa, căn nhà trước mặt vô cùng yên tĩnh, lúc bước vào cũng chỉ nghe thấy tiếng đánh máy lạch cạch, anh dừng lại lắng nghe, phát hiện tiếng đánh máy phát ra từ phòng ngủ nên lập tức đi về hướng đó. Vừa vào phòng, Trương Mặc Thâm đã thấy ngay Khúc Hoàn Hoàn đang ngồi trước bàn, hai tay gõ như bay trên bàn phím. Cô đeo tai nghe, chặn hết tất cả âm thanh lại, thảo nào không nghe thấy tiếng chuông cửa.
Từng đoạn văn dài xuất hiện trên màn hình, bàn tay Trương Mặc Thâm vừa giơ lên lập tức dừng lại giữa không trung.
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại lén rút tay về. Trương Mặc Thâm bước tới phía sau Khúc Hoàn Hoàn, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, nội dung trên màn hình trước mắt anh mỗi lúc một rõ hơn. Trên đó là những cái tên vô cùng thân thuộc, chính là nhân vật trong tiểu thuyết mới nhất của Loan Cung Ẩm Vũ.
Trương Mặc Thâm đã biết từ lâu nên cũng không ngoài dự đoán của anh lắm.
Mỗi ngày anh Loan đều đăng chương và kết thúc chương rất đúng lúc, toàn ngắt chương vào đúng thời điểm quan trọng khiến người đọc có muốn cũng không dừng lại nổi, chương vừa đăng lên đã lại giục thêm chương mới, số người giục cô nhiều không đếm xuể, trong đó có cả Trương Mặc Thâm.
Chắc bây giờ Khúc Hoàn Hoàn đang viết tiếp nội dung chương hôm qua, vẫn chưa chuyển cảnh. Hiện tại Trương Mặc Thâm đang đứng ngay tại nơi thần tượng làm việc, anh không do dự quá lâu mà lập tức im bặt, chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn cô.
Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng đánh máy không ngừng nghỉ và tiếng nhạc mơ hồ vang lên từ tai nghe của cô.
Sau khi gõ xong dấu chấm, Khúc Hoàn Hoàn đọc lại một lượt, lưu chương vào mục lưu trữ. Cô liếc đồng hồ một cái rồi lập tức nhảy dựng lên, vội vàng gỡ tai nghe xuống, định đi ra ngoài.
Khúc Hoàn Hoàn đứng dậy, vừa quay đầu, đập vào mắt cô chính là Trương Mặc Thâm đang đứng sau lưng.
Khúc Hoàn Hoàn:!!!
Cô giật mình, tự động lùi về sau theo phản xạ, phần lưng lập tức va vào mép bàn, khuôn mặt cô méo xệch.
Trương Mặc Thâm cũng giật mình, vội vàng hỏi thăm: “Sao vậy? Có đυ.ng vào đâu không?”
“Không sao…” Khúc Hoàn Hoàn xoa thắt lưng, cô lại đang để ý tới việc khác cơ. Khúc Hoàn Hoàn quay lại nhìn máy tính của mình, vừa rồi cô vẫn còn mở trang viết truyện, sau đó xoay đầu nhìn Trương Mặc Thâm, cả người đều cứng đờ.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Tại sao Trương Mặc Thâm lại ở đây?! Lúc nãy cô vừa làm gì thế? Viết truyện?
Vậy là anh đã nhìn thấy hết rồi!!!
Khúc Hoàn Hoàn sợ hãi, không dám tin lên tiếng: “Anh anh anh…”
“Anh thấy cả rồi.” Trương Mặc Thâm vẫn còn nhớ nội dung chương truyện mình vừa đọc được, nhưng chưa thỏa mãn: “Sau đó thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sao em không viết nốt đi?”
“Anh đọc được hết hả? Vậy… vậy…”
“Chuyện em là Loan Cung Ẩm Vũ ấy hả? Anh biết rồi.”
“…”
Khúc Hoàn Hoàn im bặt, cô duỗi tay ra sau mò mẫm tắt bản thảo đi, đồng thời cũng xoa thắt lưng mình một cái rồi tranh thủ bỏ chạy.
Tốc độ của cô rất nhanh, nhưng Trương Mặc Thâm còn nhanh hơn.
Cô vừa ra khỏi phòng ngủ, Trương Mặc Thâm đã kịp đuổi theo. Anh chắn trước mặt cô, cười khẩy: “Em không định nói gì với anh à?”
Khúc Hoàn Hoàn đảo mắt hỏi lại: “Nói… nói gì..?”
“Quan hệ giữa em và Loan Cung Ẩm Vũ.”
“À, anh Loan ấy hả?” Khúc Hoàn Hoàn giả ngu: “Chẳng phải anh ấy rất nổi tiếng sao? Đương nhiên là em biết rồi.”
Trương Mặc Thâm im lặng nhìn cô.
Khúc Hoàn Hoàn chối quanh một lúc, cuối cùng đành phải thừa nhận: “Em biết rồi, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, em trả lời hết là được đúng không?”
Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Khúc Hoàn Hoàn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: “Anh hỏi đi.”
“Anh hỏi ngay đây.” Trương Mặc Thâm mở miệng: “Tại sao em không muốn để người khác biết mình là Loan Cung Ẩm Vũ?”
“Ban đầu là do em không giải thích, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận tác giả viết truyện nam tần là nam, sau đó em lo lắng nếu mình bại lộ thân phận là tác giả nữ thì sẽ có nhiều người đổi trắng thay đen, vậy nên mới không dám nói.”
“Sau khi em biết anh là độc giả của anh Loan… À của em, có phải em chưa từng muốn nói cho anh biết không?”
Khúc Hoàn Hoàn định lắc đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể sợ hãi gật đầu.
“Khi anh nhắc đến Loan Cung Ẩm Vũ trước mặt em, có phải em cảm thấy nực cười lắm không?”
Tới đây thì Khúc Hoàn Hoàn không dám gật đầu nữa, cô mạnh mẽ lắc đầu, sợ Trương Mặc Thâm hiểu lầm: “Không hề, thật ra em cũng định nói với anh rồi, nhưng mà chưa tìm được cơ hội.”
“Khi nào mới có cơ hội?”
“Thì là…” Khúc Hoàn Hoàn không dám nhìn nét mặt Trương Mặc Thâm, yếu ớt đáp: “Khi anh chủ động hỏi em…”
Sau khi xảy ra chuyện của Mèo Hồng Đáng Yêu, biết Khúc Hoàn Hoàn không muốn nhắc đến bút danh của mình, Trương Mặc Thâm vẫn tôn trọng ý muốn của cô nên chưa từng hỏi, cũng không nói muốn đọc tác phẩm của cô.
Trương Mặc Thâm cực kỳ buồn bực: “Nếu anh không hỏi em, không lẽ em định mãi mãi không cho anh biết luôn ư?”
… Thật ra cô cũng từng nghĩ như vậy.
Khúc Hoàn Hoàn quay đầu đi, lại càng không dám nhìn mặt anh, chỉ nhanh chóng gật đầu.
Sau đó cô lại hỏi: “Anh giận hả?”
Đương nhiên là Trương Mặc Thâm rất giận rồi!
Nhưng anh phải làm gì bây giờ?
Trương Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào Khúc Hoàn Hoàn, anh bực bội đứng lên, đẩy cửa bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, bóng dánh anh cũng chậm rãi biến mất. Khúc Hoàn Hoàn còn thoáng loáng nghe được tiếng cửa bị đóng rất mạnh ở nhà đối diện.
Mùi thơm thức ăn của căn nhà đối diện theo khe cửa sổ chui vào, quanh quẩn trên đầu mũi hồi lâu không chịu tan đi, Khúc Hoàn Hoàn cố gắng sức hít một hơi thật sâu rồi chán nản vùi mình vào sofa.
Bụng hơi đói, nhưng người thường chăm sóc cái dạ dày của cô lại không muốn nấu cơm cho cô ăn nữa rồi.
Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy hơi buồn, có lẽ sau khi bị phát hiện là Mèo Hồng Đáng Yêu thì cô nên giải thích rõ ràng với Trương Mặc Thâm, không nên để mọi chuyện thành ra thế này.
Có khi nào Trương Mặc Thâm sẽ bỏ mặc cô luôn không? Hay anh muốn chia tay với cô rồi?
Khúc Hoàn Hoàn không dám nghĩ nữa.
Cô chẳng muốn động đậy, ôm bụng từ từ ngả xuống sofa.
Không biết đã bao lâu, chuông cửa lại reo lên, Khúc Hoàn Hoàn liếc mắt nhìn nhưng không muốn đứng lên mở cửa, lại cụp mắt xuống suy nghĩ về chuyện đời.
Người bấm chuông không thấy người bên trong ra ngoài thì gõ cửa rất mạnh, còn lớn tiếng gọi: “Mở cửa! Khúc Hoàn Hoàn, em mở cửa cho anh!”
Là Trương Mặc Thâm!
Khúc Hoàn Hoàn lập tức mở mắt, cả người phát sáng, vội vàng lăn khỏi ghế sofa rồi bước tới, gần như lao thẳng vào cửa và gấp gáp mở nó ra.
Ở phía đối diện có một chồng sách từ trên trời rơi xuống tay cô.
Khúc Hoàn Hoàn cúi xuống nhìn tên sách, bút danh quen thuộc, chính là những quyển sách đã từng xuất bản của cô.
“Anh muốn chữ ký.” Trương Mặc Thâm ngang ngược lớn tiếng.
Khúc Hoàn Hoàn: “… Hả?”
“Hả cái gì mà hả?” Trương Mặt Thâm trợn mắt: “Anh đã hâm cơm rồi đấy, ký xong thì ăn cơm!”
“… Ờm?!”
Mắt Trương Mặc Thâm lại càng trợn tròn: “Em còn định không ký à?!”