Chương 19

Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Khu du lịch sinh thái nông nghiệp kia nằm ở ngoại thành, buổi sáng còn có hoạt động hái dâu tây. Khúc Hoàn Hoàn nghe thấy thế thì hai mắt sáng bừng lên, không cần Trương Mặc Thâm sang nhà gọi đã chủ động rời giường, tới khi Trương Mặc Thâm gõ cửa thì cô đã đeo balo đợi từ lâu rồi.

Hai người chỉ đi hai ngày nên thật ra không cần mang nhiều đồ làm gì, chỉ mang một bộ quần áo để thay là xong, những thứ khác anh cũng có đủ nên không phải mua thêm gì nhiều, Khúc Hoàn Hoàn còn cầm theo một túi đồ ăn vặt siêu to.

Hai người ăn sáng xong rồi nhanh chóng lên đường.

Trương Mặc Thâm đổi sang lái một chiếc xe bình thường khiến Khúc Hoàn Hoàn kinh ngạc hồi lâu: “Đây là xe của anh à? Không phải bình thường anh hay lái xe hơi sang trọng của tổng giám đốc Hoắc nhà anh sao?”

“Đây cũng là xe của tổng giám đốc Hoắc.” Trương Mặc Thâm bình tĩnh trả lời.

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

“Nghe nói tôi muốn đi khu du lịch sinh thái nông nghiệp nên tổng giám đốc Hoắc đặc biệt tìm nó từ trong hầm để xe ra đấy! Đây là xe của công ty, chẳng qua tổng giám đốc Hoắc thích lái xe của mình hơn nên chưa dùng bao giờ.”

“…”

Khúc Hoàn Hoàn nhớ đến đủ loại xe đắt tiền mà cô đã từng thấy trước kia, rồi lại nghĩ đến chiếc xe mình đang ngồi, mặc dù không tới mức quá tệ nhưng thật sự là không thể so sánh được.

Khúc Hoàn Hoàn nghĩ thầm: Có phải là bởi vì cô không đi làm nên không biết hiện nay các chủ doanh nghiệp còn phải phụ trách cả phương tiện đi lại của cấp dưới không??? Ây dà, đãi ngộ của Hoắc thị tốt thật đấy, không hổ là xí nghiệp dẫn đầu thành phố mà.

Lái xe trên đường vô cùng nhàm chán, hai người vừa trò chuyện trên trời dưới biển, Khúc Hoàn Hoàn vừa lấy mấy gói đồ ăn vặt trong túi ra.

Trương Mặc Thâm nhìn cô một cáo, anh nhắc nhở: “Ăn ít thôi, chẳng phải lát nữa cô còn muốn đi hái dâu tây sao?”

“Tôi biết rồi.” Khúc Hoàn Hoàn nhanh nhẹn bóc một gói khoai tây chiên ra: “Dâu tây thì cũng có to lắm đâu, bây giờ mới là sáng sớm thôi, còn lâu mà.”

Trương Mặc Thâm không nói gì, chỉ nhìn cô ăn khoai tây chiên, thịt bò khô, sữa chua, hoa quả sấy, kẹo… Thậm chí cả mấy gói que cay nữa.

Khúc Hoàn Hoàn ăn suốt dọc đường đi, đến tận lúc hai người tới cổng khu du lịch sinh thái nông nghiệp thì cô đã ăn hết đồ ăn vặt mình mang theo mất rồi. Lúc Trương Mặc Thâm tìm được chỗ đỗ cũng là lúc Khúc Hoàn Hoàn vừa no nê ợ một tiếng.

Khúc Hoàn Hoàn: “…” QAQ

Trương Mặc Thâm bất đắc dĩ lên tiếng: “Tôi nói rồi mà phải không?”

Đại khái là do mới xây xong nên trong khu du lịch sinh thái nông nghiệp có không ít người, chủ khu này còn bao nguyên cả một đỉnh núi, trên đó trồng khá nhiều loại hoa quả, vốn Khúc Hoàn Hoàn tới đây vì dâu tây, ai ngờ vô tư ăn nhiều quá nên giờ muốn ăn dâu tây cũng không ăn nổi.

Khúc Hoàn Hoàn cực kỳ oán hận.

“Nếu vậy, hay là để ngày mai chúng ta hẵng đi hái nhé?” Trương Mặc Thâm đề nghị: “Đi đường xa như vậy, chắc hẳn cô cũng mệt rồi, không bằng vào phòng nghỉ ngơi một lát, tiện thể… tiêu hóa luôn.” Lúc nói xong ba chữ cuối cùng, giọng nói của anh còn mang ý cười.

Khúc Hoàn Hoàn giận mà không dám nói gì, cô ngoan ngoãn đeo balo của mình đi theo anh.



Khi hai người đứng trước quầy lễ tân thì lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

“Cô nói chỉ còn một phòng trống thôi sao?!” Khúc Hoàn Hoàn kinh ngạc đến ngây người: “Không còn phòng nào nữa á? Kiểu nào cũng được, chỉ cần có thêm phòng để chúng tôi chia ra thôi…”

Bà chủ khó xử ngắt lời cô: “Không còn phòng nữa đâu, ngay cả căn phòng này cũng là phòng thừa do một đôi tình nhân đặt nhầm. Mấy ngày nay vào đúng dịp khai trương nên chúng tôi gửi không ít giấy mời. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, đừng nói là khách sạn của chúng tôi, đến cả nhà dân xung quanh đây cũng không còn chỗ trống, nếu cô không quyết định nhanh thì có khả năng đến cả căn phòng này cũng không còn đâu. Cô gái à, có phải cô đi với bạn trai không, đúng lúc ở chung phòng với nhau nhé, tốt quá còn gì.”

Nhưng hai người đâu phải người yêu, Trương Mặc Thâm cũng không phải bạn trai của cô mà.

Khúc Hoàn Hoàn không biết phải làm sao, đành nhìn về phía Trương Mặc Thâm và đợi quyết định của anh.

Trương Mặc Thâm xem xét rồi gật đầu: “Nếu vậy thì làm phiền chị, chúng tôi sẽ đặt phòng này, nếu trước buổi tối mà có thêm phòng nào nữa thì chị vui lòng báo cho chúng tôi một tiếng nhé.”

“Được.” Bà chủ cười híp mắt làm thủ tục nhận phòng cho họ rồi dẫn hai người lên tầng.

Khúc Hoàn Hoàn định nói gì đó nhưng Trương Mặc Thâm đã xách túi đi sau lưng bà chủ rồi, Khúc Hoàn Hoàn không còn cách nào khác, đành phải đuổi theo.

Căn phòng còn trống kia là phòng đôi, ở giữa đặt một chiếc giường rộng khoảng 1m8, sau khi bà chủ dẫn họ đến phòng thì rời đi, bỏ lại hai người Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm mắt to trừng mắt nhỏ.

“Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên đặt phòng trước mới đúng.” Trương Mặc Thâm mở lời trước: “Tôi xin lỗi, do tôi chuẩn bị không chu đáo.”

Khúc Hoàn Hoàn vội vàng xua tay: “Không không không, không phải lỗi của anh, là…” Cô bối rối nhìn thoáng qua chiếc giường lớn giữa phòng, chỉ có một giường, chẳng lẽ ban đêm họ phải ngủ chung ư? Nhưng cô vẫn còn trong sáng lắm đó!

“Cô cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất cũng được.” Trương Mặc Thâm thuyết phục cô: “Bây giờ thời tiết không lạnh lắm, đợi lát nữa tôi sẽ nhờ bà chủ mang thêm chăn đệm tới. Khó có cơ hội được ra ngoài chơi, nếu vì thế mà quay về thì đáng tiếc lắm.”

“Như thế không ổn lắm đâu.”

“Chẳng lẽ cô muốn nằm dưới đất à?”

Sự do dự của Khúc Hoàn Hoàn còn chưa tồn tại được nửa giây đã chẳng thấy tung tích đâu nữa, cô cười híp mắt nói: “Vậy thì cảm ơn anh nhé.”

Cô lại cảm thán một phen: Trương Mặc Thâm đúng là người tốt mà!

Chủ của khu du lịch sinh thái nông nghiệp này quây tròn đỉnh núi thành một khu vực lớn, trên đó có đủ các loại cây không biết tên, còn có một vườn cây đang vào mùa hoa nở, tạo thành những màu sắc tươi đẹp trên đỉnh núi, vì không được đi hái dâu tây nên Khúc Hoàn Hoàn cầm điện thoại chụp ảnh. Cô tự chụp một đống mà vẫn chưa thấy đã, thế là lại nhờ Trương Mặc Thâm đang hái hoa ở gần đó chụp hộ.

Trong mắt cô, Trương Mặc Thâm luôn rất vạn năng, cho đến khi Khúc Hoàn Hoàn xem lại những ảnh đã chụp thì cô hoàn toàn câm nín.

“Cuối cùng tôi cũng biết kỹ thuật chụp ảnh của trai thẳng là thế nào rồi…” Khúc Hoàn Hoàn đau khổ: “Trong mắt anh, trông tôi như thế này sao?”

Nhưng ngược lại chính Trương Mặc Thâm lại không cảm thấy gì, anh khó hiểu nhìn cô.

“Lúc tổng giám đốc Hoắc của các anh đi ra ngoài… Không bao giờ cần anh chụp hộ đúng không?”

“Tổng giám đốc Hoắc luôn có một đội chụp ảnh riêng của mình.”

“…”

Khúc Hoàn Hoàn tuyệt vọng nhìn anh rồi xóa sạch những tấm liên quan đến lịch sử chụp ảnh đen tối kia đi.

“Cậu là… Khúc Hoàn Hoàn đúng không?”

Khúc Hoàn Hoàn trả lời rồi ngẩng đầu, có một cô gái trẻ lạ mặt đứng trước mặt cô. Cô ấy trang điểm rất khéo, khuôn mặt trông quen quen, cô ngẫm nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nhớ ra.

“Cậu quên rồi sao? Tớ là Hà Mộng Thanh, chúng ta là bạn cùng lớp hồi đại học.” Hà Mộng Thanh nhẹ nhàng mỉm cười rồi vén mái tóc dài rủ xuống.

Nghe cái tên này xong, Khúc Hoàn Hoàn nhớ ra ngay. Hà Mộng Thanh là hoa khôi của khoa cô hồi đại học, vẻ ngoài xinh đẹp lại còn học giỏi, năm nào cũng đạt học bổng, là một nhân vật đình đám trong trường. Khi đó Khúc Hoàn Hoàn đã bắt đầu viết tiểu thuyết, ngày nào cũng chỉ lo vùi đầu vào gõ chữ, thỉnh thoảng hay nghe chút chuyện gì đó liên quan tới Hà Mộng Thanh, không ngờ đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi mà Hà Mộng Thanh vẫn có thể nhớ rõ cô, quả thực khiến cô vừa mừng vừa lo.

Không đợi cô chào hỏi, Hà Mộng Thanh đã quay sang nhìn Trương Mặc Thâm, cô ấy tò mò hỏi: “Đây là bạn trai của cậu sao?”

Tại sao ai nhìn thấy họ cũng đều nghĩ vậy nhỉ?! Khúc Hoàn Hoàn nhìn thoáng qua Trương Mặc Thâm, cô vội vàng phủ nhận: “Không phải, anh ấy chỉ là bạn của tớ thôi.”

Không biết có phải là ảo giác của Khúc Hoàn Hoàn không, sau khi cô nói xong câu này thì ánh mắt của Hà Mộng Thanh bỗng nhiên trở nên nóng bỏng hơn một chút. Chẳng qua sự nóng bỏng ấy không dành cho cô mà là cho Trương Mặc Thâm. Sau đó, cô ấy lại còn chủ động đi dạo cùng hai người. Ban đầu Hà Mộng Thanh vẫn nói chuyện phiếm với Khúc Hoàn Hoàn, càng về sau thì chủ đề lại dần chuyển sang Trương Mặc Thâm.

Ba người đi dạo một vòng quanh rừng hoa, lúc ra khỏi đó đã là gần đến giữa trưa, trong khu du lịch sinh thái nông nghiệp có dịch vụ nấu cơm bằng niêu đất kiểu truyền thống của dân bản địa, Hà Mộng Thanh cũng đi theo, bảo là muốn ăn chung với hai người.

Dù Khúc Hoàn Hoàn có ngu ngốc đến mấy thì cũng nhìn ra có gì đó mập mờ.

Cô nhìn thoáng qua Trương Mặc Thâm, thấy anh chả có phản ứng gì, lại liếc mắt nhìn Hà Mộng Thanh đang dồn tất cả sự chú ý lên người Trương Mặc Thâm, cô lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Đây đây đây… Chẳng lẽ đây là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết đó sao?!

Ái chà chà, Hà Mộng Thanh đẹp như thế, đúng là hời cho Trương Mặc Thâm mà. Khúc Hoàn Hoàn thầm cảm thấy tiếc nuối, cô ở lì trong nhà lâu, rất ít khi ra ngoài gặp người khác nên khó có cơ hội được nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, còn muốn đu gái thêm mấy lần nữa mà.

Nghĩ vậy, ánh mắt Khúc Hoàn Hoàn nhìn hai người lập tức thay đổi, cô mượn thời gian ăn cơm để lén đánh giá họ, dùng trực giác của phái nữ mà theo dõi, quả nhiên ánh mắt Hà Mộng Thanh nhìn Trương Mặc Thâm không đơn giản!

Đợi đến khi ba người ăn cơm trưa xong thì ai về phòng người đó nghỉ, Khúc Hoàn Hoàn vụиɠ ŧяộʍ xoa tay rồi giữ chặt Trương Mặc Thâm, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy thế nào?”

“Thế nào cái gì?”

“Hà Mộng Thanh ấy.”

Trương Mặc Thâm im lặng một cách lạ thường rồi ngượng ngùng hỏi lại: “Hà Mộng Thanh là ai?”

“…” Khúc Hoàn Hoàn: “Là bạn học của tôi ấy.”

“À, cô ấy thì làm sao?”

“Đó chính là hoa khôi của khoa bọn tôi hồi đại học đó.” Khúc Hoàn Hoàn nói đùa: “Thế nào? Có muốn tôi mai mối cho anh không?”

Lúc này quả thật trông Khúc Hoàn Hoàn chẳng khác gì mấy cô bác trong tiểu khu khi họ giới thiệu đối tượng cho cô.

Trương Mặc Thâm im lặng nhìn ánh mắt của cô, lại im lặng thêm một lúc nữa mới lên tiếng: “Hoa khôi?”

“Đúng rồi đó.”

“Trông cô ấy còn không xinh bằng cô đâu.”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Khúc Hoàn Hoàn ngu người.

Người anh em à??? Anh có mù không vậy???

Nếu tôi mà đẹp được như cô ấy thì dù nằm mơ cũng sẽ bật cười mà tỉnh dậy đó!!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Loan Loan: Ghét ghê, thế mà lại thấy cô gái của tôi không ưa nhìn, tôi nghi ngờ mắt anh ta có vấn đề, không chấp nhận phản bác!

Không cẩn thận lại viết dài hơn rồi… Khen tôi! Mau nhiệt tình khen tôi đi!