Editor: Trường Thanh
Beta: Tửu Thanh
Sau lần hôn nhau đầu tiên ấy, Khúc Hoàn Hoàn đã cảm thấy có gì đó không giống hồi trước.
Cô thật sự cảm thấy mình đã có bạn trai, một người đang sống, biết chuyển động, còn có thể tiếp xúc da thịt với cô nữa. Khúc Hoàn Hoàn hơi xấu hổ, cô sống được bao nhiêu năm thì cũng đã độc thân chừng đấy năm, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác ngoài bố mẹ.
Ngay cả lúc viết truyện, tâm trạng của cô cũng nhiễm luôn vào tiểu thuyết. Sau khi chính thức trở thành người yêu của Trương Mặc Thâm, các chi tiết tình cảm trong tiểu thuyết của cô trở nên phong phú hẳn lên, nam chính suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương với nữ chính, đến cả độc giả còn phải nhắn tin nói anh Loan đã thay đổi rồi, có bạn trai một phát là dù cách màn hình vẫn cảm nhận được vị yêu đương chua lòm đây này.
Đám bạn bè của Khúc Hoàn Hoàn còn ồn ào hơn, cả hội thi nhau tag cô trên Weibo và chúc mừng cô thoát kiếp độc thân, đến cả chuyện anh Loan là gay đều được mọi người bàn tán sôi nổi, tới nỗi khu nữ tần bên cạnh cũng biết chuyện mà nhao nhao dẫn nhau sang xem cô.
Khúc Hoàn Hoàn có nỗi khổ mà không nói được thành lời, ngay cả số lần xuất hiện trong nhóm chat cũng ít đi, mà lần nào xuất hiện cũng chỉ để tìm ai đó thi viết cùng thôi.
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan, trước kia có thấy anh thi thố gì đâu, toàn để đến đêm mới bắt đầu viết. Giờ chưa đến chiều anh đã viết xong chương mới rồi, mà anh đâu chỉ viết mười nghìn chữ, anh viết tận hai mươi nghìn chữ!
[Mét Chín]: Anh Loan ơi, gần đây anh có biết độc giả của chúng ta nói gì không? Họ bảo bọn em phải học tập anh Loan! Bây giờ mỗi ngày em viết tám nghìn chữ mà còn bị người ta chê kìa!
[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Anh Loan, anh chăm chỉ thế chắc không phải vì cuộc sống yêu đương đâu nhỉ?
[Bánh Bao Chiên]: Biến đi, mọi người đừng nói như vậy, bây giờ anh Loan đã có thêm chị Loan rồi. Từ nay sẽ tốn thêm nhiều tiền để nuôi chị Loan nên mới phải kiếm nhiều hơn một chút, bọn em hiểu mà.
[Bánh Bao Chiên]: Nhưng anh Loan này, chẳng phải đối tượng của anh là đàn ông à????
[Loan Cung Ẩm Vũ]: *Xấu hổ* Anh ấy là độc giả của tôi.
Trương Mặc Thâm thật sự rất tốt với cô nên Khúc Hoàn Hoàn cũng muốn đối xử tốt với anh, nhưng Trương Mặc Thâm lại lo liệu hết tất cả mọi chuyện, thậm chí anh còn không cho cô làm việc nhà. Mỗi ngày, khi cô còn chưa tỉnh ngủ, Trương Mặc Thâm đã làm xong bữa sáng rồi sang ấn chuông cửa nhà cô. Đến chiều, Khúc Hoàn Hoàn sẽ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống và chờ anh về nấu cơm. Vì để buổi tối có thời gian tận hưởng thế giới hai người với Trương Mặc Thâm nên Khúc Hoàn Hoàn phải chịu khó viết truyện hơn, ngày nào cũng viết xong chương mới từ sáng rồi lưu sẵn bản thảo. Nhưng trừ những điều này, Khúc Hoàn Hoàn nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm được bất cứ việc gì có thể đối xử tốt với anh hơn.
Nếu Trương Mặc Thâm là độc giả của Loan Cung Ẩm Vũ, hay là cô cứ viết dài thêm chút nữa nhỉ? Cô viết dài như thế, chắc Trương Mặc Thâm sẽ vui lắm phải không?
Khúc Hoàn Hoàn cũng không chắc chắn lắm, vậy nên cô thử viết nhiều trong mấy ngày xem sao thì Trương Mặc Thâm đúng là vui hơn hẳn, ngày nào cũng trò chuyện với cô về Loan Cung Ẩm Vũ, lúc này cô mới yên lòng thở phào một hơi.
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Xem tôi phát hiện điều gì này!
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Chẳng hiểu tại sao trong tay tôi lại xuất hiện một bó đuốc!?
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan, muốn khoe khoang tình cảm thì mời ra chỗ khác.
[Mét Chín]: Anh Loan, anh hãy dừng lại ngay trước khi bọn em đốt đuốc lên.
[Bánh Bao Chiên]: Anh Loan! Anh nghĩ mấy con chó độc thân như bọn em có thể vui vẻ nổi sao? Anh đừng tưởng mình là gay thì có thể khoe khoang tình cảm trước mặt bọn em nhé! Em muốn block anh!
[Loan Cung Ẩm Vũ]: Vậy mọi người có muốn thi viết không?
[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Để em.
[Loan Cung Ẩm Vũ]: *Xấu hổ* Tôi muốn viết cho anh ấy một chương dài gấp ba.
[Hệ thống nhắc nhở]: Bạn bị nhân viên quản lý cấm trao đổi trong một ngày!
Khúc Hoàn Hoàn nhìn đám bạn trong nhóm đang trách cứ mình, thậm chí chẳng ai thèm thi viết với cô, Khúc Hoàn Hoàn định nói gì đó thì lại phát hiện ra mình không gửi được tin nhắn, cô cảm thấy tiếc nuối, đành tự mở phần mềm ra gõ chữ.
Cô viết thẳng đến buổi trưa, lúc đồng hồ báo thức kêu thì sực tỉnh, bấy giờ Khúc Hoàn Hoàn mới ngừng viết, cô cũng vừa kịp viết xong một chương, Khúc Hoàn Hoàn lưu chương vào mục lưu trữ, sau đó đi lấy hộp cơm mà Trương Mặc Thâm cất trong tủ lạnh.
Sau khi hai người chính thức yêu nhau, Khúc Hoàn Hoàn không cần phải đặt đồ ăn về nữa, lúc Trương Mặc Thâm tự chuẩn bị cơm trưa vào mỗi sáng sớm cũng tiện tay làm thêm một phần cho cô. Không chỉ vậy, buổi trưa anh sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm và nhắc nhở cô ăn cơm rất đúng giờ, không được mải viết truyện sẽ hại dạ dày. Khúc Hoàn Hoàn hâm nóng cơm trưa xong, trở về chỗ ngồi, cô vừa cầm điện thoại di động lên thì đã thấy Trương Mặc Thâm gửi một tin nhắn đến.
Khúc Hoàn Hoàn cố gắng kìm nén không chụp ảnh đăng lên Weibo cho đám bạn trong nhóm xem, nhưng cô đã bị cấm trao đổi nên không thể gửi tin nhắn được.
Khúc Hoàn Hoàn ngẫm nghĩ một lát rồi tìm danh sách bạn tốt trong đám bạn bè, sau đó nhấn gửi cho từng người một.
Chỉ lát sau cô đã nhận được vô số meme đánh người.
Lúc này Khúc Hoàn Hoàn mới hài lòng đóng khung chat lại và quay sang xem tin nhắn của Trương Mặc Thâm, anh đã gửi liên tục mấy tin nhắn liền cho cô rồi.
“Dương Xảo Mạn cho anh hai tấm vé đi công viên trò chơi, em có muốn đi không?”“Cô ấy nói… Lúc yêu nhau nhất định phải đi công viên trò chơi.”“Bình thường em toàn ở nhà, hay là thứ bảy mình đi chơi nhé?”Khúc Hoàn Hoàn hơi động lòng, cô đồng ý rất nhanh, thậm chí còn hào hứng thảo luận với Trương Mặc Thâm nhiều thứ liên quan đến công viên trò chơi, cho tới khi anh có việc bận thì hai người mới hài lòng ngừng lại.
Ngày mai là thứ bảy, cũng là ngày hai người hẹn hò ở công viên trò chơi.
Khúc Hoàn Hoàn đỏ bừng mặt, mở phần mềm ra, cô vốn định viết truyện nhưng không thể bình tĩnh nổi, đầu óc đã bay sang buổi hẹn hò ở công viên trò chơi vào ngày mai rồi.
Thành phố có một khu vui chơi cỡ lớn, mặc dù cô cũng từng nghe nói nhưng vẫn chưa được đi. Cô không có bạn bè gì ở đây, nếu đi một mình thì lại cô đơn quá, bây giờ có Trương Mặc Thâm rồi, cuối cùng cô cũng có cơ hội đến đó chơi… Khúc Hoàn Hoàn càng nghĩ càng xa, đến khi giật mình mới nhận ra hình như đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người thì phải?!
Ngay cả nụ hôn đầu cũng có rồi, lần hẹn hò đầu tiên hình như cũng không có gì to tát lắm.
Khúc Hoàn Hoàn hít sâu nhiều lần, cố gắng bình tĩnh lại.
Cô phải dành cả ngày thứ bảy để đi hẹn hò, buổi tối cô cũng muốn ở bên Trương Mặc Thâm nữa nên giờ phải tranh thủ viết truyện thôi. Khúc Hoàn Hoàn lấy lại bình tĩnh rồi bật phần mềm và mở chương trước ra xem qua nội dung, sau đó bắt đầu gõ chữ như bay.
Lần trước do cô nợ chương đã khiến Trương Mặc Thâm cực kỳ thất vọng, lần này nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể để bạn trai của mình thất vọng được!
…
Khúc Hoàn Hoàn viết đến trưa, gần như không dừng lại, cho tới lúc trời gần tối thì cuối cùng cũng viết xong chương hôm nay và cả chương mới cho ngày mai nữa.
Lưu chương mới vào mục lưu trữ xong, Khúc Hoàn Hoàn nhìn lướt qua đồng hồ dưới góc phải màn hình, đã quá giờ Trương Mặc Thâm tan làm lâu rồi, bình thường cô hay ngồi cạnh cửa sổ và ngóng xem bao giờ Trương Mặc Thâm lái xe về, hôm nay do mải gõ chữ nên quên mất thời gian, không biết Trương Mặc Thâm đã về chưa nữa.
Khúc Hoàn Hoàn mở cửa ra xem thì thấy cửa phòng đối diện vẫn đang đóng, nhưng đã có ánh đèn vàng ấm áp lọt qua khe cửa, cô còn có thể nghe thấy cả tiếng nồi xoong va chạm.
Khúc Hoàn Hoàn thở dài một hơi rồi tắt đèn chạy sang đó. Nghe thấy tiếng động, Trương Mặc Thâm ở trong bếp ló đầu ra, anh khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Chờ anh một lát nhé, sắp xong rồi.”
“Anh về lúc nào thế?”
“Như bình thường.” Trương Mặc Thâm đáp: “Không thấy em ra, anh đoán em đang mải viết truyện, sợ quấy rầy em nên anh không gõ cửa, định nấu cơm xong sẽ sang gọi em sau.”
Khúc Hoàn Hoàn đáp một tiếng, lại dựa vào cửa phòng bếp nhìn anh nấu cơm như trước kia.
Bóng lưng Trương Mặc Thâm vốn rất cao lớn và xuất sắc, hơn nữa anh đã cởi âu phục lẫn áo sơ mi và thay sang một bộ quần áo ở nhà thoải mái dễ chịu, vậy nên cô có thể loáng thoáng thấy được cơ bắp dưới lớp quần áo mỏng manh, tạp dề giảm bớt sự sắc bén trong anh và tăng thêm vài phần khói lửa. Khúc Hoàn Hoàn không kìm lòng được bước tới ôm anh từ phía sau.
Trương Mặc Thâm giật mình, bỗng nhiên cơ thể trở nên cứng đờ, tay phải còn đang cầm nồi lơ lửng giữa không trung, anh chẳng dám động đậy, chỉ một lát sau lỗ tai của Trương Mặc Thâm đã đỏ bừng lên. Khóe miệng anh giật giật, cố gắng không để lộ sự khác thường, sau đó Trương Mặc Thâm lại tiếp tục đảo thức ăn trong nồi như không có chuyện gì, anh hỏi: “Làm sao thế?”
“Em đã muốn ôm anh như thế này từ lâu rồi.” Khúc Hoàn Hoàn cảm thán, còn tiện tay sờ soạng cơ bắp trên bụng anh, bây giờ anh đang mặc quần áo mỏng nên cô vừa chạm vào là sờ thấy luôn cơ bụng sáu múi: “Thì ra cảm giác thật sự là như này.”
Trương Mặc Thâm: “…”
Đến lúc này thì anh thật sự không dám nhúc nhích nữa.
Khúc Hoàn Hoàn lại hỏi: “Em có thể luồn tay vào trong để sờ một chút không?”
“…”
Lỗ tai Trương Mặc Thâm đỏ bừng lên, anh kéo tay của cô ra, nhỏ giọng nói thầm: “Đồ ăn sắp cháy rồi…”
So với cơ bụng của người yêu thì hình như đồ ăn ngon vẫn có sức hấp dẫn hơn, Khúc Hoàn Hoàn sung sướиɠ bỏ tay rồi hớn hở chạy ra bàn và ngồi xuống chờ ăn cơm.
Để lại Trương Mặc Thâm khẽ khàng hít sâu mấy hơi, mãi anh mới lấy lại được bình tĩnh, hai tay run rẩy tiếp tục nấu cơm.
Đến tối muộn, thậm chí anh còn không dám cho Khúc Hoàn Hoàn dựa vào người mình. Sau khi cơm nước xong, lúc hai người ngồi cạnh nhau, anh còn lấy cớ muốn viết tiểu thuyết nên ôm máy tính chạy vào phòng sách khiến Khúc Hoàn Hoàn không hiểu mô tê gì. Thậm chí lúc cô gõ cửa hỏi Trương Mặc Thâm có cần giúp đỡ gì không còn bị anh đuổi về, nói là phải chuẩn bị cho buổi hẹn hò vào ngày mai, nhắc cô mau ngủ sớm đi.
Khúc Hoàn Hoàn hí ha hí hửng về nhà, cô hào hứng tới nỗi trằn trọc suốt đêm, mãi vẫn ngủ không được, thế là cô lấy điện thoại di động và mở nhóm chat ra xem, thấy lệnh cấm trao đổi của mình đã được gỡ bỏ, cô buồn bực phát biểu cảm tưởng về buổi hẹn hò đầu tiên với đám bạn.
Đám bạn: …
[Hệ thống nhắc nhở]: Bạn đã bị nhân viên quản lý cấm trao đổi trong một ngày!
Còn về Trương Mặc Thâm, anh thật sự đã ngồi trong phòng sách viết tiểu thuyết cả tối, mãi đến nửa đêm mới tắt máy tính đi, vì sự chú ý đã chuyển sang việc khác nên anh quên khuấy chuyện bị Khúc Hoàn Hoàn sờ cơ bụng.
Sau khi đọc hết chương mới hôm nay của anh Loan, Trương Mặc Thâm đặt điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi anh nhắm mắt lại, mơ màng nghĩ đến buổi hẹn hò với Khúc Hoàn Hoàn ngày mai, Trương Mặc Thâm còn chưa kịp ngủ thì bỗng nhiên chuyện cơ bụng lại chui vào đầu anh.
Trương Mặc Thâm mở mắt, lỗ tai đỏ lừ nhìn lên trần nhà một lúc lâu, sau đó anh lấy điện thoại mở trình duyệt ra và chậm rãi đánh một dòng chữ vào ô tìm kiếm.
“Phải làm thế nào khi bạn gái giở trò lưu manh với tôi…”~~~ Tác giả có lời muốn nói:Loan Loan: ╭(╯^╰)╮ Đã là bạn trai của em rồi, kiểm tra thì có làm sao? Đấy là em còn chưa bảo muốn sờ chim lớn đâu đấy!Nam chính: Lớn lớn lớn lớn lớn lớn lớn… Chim lớn?! Σ( ° △ °|||)︴*Ngày mai hai người sẽ hẹn hò đó, phải tự ăn một bát cơm chó này, rưng rưng đi gõ chữ… Hu hu hu tủi thân quá, rõ ràng tôi cũng là một con chó độc thân mà QAQ.