Hạng Noãn nhìn cái nhẫn có viên kim cương siêu to trong hộp, cô vô cùng hy vọng đây là đồ giả nhưng với tính của Ôn Hàn thì làm gì có chuyện anh mua đồ giả cơ chứ.
Cái nhẫn này tốn bao nhiêu tiền đây trời!
Nghe thấy tiếng nước trong toilet ngừng gần, Hạng Noãn giấu cái nhẫn đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Ôn Hàn mặc áo ngủ bước ra, một tay cầm khăn lau tóc, nhìn mỹ nhân mặc đồ ren tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, anh nói: "Tư thế của em bây giờ nguy hiểm lắm đấy."
Hạng Noãn chẳng sợ tí nào, hai người vừa mới "làm", "cháy" vô cùng, giờ cô mệt chết đi được.
Ôn Hàn ném khăn tắm vào trong toilet, trèo lên giường, đè lên người Hạng Noãn, ngửi người cô: "Em yêu thơm quá đi."
Nói xong thì anh hôn nhẹ lên môi cô, vòng tay ôm xoay người cô lại, để cô đè lên người mình. Sợ cô lạnh, anh kéo chăn đắp lên người cô. Hai người quấn lấy nhau trong chăn.
Ôn Hàn ôm Hạng Noãn: "Em đói bụng rồi à, để anh đi làm đồ ăn khuynh, sủi cảo nhân thịt lợn với ngô có được không?"
Hạng Noãn lắc đầu: "Đừng nhúc nhích, để em ôm cái nào."
Cô tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Hạng Noãn vào toilet thêm lần nữa, lúc cô quay lại giường thì cái hộp nhẫn dưới gối không còn ở đó nữa.
Cô thầm đoán trong lòng, chẳng lẽ nhẫn đấy không phải dành cho cô, hay là anh đang do dự gì nữa nhỉ?
Sáng hôm sau, Hạng Noãn vừa mở mắt ra đã bị Ôn Hàn hôn.
Anh nghỉ cả một đêm, tinh thần phấn chấn, hôn cô triền miên, nóng hết cả người. Anh cứ như muốn dung nhập người mình vào người cô luôn vậy. Anh cứ liên tục khıêυ khí©h cô nhưng mãi không có động tác tiếp theo.
Cô đã bị anh "nhóm lửa" nhưng không chịu "dập" nên khó chịu ôm lấy đầu anh, thở hổn hển, gọi anh: "Cho em đi."
Anh không chịu, vẫn tiếp tục trêu chọc cô.
Anh vừa hôn vừa nói: "Gả cho anh, anh sẽ "cho" em." Nói xong thì anh rút cái nhẫn kim cương kia ra, đeo lên tay cô.
Anh dán môi vào tai cô: "Noãn Noãn, gả cho anh đi." Giọng anh khàn khàn, mê hoặc tâm trí người ta: "Gả cho anh, anh sẽ "cho" em ngay."
Cô quay sang hôn anh mê say, giọng trầm đυ.c: "Ông xã~"
...
Sau khi kết thúc, cô đứng bên giường nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mặt trời rọi vào, phản ra muôn vàn tia sáng chói lòa.
Người đàn ông trên giường tựa người vào đệm, nhìn người con gái trước mặt: "Đã đồng ý với lời cầu hôn của anh rồi thì phải gả cho anh đấy."
Hạng Noãn nhìn về phía Ôn Hàn: "Cầu hôn á?" Anh gọi cái lúc nãy là cầu hôn á?
Có kiểu cầu hôn như vậy à, rõ ràng là anh dùng thủ đoạn uy hϊếp cô mà.
Ôn Hàn: "Định chối hả?" Nói xong thì anh rút điện thoại di động ra, bật đoạn ghi âm, còn cực kỳ có tâm mà mở âm lượng mức to nhất.
Giọng phụ nữ trong cơn say tình vang lên từ chiếc di động, âm thanh cứ như phát từ AV vậy.
"Cho em."
"Noãn Noãn, gả cho anh đi."
"Gả cho anh, anh sẽ "cho" em ngay."
"Ông xã."
"Bà xã."
...
Hạng Noãn đỏ mặt, cô chạy lại, định cướp chiếc điện thoại di động trong tay Ôn Hàn, dự tính xóa cái file ghi âm đấy đi.
Anh tiện tay ôm cô vào lòng, lật người đè cô xuống giường.
Điện thoại di động vẫn còn phát tiếng, cứ như nhạc nền, cực kỳ dụ dỗ.
Anh hôn cô lần nữa, bị kí©h thí©ɧ bởi giọng người trong file ghi âm, anh lại "muốn" cô rồi.
Lúc ăn trưa, Hạng Noãn rút chiếc nhẫn trên tay ra, đặt lên bàn: "Chiếc nhẫn này, bao nhiêu tiền?"
Ôn Hàn gắp thức ăn cho cô: "Anh quên rồi."
Đương nhiên là Hạng Noãn không tin rồi: "Chắc chắn là rất đắt." Có lẽ là cả đời này cô cũng không kiếm nổi số tiền mua chiếc nhẫn này, cô muốn mắng anh là đồ phá của nhưng đồng thời cũng thấy cảm động.
Ôn Hàn cười bảo: "Chồng em có tiền mà."
Chuyện này thì Hạng Noãn tin.
Ôn Hàn đưa tay lên xoa đầu cô: "Không thể quen em sớm hơn, để em phải chịu khổ rồi. Sau này, nhất định anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để đưa thứ tốt nhất thế gian này đến cho em."
Nói xong thì anh rút chiếc thẻ ngân hàng ra, nhét vào trong tay cô: "Mật khẩu là sinh nhật em."
Hạng Noãn đẩy lại: "Chưa kết hôn, em không nhận được."
Ôn Hàn: "Em chê anh à?"
Hạng Noãn: "Không phải, nhưng thứ này quý giá quá."
Ôn Hàn: "Chắc chắn là do em chê anh kiếm được ít tiền, nếu không thì sao em lại không chịu nhận, em không lấy tức là đang chê anh."
Hạng Noãn: "Anh suy luận kiểu gì vậy."
Ôn Hàn: "Quả nhiên là em đang chê anh rồi, em không chỉ chê thẻ của anh, mà còn chê tư duy của anh nữa."
Hạng Noãn: "Không phải, ý em không phải vậy."
Ôn Hàn: "Thế thì em nhận đi." Anh ngừng lại một chút rồi nói: "Không thì anh lại bật file ghi âm."
Hạng Noãn đành phải nói: "Được rồi, tạm thời em sẽ giữ nó, nhưng em sẽ không động vào."
Rốt cuộc Ôn Hàn cũng chịu cười: "Đợi hết năm anh sẽ đặt khách sạn, tranh thủ tháng 10 năm sau tổ chức hôn lễ."
Hạng Noãn: "..."
Đến khi Ôn Hàn ra ngoài, Hạng Noãn không kìm nổi sự tò mò mà đến thử ngân hàng kiểm tra số tài khoản trong cái thẻ anh đưa cho cô.
Xem xong cô tí ngất.
Đừng nói là cả đời này, có mười đời thì cô cũng không kiếm được nhiều tiền tới vậy.
Hạng Noãn vội gửi tin nhắn cho Ôn Hàn: "Anh không sợ là em cầm tiền cao chạy xa bay với người đàn ông khác hay sao?"
Ôn Hàn trả lời cô: "Không, người đàn ông khác không có nhiều tiền như anh."
Anh nhanh chóng gửi thêm tin nhắn thứ hai: "Mà cho dù có là nói đùa thì em cũng không nên nói kiểu bỏ chạy cùng với người đàn ông khác như vậy." Anh đọc sẽ khó chịu, cho dù anh hiểu rằng đây chỉ là nói đùa mà thôi.
Ôn Hàn gửi thêm tin nữa: "Cuối tuần mình rảnh, ra ngoài đi dạo nhé."
Hạng Noãn nghi ngờ hỏi lại: "Sao tự dưng anh lại muốn đi dạo phố thế?"
Ôn Hàn cười: "Thử áo cưới."
Suýt thì Hạng Noãn tưởng mình nghe nhầm, sao tự dưng anh lại muốn thử áo cưới chứ, còn chưa qua năm mới mà, cho dù có căn cứ vào thời gian anh nói là tháng mười năm sau thì giờ cũng là quá sớm.
Ôn Hàn đã sắp xếp lịch trình sẵn giúp Hạng Noãn rồi, đặt khách sạn phải đặt trước nửa năm mới thu xếp ổn thỏa được, chụp ảnh cưới trước, trong lúc chờ ảnh về thì chọn thiệp mời, chọn kẹo cưới, xe hoa cũng như các vấn đề khác chuẩn bị cho hôn lễ nữa...
Hạng Noãn ngắt lời anh: "Sao anh biết rõ chi tiết thế hả, anh từng kết hôn rồi à?"
Ôn Hàn: "Anh hỏi mẹ anh."
Hạng Noãn: "Anh nói cho mẹ anh biết rồi?"
Ôn Hàn: "Đúng vậy." Dừng một lát anh hỏi: "Có vấn đề gì sao em?"
Hạng Noãn: "Không, không có vấn đề gì cả."
Cô chỉ mới nghe chuyện phụ nữ ép hôn chứ không ngờ đàn ông muốn kết hôn thì hành động cũng nhanh nhẹn như này.
Hạng Noãn cúp điện thoại, làm việc một lúc rồi gửi bản thảo minh họa phim tuyên truyền hình ảnh quốc gia cho Lộ Gia. Cô vào bếp rót nước uống, điện thoại di động lại reo lên.
Lần này người gọi là Đào Hủy Hủy.
"Noãn Noãn, cậu xem weibo chưa?"
Hạng Noãn uống một ngụm nước, hỏi lại: "Mình chưa, sao hả, ngôi sao nào kết hôn hay là có người nɠɵạı ŧìиɧ?"
Giọng Đào Hủy Hủy nghe cực kỳ phấn khích, Hạng Noãn bổ sung thêm: "Cậu trúng số độc đắc à?"
Đào Hủy Hủy kêu to trong điện thoại: "Cậu mau lên xem thử weibo của đại thần đi, cả weibo của cậu nữa, sắp nổ tung rồi đấy."
Hạng Noãn đặt cốc nước xuống, đi vào phòng làm việc, tay cầm điện thoại di động, tay kia mở máy tính lên bấm vào weibo: "Đợi chút, để mình xem thử."
Nửa tiếng trước, Ôn Hàn đăng một trạng thái, nội dung: "Cầu hôn thành công @họa sĩ Phi Vãn." Ảnh là hình hai người nắm tay nhau, nhìn không gian thì có vẻ là lúc ăn cơm, phòng ăn nhà cô.
Hạng Noãn nhìn chằm chằm vào bức hình hồi lâu, đầu ngưng trệ, nghĩ mãi không ra lúc ăn hôm qua hai người nắm tay nhau lúc nào, cảm thấy chóng hết cả mặt. Cô không ngờ là anh vừa mới cầu hôn xong đã lập tức công bố ra ngoài như vậy.
Đào Hủy Hủy nói qua điện thoại: "Noãn Noãn? Sao cậu không nói gì?"
Hạng Noãn nói: "Anh ấy mới cầu hôn với mình sáng nay."
Đào Hủy Hủy giật mình: "Nhanh vậy sao." Cô ấy cười ha ha xong nói: "Mau kể chi tiết cho mình cảnh đại thần cầu hôn đi, nhất định là lãng mạn lắm đây, hoa tươi, bóng bay, ngọn nến, băng rôn, hay là cái gì khác hả?"
Hạng Noãn đỏ mặt, nhớ lại bộ dạng kéo cô lên giường trêu đùa, "uy hϊếp" mình của anh: "Chuyện này, bữa nào tớ nói cậu sau nhé, giờ thôi, tớ cúp đây."
Đào Hủy Hủy: "Haizzz, thật là, kể tí thôi mà, đại thần..."
Không để Đào Hủy Hủy nói xong, Hạng Noãn đã ngắt máy.
Cô đặt điện thoại di động sang một bên, nhấn vào xem phần bình luận trên weibo Ôn Hàn, xem thử ý dân thế nào. Fan bạn gái của anh đông như vậy, cô thấy lo lắm đó.
[Hội bạn đọc của Ôn Hàn: Đậu móa! Đậu xanh! Đậu đỏ!]
[Nam thần Ôn Hàn của tôi: Ôn xã, sao anh có thể làm vậy được cơ chứ, sao anh lại ở bên một người phụ nữ khác rồi, anh quên mất lời ước hẹn của chúng ta rồi hay sao, người phụ nữ kia thì tốt hơn em ở chỗ nào chứ! Ahuhu, nén nước mắt chúc phúc cho anh đó, nam thần.]
[Cô gái ống tre: Lúc mới nhìn thấy tin này em còn cố phủ nhận hiện thực, nhưng dù sao thì em vẫn yêu anh nhé. Nhất định phải hạnh phúc đấy. @họa sĩ Phi Vãn, sau này nhờ cô nhé!]
[Đồ trang sức số 01 của Tống Cảnh: Fan sách kiêm fan mẹ ruột xin được cười nhé, biến thân thành tiểu đội thúc sản này, bao giờ thì có bé Hàn Hàn đó?]
[Văn Đình Cư SĨ: Bất ngờ quá, chả kịp đề phòng đã bị thồn cho cả đồng đồ ăn cho cún rồi!]
[Thụ tinh 123: @họa sĩ Phi Vãn, @họa sĩ Phi Vãn, @họa sĩ Phi Vãn, @họa sĩ Phi Vãn, xin bà Ôn lên tiếng một lần đó, thế thôi là được rồi."
[Trưởng công chúa Lý thị: Chờ chương mới, chờ chương mới, giục chương, giục chương đây.]
[Bánh xe bí đỏ: Hóng xem nhà văn và họa sĩ vẽ tranh minh họa đến với nhau thế nào.]
....
Weibo của Hạng Noãn cũng nổ một đống thông báo, hàng đống fan của Ôn Hàn chạy tới trạng thái mới nhất của cô chúc phúc.
Cô chưa từng gặp chuyện như thế này nên không biết phải trả lời như nào mới được, đành phải gọi cho Ôn Hàn: "Em thấy weibo của anh rồi."
Ôn Hàn đang lái xe, anh vừa nhìn đường vừa nói: "Ừ."
Hạng Noãn ngồi ôm gối trên ghế: "Thật ra không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy mà, fan của anh có đông fan bạn gái như vậy, nhỡ người ta chạy mất thì sao?"
Ôn Hàn cười nhẹ: "Anh kiếm cơm bằng nghề viết chứ không phải dựa vào mặt, thông báo để các em gái ấy để tâm hơn đến văn anh viết ra, vậy không phải tốt hơn sao."
Hạng Noãn nghĩ thử, cảm thấy anh nói rất hợp lý, nên hỏi thêm: "Dù sao thì em cũng phải nói cái gì đấy đáp lại, anh thấy em nên nói gì đây?"
Ôn Hàn đáp: "Ông xã, em yêu anh."
Hạng Noãn: "Đừng đùa nữa, em hỏi thật đấy, nên nói như nào đây?"
Ôn Hàn đáp: "Không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu, em muốn nói gì cũng được, em chỉ cần nhớ một điều thôi, bất kể là anh hay em thì chỉ cần làm tốt việc của bản thân đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho fan rồi."
Hạng Noãn cúp điện thoại, nghĩ một lát rồi trả lời weibo của Ôn Hàn.
"Yêu/ Yêu/ Yêu @tác giả Ôn Hàn."
Cô gửi xong thì lập tức tắt cửa sổ weibo đi, không dám xem bình luận.
Làm xong, đột nhiên cô rất muốn gặp một người.
[Ngũ hành thiếu yêu: Tiện Tiện, mama sắp cưới rồi, thằng nhóc con có vui không hả?]
Ôn Hàn dừng xe xong thì trông thấy tin nhắn Hạng Noãn gửi. Anh ngồi trên xe, trả lời cô.
[Mệnh Lý Phạm Tiện: Chúc mừng nhé, chắc chắn là con rể của tôi giỏi lắm, vậy là baba yên tâm rồi.]
[Ngũ Hành Thiếu Yêu: Cậu dạo này thế nào, không phải đợt trước cậu bảo đang hẹn hò với người con gái cậu thích sao?]
[Mệnh Lý Phạm Tiện: Chắc là chúng tôi cũng sắp cưới rồi.]
[Ngũ Hành Thiếu Yêu: Webcam đi, Tiện Tiện.]
[Mệnh Lý Phạm Tiện: Không nhẽ, nhỡ cô thấy tôi đẹp trai quá đòi bỏ trốn theo tôi thì làm sao!]
[Ngũ Hành Thiếu Yêu: Vụ này thì chú cứ yên tâm, chúng ta chỉ là quan hệ mẹ con trong sáng hoy.]
[Mệnh Lý Phạm Tiện: Sửa chút nhé, ba con, cảm ơn.]
Ôn Hàn đổi tên trên QQ xong bước vào trong thang máy.
Hạng Noãn nghe thấy tiếng, chạy từ trong phòng làm việc ra, nhảy lên, hôn môi Ôn Hàn, đồng thời cô cũng thông báo cho anh biết, cô quyết định giảm cân, tối sẽ không ăn mặn.
Ôn Hàn đặt đồ trên tay vào trong bếp, xoay người véo mặt cô, cong môi cười: "Trên bàn không ăn mặn, định ăn trên giường phải không?"
Hạng Noãn vuốt tay anh xong quay người chạy.