Chương 12

Trước đó Hạng Noãn làm việc cho một công ty quảng cáo, tích lũy được một số quan hệ nên sau này từ chức, trở thành một họa sĩ minh họa tự do.

Có một vài đơn là cô nhận trên weibo của mình. Loại này đa số đều là đơn nhỏ nhưng không bị khấu trừ, đàm phán bao nhiêu thì cũng đều là của mình.

Có vài đơn là do bên studio giới thiệu, loại này sẽ bị khấu trừ mất 10% - 40% tiền nhuận bút. Nếu nhiều thêm cô sẽ không làm.

Vì phải trả tiền phòng nên cơ bản là cái gì cô cũng nhận. Các loại nhãn hiệu, đồng nhân, manga, tranh minh họa tiểu thuyết, quảng cáo thương nghiệp đều biết làm.

Hai năm nay thị trường kinh tế đình trệ, cộng thêm ý thức bản quyền của quần chúng rất kém nên cái nghề họa sĩ minh họa này ngày càng khó làm. Những người lăn lộn tốt đa phần đều là những họa sĩ minh họa tuyến một, tuyến hai đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp.

Mấy tấm bảng trên tay là tranh minh họa vẽ cho một tạp chí xã nhỏ.

Trời vừa rạng sáng, cô kiểm tra lại bản thảo một lần cuối cùng trước khi gửi đi.

Cô tắm xong, nằm trên giường cũng không ngủ được, trong đầu đều là những hình ảnh nóng bỏng đêm qua. Anh nằm trên người cô, quấn quýt với nhau như dây leo và đại thụ. Cô kêu tên anh từng tiếng từng tiếng một, mỗi một lần anh đều đáp lời cô.

Sau đêm kí©ɧ ŧìиɧ đó, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Không phải anh không có phương thức liên lạc của cô. Ba năm nay cô chưa từng đổi số điện thoại, ngay cả ảnh đại diện QQ và wechat đều là hình lúc trước.

Cô xoa xoa cái cổ hơi đau xót, nhớ tới lúc trước bên nhau, anh chưa từng để cô thức đêm, luôn ôm lấy cô, giúp cô dán miếng dán cổ. Cô sợ nhột, bị anh cào nên cười khanh khách không ngừng, sau đó trở mình trên giường nhìn vào mặt nhau.

Trước mắt chỉ còn lại căn phòng cô đơn và cô độc.

Trong bóng tối, Hạng Noãn cười khổ một tiếng, sẽ không còn ai cẩn thận ôn nhu quan tâm cô như thế nữa. Tự ti và đa nghi sẽ ủ thành quả đắng, cô chỉ có thể tự mình nhấm nháp.

Rốt cuộc màn hình di động cũng lóe lên một cái.

Hạng Noãn nghiêng mắt nhìn thoáng qua, trong mắt tràn ngập ý cười giống như một gốc mai vàng nở trong trời đông giá rét.

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Vẫn chưa ngủ nữa, có phải muốn chết không? 】

So với người đàn ông Ôn Hàn xấu xa vô tình kia, người bạn này của cô vẫn tốt hơn. Hạng Noãn cười một tiếng, trả lời lại.

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Không phải cậu cũng chưa ngủ sao? 】

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Trong vòng ba phút đừng để mình thấy cậu còn online. 】

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Nếu không thì sao? 】

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Sẽ tức giận, ăn cậu không chừa lại một cọng xương. 】

Hạng Noãn quen người bạn này trên Tieba. Cơ hữu này nói cậu ta viết lách, thuộc loại vô cùng lợi hại nhưng xưa nay chưa từng lộ ra bút danh. Cũng giống như cô nói với cậu ta, bản thân cô là một họa sĩ minh họa, cũng vô cùng lợi hại nhưng không hề tiết lộ nghệ danh.

Thỉnh thoảng cậu ta sẽ giúp cô viết một văn án phối đồ, thỉnh thoảng cô sẽ giúp cậu ta vẽ mấy bức tranh. Nhưng xưa nay cả hai cũng không hỏi về chuyện riêng tư của đối phương nên lúc ở chung rất vui vẻ, thoải mái và dễ chịu.

Hạng Noãn nhìn thời gian. Chỉ mới một phút trôi qua nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn tắt điện thoại.

Sau khi tán gẫu, cô cũng thật sự buồn ngủ, ngủ thật say.

Ngày thứ hai, quản lý Vương bên studio gọi điện thoại tới nói với cô là cần đổi bản thảo, bên A lâm thời quyết định lại vấn đề cấu trúc bên trên.

Hạng Noãn cầm điện thoại hơi tức giận, cưỡng ép bản thân giữ bình tĩnh: "Lúc trước bản thảo đều đã được thông qua rồi nhưng bây giờ lại nói muốn đổi kết cấu, làm vậy có khác gì bảo tôi vẽ lại từ đầu đâu?"

Vương Tầm: "Để tôi hỏi lại xem có thể thêm tiền hay không. Buổi chiều cô khổ cực một chút, tranh thủ thời gian đổi lại thì mới có thể cầm được số dư. Tôi sẽ gửi nội dung cần đổi vào hòm thư của cô. Trước ba giờ chiều cô gửi lại bản mới cho tôi."

Hạng Noãn còn chưa kịp nói gì, đối phương đã cúp điện thoại.

Đối với những người này, việc thay đổi kế hoạch chỉ là chuyện miệng lưỡi nhưng đối với họa sĩ minh họa, việc đổi kết cấu này hoàn toàn là đập đi xây lại.

Đương nhiên nếu có thể thêm tiền thì cũng không phải không thể. Coi như lại có thêm một đơn đi.

Hạng Noãn cầm bản vẽ, nhìn qua yêu cầu thiết kế, thoáng cái đã vùi đầu vẽ, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

Nghề vẽ tranh minh họa này có chu kỳ hạng mục rất dài. Dù bất kỳ khâu nào ở giữa bị trì hoãn, tiền nhuận bút cũng sẽ bị trì hoãn.

Cô phải nhanh chóng cầm được khoản tiền nhuận bút này để trả tiền phòng tháng sau.

Trong nhà đã sớm không còn phòng cho cô nên Hạng Noãn mua căn nhà này từ rất sớm. Cô nhất định phải có được điểm dừng chân thuộc về mình để không cần phải lo nghĩ.

Cô gái nghèo được nuôi lớn, mãi mãi luôn tự ti và không có cảm giác an toàn.

Ngày đó khi chia tay, sau khi dọn ra khỏi nhà của Ôn Hàn, cô thuê phòng bên ngoài mấy tháng. Chủ nhà bấy giờ bất lương muốn nâng cao tiền thuê, Hạng Noãn không muốn, cuối cùng bị chủ nhà đuổi ra, hành lý cũng bị ném ra ngoài.

Hôm đó trời mưa rất to, trên tay cô không có một cây dù. Không muốn về nhà nhưng cũng không có chỗ để đi, cô ngồi ở MC Donald một đêm. Bị mắc mưa nên ngày hôm sau cô lập tức sốt cao.