Chương 1: Xuyên Không (1)

Hứa Tô Tô nằm ở trên giường mê mang nhìn chằm chằm trần nhà, sau khi cô chết thì đã xuyên không, còn xuyên đến thế giới tinh tế mấy ngàn năm sau.

Thế giới này có một cách gọi: Liên Bang. Liên Bang có 26 hành tinh, mà hành tinh cô xuyên đến chính là hành tinh lớn nhất Liên Bang, tên là hành tinh Narek.

Hứa Tô Tô không biết chủ nhân của thân thể này đã đi đâu, lúc cô xuyên tới chắc chủ thân xác vẫn đang ngủ.

Một giờ trước Hứa Tô Tô tiếp thu toàn bộ ký ức của thân thể này, nguyên thân cũng tên Hứa Tô Tô, mới vừa đủ 18 tuổi và là một cô nhi, trước mắt cô đang học dự bị tại đại học Nạp Thụy Khắc ở Liên Bang.

Nguyên thân không có nguồn thu nhập, phí sinh hoạt hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp Liên Bang phân phát cho trẻ vị thành niên, một tháng 20000 đồng liên bang. Mà giá hàng hóa ở đây ước chừng mắc gấp hai mươi lần thế giới cũ của cô.

Nhưng tháng này nguyên thân đã đủ tuổi trưởng thành, cũng là lúc Liên Bang sẽ ngừng trợ cấp. Theo như ký ức ghi lại thì nguyên thân không có bất cứ kỹ năng sinh tồn nào, mỗi ngày đều buồn rầu vì việc sau này sẽ làm gì.

Người của thế giới này tôn sung sức mạnh, tinh thần lực và thể chất là tiêu chuẩn phán đoán sức mạnh của một người, điểm tối đa của tinh thần lực và thể chất là cấp 3S, thấp nhất là cấp F.

Tinh thần lực D cấp trở lên có thể thao túng cơ giáp, tinh thần lực càng cao thì cấp bậc cơ giáp có thể thao túng cũng càng cao. Mà thể chất D cấp trở lên có thể học tập kỹ năng thể lực, thể chất càng cao có thể học cấp bậc kỹ năng thể lực càng cao.

Người có tinh thần lực và thể chất từ cấp D trở lên có thể thông qua việc thao túng cơ giáp và học tập kỹ năng thể lực mà nâng cao tinh thần lực và thể chất. Mà người có tinh thần và cùng thể chất dưới cấp D, cả đời này cũng đừng mong tăng cấp.

Cơ thể của Hứa Tô Tô trùng hợp chính là kẻ vô dụng trong miệng người đời. Tinh thần lực cấp F, thể chất cấp E.

Cái gọi là khoa dự bị của đại học Liên Bang thực chất là khóa học dành cho một số trẻ vị thành niên có tinh thần lực và thể chất dưới cấp D có cơ hội nhận bằng cấp. Những ai học trong khoa này thì một tuần chỉ đi học hai ba ngày, nói là đi học chứ thật ra cũng chỉ điểm danh, điểm danh xong mặc kệ học sinh làm gì trong phòng học, ai muốn về nhà thì về luôn.

Hứa Tô Tô cũng không để ý đến mấy chuyện đó, cho cô thể chất và tinh thần lực cấp mấy cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Điều khiến cô hoang mang chính là người của thế giới này chỉ chú trọng sức mạnh, hoàn toàn không biết trang điểm làm đẹp.

Ở trong trí nhớ của nguyên thân, tất cả phụ nữ của thế giới này để mặt mộc, không có đồ trang điểm, không có sản phẩm dưỡng da, không có nước tẩy trang. Không! Có! Son! Môi!

Nhan sắc và lan da của phụ nữ ở thế giới này như thế nào, chỉ tóm lại bằng hai chữ: Hên xui. Mà nguyên thân may mắn là hên.

Số lượng kiểu tóc của nhân loại nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay, tóc dài, tóc ngắn, tóc quăn, thậm chí cả tóc mái đều không có một người phụ nữ nào cắt! Đàn ông cũng tám lạng nửa cân, không phải đầu đinh thì chính là tóc ngắn ba phân.

Trong mắt Hứa Tô Tô, cách ăn mặc của người tinh tế cũng quá đáng sợ rồi, gần như là áo thun, quần jean, tây trang, áo sơmi, quần tây, chân váy cùng một màu, mẫu mã ít đến đáng thương. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một người mặc váy liền ra đường cũng được coi là độc lạ rồi.

Hơn nữa bởi vì thế giới này không có da thuộc cho nên cũng không tồn tài thứ gọi là túi xách.

Trời ạ, Hứa Tô Tô thật sự không thể tin được tại sao phụ nữ ở nơi này có thể chịu đựng ngày tháng không có túi xách và son môi.