Độc Cô Lạc vẫn luôn nắm tay Sở Trì, mãi cho đến khi cậu ngủ say rồi. Hắn thích cái cảm giác có cậu bên cạnh, dù chỉ là yên lặng nhìn cậu ngủ, trong tim cũng tràn đầu cảm giác hạnh phúc.
Nắm tay đến mức không nỡ buông tay, tách ra lâu như thê,s cũng chỉ có lúc này mới chân chính nắm tay, nắm thật chặt, nắm thật chặt và sẽ không buông tay ra nữa.
Sở Trì lần nào cũng gọi cả họ tên hắn, hắn rất khó chịu. Không phải là không thân mật, mà là trong lòng hắn khao khát được cậu gọi cái tên giống như trước kia.
A Nhất.
Môi hắn dán lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng hỏi "Tiểu Trì, lúc nào thì em mới có thể chấp nhận anh. Tiểu Trì, em có biết anh rất nhớ em không."
Rất nhớ em, bất kể ngày đêm.
Đã từng nghĩ ra hàng vạn hàng ngàn lời muốn nói, nhưng đến lúc gặp lại em rồi muốn nói để em biết, nhưng mà, đến lúc thật sự gặp lại thì một câu cũng không nói thành lời. Những gì xảy ra ba năm trước tuyệt đối không được nhắc đến, anh cũng không biết chúng ta sao lại biến thành như thế này nữa.
Tất cả những lời muốn nói đều giấu thật sâu, sợ em lại phải chịu tổn thương, sợ em lại kích động.
Trước mặt em không biết ngoài mặt dày mà dính lấy thì còn có thể làm gì nữa.
Lão Nương nói anh vô sỉ.
Cô ấy nói không sai, anh biết chỉ là trò đùa thôi, nhưng Tiểu Trì anh thật sự rất đau.
Làm gì có ai sinh ra đã không cần mặt mũi, nhưng anh nguyện ý vì em mà buông bỏ xuống tất cả sĩ diện, vô sỉ cũng được. Nếu như vô sỉ có thể để em không cần trốn anh nữa, thì anh đồng ý vĩnh viễn không cần đến cái gọi là mặt mũi nữa.
Tiểu Trì, anh rất nhớ em. Nhưng mà cũng chỉ có lúc em ngủ mới dám nói cho em biết.
Hắn khẽ hôn một cái lên mặt cậu, rồi mở cửa ra ngoài.
"Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé."
Cửa vừa đóng thì Sở Trì cũng mở mắt xoay người, nước mắt khẽ chảy xuống làm ướt gối.
Độc Cô Lạc. Liệu em có thể tin anh thêm một lần sao? Tin anh thêm một lần nữa.
A Nhất.
Độc Cô Lạc từ phòng ngủ đi ra trở lại phòng sách thì gọi cho Tả Khanh một cuộc điện thoại.
"Alo, anh à, nửa đêm nửa hôm gọi điện là có ý gì" Bên kia truyền đến một giọng nói chưa tỉnh ngủ, mang theo âm mũi rất nặng, nghe có vẻ giống trẻ con.
"Mai đi dã ngoại, anh đi không"
"Không phải chứ!" Tả Khanh bị hắn doạ tỉnh luôn, ngày mai có khả năng lên hotsearch hắn còn muốn đi dã ngoại? Chắc gì đã ra được khỏi cửa mà. "Đầu cậu úng nước hay điên rồi hả! Ngày mai ra ngoài kiểu gì, còn đòi đi dã ngoại nữa."
"Có vấn đề gì đâu, anh chỉ cần nói có đi hay không là được, anh không đi thì tôi tự đi." Độc Cô Lạc xoay xoay ghế, nhìn màn đêm bị ánh đèn thắp sáng.
"Đi chứ, sao lại không đi cho được, ngày mai.... Sao tự nhiên cậu lại muốn đi ra ngoài."
"Cái này anh không cần để ý, ngày mai hẹn ở chỗ thôn mà ông từng ở đó, đến lúc đó sẽ gọi anh." Không đợi Tả Khanh đồng ý đã lập tức cúp điện thoại.
Tả Khanh phát ngốc nhìn điện thoại, suýt nữa thì rơi vỡ, ngày mai Độc Cô Lạc muốn đi ra ngoài làm gì, người đại diện là anh cũng không được biết nữa à. Nói thì nói thế, Tả Khanh cũng vẫn cười rồi ôm vợ ngủ, anh vô cùng tin tưởng Độc Cô Lạc, người đó chính là siêu nhân đấy.
Sở Trì cảm thấy có chút lắc, còn tưởng có động đất, thế mà mở mắt ra còn tưởng mình còn đang nằm trên giường, ai dè lại ngồi trong xe.
Mà người lái xe là Độc Cô Lạc.
Nhìn ngoài trời vẫn còn tối đen, chút gió cũng không có, trên đường trừ xe của họ ra thì không có gì khác, tịch mịch đến dọa người.
"Đây là đi đâu?" Sở Trì dụi dụi mắt, kéo chăn lên tự cuốn mình thành con nhộng. May mà có chăn chứ trên xe vẫn hơi lạnh.
"Tỉnh rồi à? Muốn bật điều hoà không?" Độc Cô Lạc cười, nhìn cậu qua kính chiếu hậu, lúc này Sở Trì giống như một bảo bối nhỏ, cậu không thích điều hoà vì cảm thấy khó chịu, nên chỉ lấy chăn đắp lên người chứ không bật điều hoà.
"Bật đi." Sở Trì đột nhiên cảm thấy lạnh, ôm chặt lấy chăn. Cậu còn cảm thấy lạnh thì chắc chắn Độc Cô Lạc bị lạnh đến đông người rồi, bật điều hoà vẫn hơn.
Độc Cô Lạc bật điều hoà, thuận tiện bật CD lên, trong không gian vang lên tiếng âm nhạc du dương, nhẹ nhàng phiêu dạt.
"Mấy giờ rồi, mà chúng ta đi đâu thế?" Sở Trì nhìn sắc trời vẫn còn tối đen ngoài kia, hình như đã ra khỏi thành phố rồi, dù có đèn đường vẫn cảm thấy tịch mịch.
"Buồn ngủ thì ngủ thêm một chút đi, giờ mới 4 giờ hơn thôi." Độc Cô Lạc nhìn thần sắc có vẻ không tệ, đến giờ này còn không thấy buồn ngủ.
"Sao muộn thế còn ra ngoài nữa, dừng nghỉ một chút đi." Sở Trì ôm chặt chăn nói.
"Tiểu Trì đau lòng cho anh à?"
"Xì, muốn ngủ thì ngủ." Sở Trì lạnh giọng hừ một cái, xoay mặt ra chỗ khác không nhìn hắn nữa.
"Khưa khưa." Độc Cô Lạc cười nhẹ, "Sắp đến nơi rồi, yên tâm anh không ngủ gật lúc lái xe đâu, một đêm không ngủ có là gì"
Sở Trì biết hắn làm nghề này, có lúc bận đến mấy hôm không được ngủ, nhưng mà hắn nói đến nghe như đây là điều đương nhiên, cậu nhịn không được mà đáp một tiếng.
"Nói như thể anh thường xuyên không ngủ vậy"
"Đúng đó, trước đây cả tuần chỉ ngủ được mấy tiếng thôi."
"Cái gì?" Sở Trì quay mặt ra nhìn hắn.
"Già rồi, có chút mất ngủ thôi mà." Độc Cô Lạc nhẹ nhàng nói, Sở Trì cảm thấy trong lòng rất khó chịu,người này rõ ràng là tự ngược mà!
Mất ngủ, lừa ai vậy!
Năm đó bọn họ ngủ cùng nhau, cậu chả nhẽ không biết chất lượng giấc ngủ của hắn, người như thế sao lại mất ngủ cho được! Sao hắn lại có thể nói hai chữ mất ngủ nhẹ nhàng như thế chứ.
Nhưng mà..... Cậu không thể mở miệng hỏi được.
"Anh còn chưa trả lời em." Sở Trì mím môi, chôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt.
"Chúng ta về quê chơi mấy hôm. Ngày mai trời sáng không tiện ra ngoài, Tả Khanh và vợ ngày mai cũng đến." Độc Cô Lạc nói, Sở Trì nhíu mắt không nói gì cũng không hỏi gì.
"Sao không bật bài hát của anh." Qua một lúc, Sở Trì tuỳ ý hỏi một câu, cũng có chút tò mò.
"Anh không mua CD của mình đâu."Độc Cô Lạc nói như đây là hiển nhiên, Sở Trì nghe có chút囧, trong tay hắn không phải lúc nào cũng có sẵn CD à? Ít nhất là cái bài mới nhất.
"Đợt CD đầu tiên đã bán hết rồi, đĩa của anh cũng bán rồi." Độc Cô Lạc nói rồi thấy phía trước sắp đến một thôn trang rồi, thôn trang chìm trong bóng tối yên tĩnh, chiếc xe ổn định quen thuộc tiến vào trong thôn, đi tầm 5 phút rồi dừng hẳn lại.
Sở Trì nhìn theo ánh đèn xe, một căn nhà nhỏ ba tầng, nhà dựa vào núi, hai bên đường thì cỏ xanh mọc, trong màn đêm màu xanh bị chìm trong sắc đen.
Độc Cô Lạc xuống xe, rồi mở cửa sau cười nhẹ "Em yêu, có muốn anh ôm vào nhà không?"
"Không cần." Sở Trì ôm chăn xuống xe, bởi vì ôm chăn nên không dễ đi, đi đường mà nhảy nhảy y chang con ếch, dễ thương đến mức muốn ôm vào lòng.
Độc Cô lạc khoá xe rồi nhanh chóng giúp cậu cách chỗ chăn bị rơi xuống, cầm chìa khoá mở cửa lớn dìu Sở Trì vào nhà.
Sau bật đèn tầng một cậu mới phát hiện ở đây rộng thế nào, hơn nữa nhìn có vẻ không giống nơi không người ở, hơn nữa trên đồ đạc còn phủ vải trắng, nhưng không hề có bụi, hơn nữa trên mặt đất cũng rất sạch sẽ.
Đột nhiên nghĩ, có khi nào động vào ổ quỷ rồi không!
Căn nhà nhỏ trong mấy thôn xóm kiểu này, trong phim cũng không hay diễn thế.
Vừa nghĩ thế sống lưng có chút lạnh, cũng không dám quay đầu, chỉ nhè nhẹ khều Độc Cô Lạc. Độc Cô Lạc đang kéo mấy tấm vải trắng xuống, thì nhìn thấy Sở Trì đi đến bên cạnh, tay kéo kéo áo thun của hắn, mắt không dám nhìn lung tung, mặt ý chang con thỏ nhỏ gặp ngủ, nghĩ liền biết cậu lại suy nghĩ lung tung gì rồi nhưng không dám cười.
Có thể dừng dễ thương được không.
"Ngoan, thả lỏng đi em, anh đảm bảo ở đây không có thứ gì không sạch sẽ đâu, tuyệt đối không có thứ gì kì quái."
Sở Trì nheo mắt nhìn hắn, có vẻ không tin lắm.
"Anh thề, chỗ này đã xem phong thuỷ rồi, rát tốt, không có thứ gì kỳ quái đâu."
"Nhưng ở đây không có ai, thế sao lại sạch sẽ như thế được, không phải quỷ cũng là yêu?" Sở Trì nghĩ đến đã thấy kích động!
"Anh chưa nói với em à? Mặc dù chỗ này không có người ở, nhưng vẫn có người đến dọn dẹp hàng ngày, để chuẩn bị thỉnh thoảng về nghỉ ngơi."
Mặt Sở Trì đều đen rồi, sao anh khỏi nói luôn đi!
Cậu bỏ tay hắn ra, tức giận tự mình chạy lên tầng.
"Tiểu Trì!" Độc Cô Lạc giờ mới nhớ ra tên tầng nuôi gì thì.....
"A!!!!!!!!!!!" Còn chưa đợi hắn gọi tên câu, tiếng thét thất thanh của Sở Trì đã truyền xuống, Độc Cô Lạc ba bước thành hai nhanh chóng chạy lên tầng, bật đèn nhìn thấy Sở Trì bị doạ ngã trên đất, bên cạnh là một con trăn màu vàng kim đang cuộn tròn.
"Cứu mạng! Cứu mạng!!" Sở Trì nhắm chặt mắt, huơ huơ tay, mặt trắng như không còn chút máu nào, giống như giây tiếp theo liền ngất đi.
Độc Cô Lạc nhanh chóng đuổi con trăn ra, ôm chặt lấy Sở Trì rồi nhẹ giọng an ủi.
"Tiểu Trì, đừng sợ, là anh, là anh...là anh...A Nhất."
Độc Cô Lạc thật sự muốn đập chết mình, con trăn kia bố hắn nuôi, bởi vì bên này thời tiết tối nên vẫn luôn ở đây, mỗi ngày đều có người đến chăm sóc. Tiểu Trì sợ nhất là cái loại động vật máu lạnh thân mềm này, đến cả thằn lằn còn sợ, bị một con trăn to thế này chưa bị dọa chết đã tốt lắm rồi.
Ôm chặt người trong lòng, không ngừng dỗ dành.
Xin lỗi, xin lỗi.
"A Nhất...." Sở Trì rốt cuộc cũng mở miệng ra nói, dùng giọng nói run run lắp bắp gọi tên hắn, tim Độc Cô Lạc cũng muốn run theo "Anh đây, anh đây."
"A Nhất....A Nhất...." Sở Trì chôn mặt trong lòng hắn, đột nhiên khóc nấc lên.
Cậu nói:' "Sao anh không về sớm hơn chút."
- -- Tại sao không sớm trở về.
- -- Anh xin lỗi.
Độc Cô Lạc ôm Sở Trì đã khóc đến ngất đi ra khỏi phòng này.
Xin lỗi, lần này anh đến muộn rồi.
Sau này sẽ không thế nữa, tuyệt đối không.